Chương 1: Sáng trong nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A5 là một toà nhà năm tầng nằm trong khu tập thể cũ gần nhất ở Hà Nội. Trước mặt toà nhà có một cái sân khá lớn với một cái cây bàng to với tán cây xanh mát. Đây là nơi để các bố đánh cờ tướng, các mẹ tám chuyện trên trời dưới biển và bọn trẻ con tụ tập nô đùa mỗi khi đi học về.

Các nhà thường ở từ tầng hai trở lên, tầng một là nơi phường cho thuê kinh doanh. Trong đó, mỗi tầng lại có mười căn hộ chia đều mỗi bên năm nhà. Các gia đình đều rất thân thiết với nhau, tựa như một gia đình lớn vậy.

Nhà Anh Khoa là hộ gia đình đặc biệt nhất ở trong khu tập thể này. Cậu chẳng có bố, cũng chẳng có mẹ, cậu ở với hai anh trai của mình. Anh cả trong nhà là Trường Sơn, anh thứ hai là Minh Phúc. Hai anh có một tiệm xăm nhỏ ở dưới tầng một, anh Sơn thì xăm còn anh Phúc thì vẽ. Ngày trước, Khoa từng bị bọn trẻ con cho ra rìa không muốn chơi cùng vì nghĩ rằng hai anh và cậu là "dân giang hồ". Nhưng lâu dần, vì cả ba anh em tính tình đều hiền lành, thân thiện nên bọn trẻ con trong khu mới chơi và thân với Khoa.

Về thành phần đám trẻ con trong khu thì có anh Sơn nhà bác Long là lớn nhất, hiện tại đang học lớp mười hai. Kế đó là hai con tó con đang học lớp mười một bao gồm Khoa và thằng Nam nhà chú Minh. Bên cạnh đó còn một đứa út là nhỏ Khánh nhà chú Khôi đang học lớp mười, nhỏ là đứa bé trắng trẻo, xinh xắn nhất trong khu nên các anh cưng nhỏ lắm. Khó tính như các bác các chú còn cưng em như gì ấy.
.
.
Huỳnh Sơn và Anh Khoa là hàng xóm cách vách, lớn lên bên nhau từ nhỏ, chính là một kiểu thanh mai trúc mã trong truyền thuyết. Mặc dù hai người hơn kém nhau một tuổi nhưng vẫn thân ơi là thân. Tính nết của hai đứa cũng giống nhau nữa. Đặc biệt cái nết ham ngủ thì y xì đúc.

Sáu giờ sáng, sân A5 lại nhốn nháo hết cả lên. Và đương nhiên, nơi ồn nhất không nhà nào khác ngoài căn nhà của hai đứa ngủ say nhất khu. Sáng nào hai anh của nó cũng chỉ thiếu nước vác cái loa phường ra dí vào tai nó gọi dậy thôi.

Minh Phúc nấu đồ ăn sáng xong mà vẫn chưa thấy hai con sâu ngủ kia dậy. Anh đành gác cái muôi lại vào cạnh nồi rồi loẹt xoẹt đi sang phòng thằng Khoa, gọi lớn:

-  Hai đứa ơi dậy thôi. Sắp muộn học tới nơi rồi!

-  Cho em năm phút nữa thôi! Năm phút thôi mò!

Khoa rầm rì bằng giọng sữa mềm xèo như em bé, tay vẫn dính chặt lấy bạn yêu như gấu koala. Bình thường em ngủ đã say rồi, nay có thêm chiếc gối thối cỡ lớn thì lại càng tít hơn. Ước gì được nghỉ học là em sẽ ôm bạn yêu ngủ tới mười giờ luôn.

- Năm phút gì nữa, dậy đi hai đứa! Nhà thì xa mà ngày nào cũng lề mề thôi!

Minh Phúc vừa nói vừa gõ cạch cạch vào cửa phòng. Đúng lúc này, Trường Sơn về. Anh vừa nhìn liền biết hai con sâu ngủ kia còn lề mề chưa dậy liền mở thẳng cửa vào, quát:

- Năm phút cái mả cha mày Khoa ơi! Ngày nào cũng đi học muộn, tao chán đi gặp giáo viên cho mày lắm rồi!

