Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mộ dị thường rung động rời đi khỏi nơi đó, sau mới từ từ khôi phục lại bình thường.

Cô nhớ lại việc mẹ A Tranh giao phó, đến văn phòng lầu một tìm được Trương Trí Viễn. A Tranh quả nhiên ở nơi này cùng anh ấy, ôm một cái túi nở nụ cười ngây ngô với Trương Trí Viễn. Anh thực kiên nhẫn, lật văn kiện trên tay, đối với A Tranh ngây ngốc không chút nào nóng nảy.

"A Tranh." Lý Mộ bình tĩnh mà kêu lên tiếng.
Nghe được âm thanh của cô, A Tranh cao hứng chạy đến khoe với cô: "Tiểu Mộ, Anh Trí Viễn cho tớ rất nhiều đồ ăn ngon, cậu nhìn xem".
Cô gái ôm chiếc túi nặng trĩu, nghịch ngợm mà quơ quơ.
Trương Trí Viễn cười hướng các cô đi tới. Lý Mộ đã mấy năm không gặp qua anh, trên người anh đã trút đi vài phần ngây ngô, theo thời gian lại càng thêm mấy phần  thành thục ổn trọng. Trương Trí Viễn ăn mặc quần áo cắt may khéo léo, cả người tinh thần sảng khoái, cùng mấy người tới từ thành phố ngoài kia ngăn nắp như nhau.
"Tiểu Mộ, đã lâu không gặp". Anh thân thiết hướng về phía Lý Mộ chào hỏi.
"Đã lâu không gặp". Giọng điệu giống như ngày hôm qua vừa mới gặp anh, không hề có cảm giác vui sướng như bạn bè lâu ngày mới gặp lại, một chút cảm giác phập phồng kinh ngạc cũng không có.
Một tầng quan hệ họ hàng, dựa theo bối phận Trương Trí Viễn hẳn nên gọi Lý Mộ một tiếng cô nhỏ. Cho nên tuy rằng Trương Trí Viễn lớn hơn cô không ít tuổi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn là kêu họ tên anh hoặc không gọi gì hết. Trương Trí Viễn hiểu tính cách của cô, cảm khái nói: "Em trưởng thành rồi cũng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng tính cách hình như vẫn không bao giờ thay đổi".
Không đợi Lý Mộ trả lời, A Tranh thò đầu qua hỏi: "Anh Trí Viễn, em thì sao? Em lớn lên có xinh đẹp không?".
Trương Trí Viễn nhìn A Tranh tựa như anh trai lớn nhìn đứa em nhỏ đầy từ ái, "Đương nhiên rồi, em xinh đẹp nhất".
Lời này cũng không phải chỉ là nói cho vui, nét đẹp của A Tranh không thể chỉ dùng từ xinh đẹp để hình dung. Bởi nguyên nhân này mà mẹ A Tranh mới lo lắng cô ở bên ngoài nhiều lúc chạy loạn. Trong thôn còn không ít việc chờ Lý Mộ tới hỗ trợ, cô lôi kéo A Tranh hướng Trương Trí Viễn tạm biệt, "A Tranh, mẹ cậu đang tìm cậu khắp nơi, chúng ta đi về thôi".
A Tranh thực nghe lời, cô ấy lưu luyến nhìn về phía Trương Trí Viễn vẫy vẫy tay: "Anh Trí Viễn, anh bận xong nhớ đến tìm em chơi nhé".
Các cô đi ra tới cửa, trực tiếp chạm mặt Ngụy Tuần. Anh vẫn ôm cháu gái của bà cụ La, ánh mặt trời trên cao nguyên mãnh liệt đánh vào mặt anh, hiện lên một tầng sáng, bọn họ bỗng gặp lại nơi cửa hẹp đều hơi sửng sốt một chút. Một lát sau, thân hình cao lớn của anh hướng một bên tránh ra, Lý Mộ không hiểu vì sao lại hoảng loạn, vội vàng cuối đầu kéo tay A Tranh bước qua người anh. Khi đi ngang qua nhau, cô ngửi được một hương thơm thanh mát nhàn nhạt, tim cô lại mất khống chế mà đập nhanh một cách quỷ dị.
"Tiểu Mộ, cậu đi chậm một chút".
A Tranh đi phía sau nhỏ giọng kháng nghị, các cô đang nói tiếng của Dân tộc Di, Ngụy Tuần một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng anh cũng không để ý lắm, ôm cô bé đi về hướng Trương Trí Viễn.
Lý Mộ đưa A Tranh về nhà, lại quay trở lại tiếp tục giúp đỡ mọi người.
Người xung quanh đi lại tới lui, cô lại tìm được sự an tĩnh trong chính nơi ầm ĩ này. Cô không hiểu vì lý do gì lại có cảm giác rung động với một người xa lạ như vậy. Cảm giác này, là lần đầu tiên cô được trải qua trong suốt hai mươi năm cuộc đời.
Mặt trời lặn về tây, đám mây phía chân trời bị nhuộm thành sắc vàng, buổi yến tiệc dân tộc trong ánh hoàng hôn bắt đầu với không khí náo nhiệt.
Dưới sự lãnh đạo của thôn trưởng hương trấn và sự vây quanh của mọi người, nhân viên của tập đoàn Ngụy thị cùng người của đài truyền hình mà vào chỗ ngồi trước.
Tiệc tùng bắt đầu trước tiên không thể nào thiếu rượu, Đại La cùng mấy thanh niên thiếu nữ bưng chén rượu, bắt đầu hát xướng bài ca chúc mừng. Dưới sự nhiệt tình của người Di, Ngụy Tuần cùng Ngụy Diễn cũng như người chủ trì và biên đạo bị rót không ít rượu, cũng may có Trương Trí Viễn tới giải vây, bọn họ mới không đến nỗi tiệc còn chưa bắt đầu đã bị chuốc say bí tỉ.
"Hai vị Ngụy tiên sinh không cần khách sáo, đến nơi này chính là người trong nhà, cơm canh đạm bạc xin đừng để ý."
Thôn trưởng nói tiếng phổ thông không quá thuần thục đối với họ nhiệt tình chiêu đãi. Lý Mộ trong đám người không tự chủ bị Ngụy Tuần hấp dẫn. Anh trong trường hợp nào cũng treo nụ cười ôn hòa, đối với thôn trưởng, lão hiệu trưởng hay trưởng bối đều khiêm tốn có lễ. Khi uống rượu mày cũng không nhăn, không giống với Ngụy Diễn bị rượu làm cay đến nhíu cả mày.
"A Mộ, cậu đang xem cái gì?". Đại La cùng nhóm người hát xong bài ca chúc mừng liền trở về, thấy Lý Mộ nhìn một chỗ không chớp mắt liền chạy đến nhìn theo cô. "Cậu cũng đang xem bọn họ à, cậu thấy ai trông đẹp trai?"
Đại La mở đề tài, mọi người bắt đầu sôi nổi bàn luận.
"Tôi cảm thấy anh trai mặc quần áo màu đen có vẻ đẹp trai nha".
"Nhiếp ảnh gia buộc bím tóc kia rất có khí chất".
"Người chủ trì đó cũng thật không tồi".
"Tôi thấy người mặc đồ màu xám kia thật đẹp trai, mọi người xem anh ấy cười rộ lên mắt trông thật đẹp, làm tôi nghĩ đến một từ." Đại La chỉ vào Ngụy Tuần nói với đám chị em, "Từ gì nhỉ? Đúng rồi, ôn nhuận như ngọc, tôi cảm thấy ai mà gả cho anh ấy nhất định rất hạnh phúc, anh ấy nhìn có vẻ là người rất ôn nhu cưng chiều vợ".
"Ha ha, Đại La cô nghĩ xa như vậy là muốn làm vợ người ta rồi sao".
"Không có, tôi chỉ hình dung như vậy".
"Cô đừng nói dối, buối tối có dám hay không mời anh ấy khiêu vũ?"
Các cô gái vây quanh Đại La ồn ào, Lý Mộ không nói một lời.
Cô cũng đồng ý với Đại La, nếu được một đôi mắt chuyên chú nhìn như vậy nhất định rất hạnh phúc.
Màn đêm vừa buông xuống, trên khu đất trống bắt đầu đốt lửa trại.
Rồng lửa bay múa, đốm lửa bay về phía bầu trời đêm, mọi người trên mặt đều ánh lên nét cười. Người dân tộc Di tôn sùng thờ bái lửa, thời đại viễn cổ nó xua đuổi dã thú, làm chín thức ăn. Nền văn minh nhân loại cũng dựa trên lửa mà ra đời. Bốn tiếng huyền cầm vang lên, trong tiếng ca lảnh lót những thanh niên thiếu nữ dân tộc Di nhảy "A Tác Uy". Ngụy Diễn lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, không tiếc chút nào buông lời khen ngợi: "Trí Viễn, làng các cậu chơi cũng thật vui".
"Lễ hội đốt đuốc hàng năm đều là như thế. Về sau cậu lại có hứng thú, tớ lại dẫn cậu đến đây". Trương Trí Viễn ánh mắt mang theo ý cười nhìn người trong thôn vừa múa vừa hát: "Người càng nhiều chơi càng vui, chờ lát nữa các cậu cũng có thể tham gia, nhảy hai lượt liền không thấy khó nữa".
"Được, cậu nhớ chụp hình cho tớ, tớ muốn phát lên vòng bạn bạn bè". Ngụy Diễn đưa điện thoại cho Trương Trí Viễn, nóng lòng muốn thử.
Một khúc vũ qua đi, nhịp điệu tiếng đàn trở nên chậm rãi. Đại La kéo Lý Mộ cùng mấy người bạn qua mời, "Ngụy tiên sinh, các anh cũng đến đây đi, chơi vui lắm đấy".
Những người cùng đi lần lượt bị người dân tộc Di niềm nở kéo vào hàng ngũ, vây quanh vòng tròn lửa trại càng lúc càng lớn. Ngụy Diễn đã bị lôi đi, nhưng Ngụy Tuần không hề nhích người. Anh biết Đại La là con gái của lão hiệu trưởng. Anh mang theo áy náy mà lên tiếng cự tuyệt: "Mọi người cứ chơi đi, tôi không hiểu những thứ này".
"Không sao, cái này không khó, chỉ cần xoay quanh vòng tròn thôi". Người dân tộc Di bản tính cởi mở, mấy cô gái không khỏi tranh luận cùng nhau đưa hắn vào hàng. Anh cũng không phải người duy nhất, hễ là con trai còn đang ngại ngùng đều bị nửa túm nửa kéo lôi hết vào, hàng ngũ trong sự huyên náo chậm rãi di chuyển. Lý Mộ vồn đang nắm tay Đại La, Đại La buông tay cô kéo tay Ngụy Tuân. Anh đứng vào giữa hai cô, trong sự chuyển động của mọi người chỉ có thể đi về phía trước.
"Phải nắm tay nhau". Đại La đem tay phải Ngụy Tuần cùng tay Lý Mộ đặt cùng nhau, lại trở lại nắm tay trái của anh đi về phía trước.
Tay của Lý Mộ đặt trong một bàn tay lớn rất ấm áp, rung động nơi trái tim lại dâng lên. Đây chỉ là tập tục, Ngụy Tuần bỏ tay ra thật không tốt, vì để để tránh hiềm nghi nên chỉ năm hờ. Lý Mộ có chút hoảng hốt, lảo đảo dưới chân. Ngụy Tuần theo quán tính kéo lại, lo lắng hỏi: "Cô không sao chứ?"
Lý Mộ ra sức gật đầu, trong ánh lửa, khuôn mặt nhiễm đỏ của cô vẫn chưa khiến người khác chú ý.
Trước lửa trại, mọi người reo hò nhảy múa vô cùng náo nhiệt. Ngàn năm trước, con người thời xa xưa có phải hay không cũng vây quanh lửa trại nhảy múa, chẳng phân biệt nam nữ già trẻ, chỉ vì chia sẻ niềm vui trong lòng. Mà khi đó, có phải hay không trong đám người cũng có một cô gái với một mồi lửa yên lặng bị chôn chặt trong trái tim. Cô vụng trộm đánh giá người bên cạnh, không hiểu những rung động dưới đáy lòng vì sao lại xuất hiện.
Trịnh Yến Yến đỗ xe xong, trong lúc chờ thang máy lấy ra di động. Trên vòng bạn bè mọi người nào khoe mỹ thực, khoe phong cảnh, khoe người yêu, đang lướt tay bỗng nhiên dừng lại, cô nhìn lấy ảnh mà Ngụy Diễn phát lên.
Lặng im suy tư trong chốc lát, trong lúc thang máy còn chưa đến cô liền mở điện thoại gọi đi.
Đầu kia điện thoại vang lên hồi lâu, bạn hữu nhạc khí dân tộc tràn ngập phong tình cùng tiếng ca, thanh âm trầm thấp của Ngụy Tuân truyền đến: "Alo".
"Đinh". Thang máy đến, cô bước vào rồi ấn tầng lầu: "Các anh đã xong chưa? Em vừa mới tan tầm, xem ảnh chụp của Ngụy Diễn, nơi đó có vẻ chơi rất vui".
"Ừ rất vui, Ngụy Diễn còn đang nhảy nhót, mọi người ở đây đều rất nhiệt tình".
Trịnh Yến Yến nhớ tới tấm ảnh vừa xem, khóe miệng đầy ý cười: "Em nhìn thấy rồi, lôi kéo anh khiêu vũ thật mà có chút làm khó anh".
Ngụy Tuân nhớ tới vừa rồi mình đứng trong đám người mà tay chân cứng đờ, ánh mắt cũng mang theo ý cười: "Cũng tàm tạm, đi theo xoay vài vòng thôi, nhập gia tùy tục".
"Các anh khi nào thì trở về?"
"Đài truyền hình cùng người trong ty ngày mai trở về, còn anh và Ngụy Diễn lưu lại hai ngày, nó ầm ĩ nói muốn đi leo núi".
"Vâng, vậy các anh chú ý an toàn, em đến nhà rồi, không nói với anh nữa".
"Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon".
Ngụy Tuân ngắt điện thoại bỏ vào bên trong túi tiền. Ánh mắt anh đầy ý cười nhìn đến mọi người đang chơi vui hết mình trước đống lửa trại. Lý Mộ đứng trong đám người thấy anh nghe điện thoại xong, nhanh chóng dời đi ánh mắt.
Cô nhớ tới trong lúc anh nhận điện thoại so với lời nói của Đại La, người kia cùng anh gọi điện thoại hẳn là rất hạnh phúc.
———————
Hôm qua vô tình search internet có thấy một chị đang edit dở bộ nảy, hình như là tới chương 10, nhưng đã drop hay sao ý. Mình định sẽ xin ý kiến chị ý để được edit tiếp huhu. Chương 3 này phần lớn mình cop của chị edit trước đây (chưa có sự cho phép) mong mng thông cảm cho mình. Nếu chị có đọc được thì cho em xin lỗi, mong chị tha thứ cho em huhuhuhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ongoing