Anh nhanh tay tắt điều hoà, mở tung cửa sổ cho ánh nắng tràn vào, nóng thí mồ xem hai cưng ngủ thế nào. Lúc này, Huỳnh Sơn mới lóp ngóp bò dậy, cậu nhìn anh Sơn gãi đầu cười khì khì:

- Anh Sơn buổi sáng tốt lành ạ!

- Ừ, buổi sáng của anh mày sẽ tốt lành hơn nếu hai đứa dậy đúng giờ đấy!

Trường Sơn vừa mắng vừa xách cu em của mình ra khỏi chăn, anh vỗ đánh đét vào mông nó một cái rồi nói:

- Dậy ngay, sáu giờ mười rồi!

Trường Sơn ủn hai con sâu ngủ còn đang nhắm mắt lơ mơ vào phòng tắm, lại mắng:

- Đánh răng rửa mặt nhanh rồi ra ăn sáng! Anh Phúc mày ngày nào cũng lọ mọ dậy sớm nấu nướng còn mày lớn tướng ra rồi còn ngủ trương hết cả lên!

Hai đứa lầm rầm vâng mấy tiếng rồi dắt díu nhau vào phòng tắm. Sơn bóp kem đánh răng cho hai đứa, lẩm bẩm hỏi:

- Khoa tỉnh ngủ chưa thế?

Khoa ngước đôi mắt buồn ngủ lên nhìn cậu, trên đầu em còn lất phất mấy sợi tóc chổng ngược chổng xuôi trông ngố vô cùng. Em ôm eo Sơn, lèo nhèo làm nũng:

- Bạn hôn cái đi là tỉnh ngủ nè!

- Ừm, chúc Khoa ngày mới tốt lành nhé!

Hai đứa hôn phớt nhau, trong khoang miệng còn thoang thoảng mùi kem đánh răng. Khoa còn muốn làm nũng thêm nữa nhưng bây giờ sắp muộn rồi, hai đứa phải nhanh lên mới được. Không thôi ông anh ác ma lại chửi cho to đầu.

- Hai đứa xong rồi à, ra đây ăn sáng đi?

Minh Phúc thấy hai nhóc nhà mình ra thì nhanh nhẹn múc hai bát mì ra cho hai đứa. Sơn nhận lấy bát mì không hành không cay của mình mà cười tít, giọng ngọt xớt nịnh:

- Hihi, lần nào anh Phúc nấu cũng hợp ý em á! Em cảm ơn anh Phúc!

- Sư bố ông, tôi nuôi cơm ông từ bé tôi lại không biết đấy! Không phải nịnh thối, mau ăn đi!

- Dạaa!

Minh Phúc xoa đầu hai nhóc em rồi đi ra ban công tưới cây cho hai đứa ăn tự nhiên. Lúc này, hai nhóc mới sán lại gần nhau. Khoa vừa ăn vừa thỏ thẻ với bạn yêu của mình:

-  Bao giờ bố của bạn về thế?

-  Ngày mốt bố anh về. Sao thế Khoa, bạn muốn đuổi anh rồi à?

Sơn dùng đôi mắt long lanh như cún con nhìn em, giọng còn hơi kéo dài ra như làm nũng. Khoa đánh vào tay cậu, khẽ mắng yêu:

- Nè he, em đuổi bạn về bên đó cho ma nữ bắt đi bây giờ đó!

- Thôi thôi, anh xin!

Sơn nhìn quanh thấy hai anh đã đi rồi thì hôn nhẹ lên má em dỗ ngọt một cái. Anh lùa một đũa thịt bò sang bát em, cười nói:

- Khoa ăn đi rồi chúng ta đi học cho kịp giờ. Sắp muộn học rồi đấy!

Khoa tiện thể lùa đũa rau mình không thích sang bát Sơn, miệng thì liến thoắng nói:

- Biết òi, biết òi! Ăn thuii!

Sáng sớm trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng rộn ràng như vậy đấy. Dù ồn ào nhưng cũng rất đỗi bình yên.
——————————
Lên con mã thanh mai trúc mã cho các bà đâyyy
Fic này sẽ bao gồm nhiều câu chuyện nhỏ về các cặp đôi tôi ship nữa nhưng chủ đạo vẫn là Sơn Khoa 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro