Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Trần Vị Mãn

Editor: Kyoong

Đoàn xe thong thả chạy trên con đường núi uốn lượn đầy nguy hiểm.

Đã liên tục mấy ngày không có mưa, xe chạy nhanh qua con đường đất gập ghềnh đầy đất bụi.

Đường núi nhỏ hẹp, chỉ đủ một xe đi qua. Ngụy Diễn từ cửa sổ xe quay đầu ra nhìn lại, cảm giác chỉ cần nghiêng thêm vài centimet xe liền va vào sườn núi. Đường núi thẳng tắp, quán tính khiến cho anh ta phải dựa sát lưng vào ghế để giữ thăng bằng. Anh ta không khỏi oán giận: "Đường khó đi như vậy, khó trách cậu nói tôi lái không được.".

Anh ta tự cho là có kỹ thuật lái xe cao siêu, lại cam bái hạ phong (1) với con đường này.

(1) Cam bái hạ phong: Chịu thua một cách tâm phục khẩu phục.

Tài xế nói với Trương Trí Viễn đã sớm sắp xếp người địa phương, thói quen của họ giống như cách chạy xe trên đường núi hiểm trở, can đảm lại cẩn trọng. Tài xế trên xe của Ngụy Diễn là một cậu trai trẻ nước da ngăm đen, nghe được lời Ngụy Diễn, lại nhe răng nở nụ cười tươi rói. Trương Triết Viễn ngồi trên ghế phó lái, cười trả lời: "Đường này khác xa trong thành phố, cậu quả thật lái không được".

"Chỗ này cách thôn các cậu còn xa lắm không?" Ngụy Diễn cảm giác lục phủ ngũ tạng đều muốn đảo lộn hết lên, bức thiết muốn biết còn bao lâu mới thoát khỏi nỗi hành hạ thể xác này.

Trương Trí Viễn nhìn xa xa những dãy núi, đại khái tính ra được: "Nhanh thôi, còn hơn hai giờ nữa."

Rời đi quê nhà nhiều năm, anh đối với con đường này vẫn như cũ khắc ghi trong tâm khảm. Nhiều năm trước kia, anh cũng xuất thân từ trong con đường núi khúc chiết quanh co này.

"Cái gì? Còn hơn hai giờ?" Ngụy Diễn buông lời kinh ngạc, lại thêm hai giờ nữa, anh ta liền bị xóc nẩy đến chết.

Ngụy Tuần ngồi bên cạnh Ngụy Diễn, từ đầu đến cuối chưa nói một lời.

Nơi xa từng dãy núi non trùng điệp, cỏ cây xanh um, xanh đến mức có thể nhìn thấy được không gian sạch sẽ làm say lòng người. Cao nguyên Tây Nam phía chân trời cứ ngỡ không hề xa xôi như vậy, phảng phất như giơ tay liền có thể với tới. Thảm thực vật xa lạ nguyên sơ tản ra bừng bừng sức sống.

Chốn thành thị ồn ào náo nhiệt trên con đường xóc nảy dần dần lùi lại phía sau.

Lão (2) An Trại xưa nay vẫn thanh bình, nhiều ngày này lại đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì không đủ người, người làng bên hễ rảnh tay đều tới hỗ trợ. Hôm qua đã bận rộn nguyên ngày, đến tối khuya Lý Mộ mới nghỉ ngơi. Sáng sớm, Đại La nôn nóng đem Lý Mộ từ trong ổ chăn kéo ra.

(2) Lão: Một dân tộc ít người ở phía tây nam Trung Quốc.

Ba của Đại La là hiệu trưởng lâu năm của trường tiểu học An Trại, trừ bọn nhỏ ra, hôm nay ông chính là người vui mừng nhất. Lý Mộ sống một mình, mẹ Đại La cố ý để Đại La qua gọi cô dậy ăn sáng.

Trời còn chưa sáng, lửa lò sưởi vẫn còn tràn đầy, vài người bên cạnh vây quanh bàn vuông nhỏ ăn cơm sáng. Mẹ Đại La không ngừng gắp thức ăn vào trong chén Lý Mộ, muốn để cô ăn nhiều một chút, nói hôm nay bận rộn không biết khi nào mới có thể ăn cơm.


Trong thôn thu xếp vô cùng long trọng, nghe nói lãnh đạo trong trấn cũng sẽ tới. Trên bàn cơm, lão hiệu trưởng dặn dò Đại La phải chú ý lời nói hành động. Lần này có cả đài truyền hình tới phỏng vấn, không phải đơn giản như qua nhà người khác chơi.

Đại La hát đặc biệt hay, cô ấy hôm nay có nhiệm vụ nặng nề. Ăn xong cơm sáng, Đại La cùng Lý Mộ đi qua chỗ trung tâm tổ chức hoạt động tập hợp. Vì nghênh đón khách từ xa đến cùng với lãnh đạo trong trấn, hôm nay tuy rằng thời tiết không phải đặc biệt nóng, nhưng buổi tối Lão An Trại sẽ đốt lên lửa trại, ca hát nhiệt tình để cho thấy phong thái hiếu khách. Lý Mộ nhảy múa hay ca hát đều không giỏi, hoàn toàn chỉ tới để góp đủ số lượng. Không giống với cô rất bình tĩnh điềm đạm, mấy cô gái trong thôn nghe được tin tức liền bắt đầu mong chờ ngày này đến.

Tới gần trưa, mặt trời lên cao.

Những cô gái trẻ tuổi cùng mấy cậu trai thay phục sức long trọng tươi đẹp, tụ tập ở cây đa trăm năm ở cửa thôn An Trại. Bóng cây xanh ngắt phản chiếu tinh thần tuổi trẻ nam nữ với những gương mặt phấn chấn còn mang nét bồng bột, chăm chú nhìn nơi đoàn xe đang hiện dần bóng dáng. Nhóm chàng trai gõ trống cổ động, các cô gái dùng giọng hát lảnh lót xướng khởi đón đoàn khách.

Tiếng chim sơn ca uyển chuyển như tiếng gió reo bên tai hoan nghênh những người khách từ phương xa.

Ngụy Diễn sắp bị xóc đến mức muốn phun ra, nghe được tiếng ca liền bị hấp dẫn. Anh ta vịn cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một đám người đủ mọi màu sắc vô cùng náo nhiệt đang tụ tập dưới cây cổ thụ giữa trời xanh.

Đoàn xe trước sau dừng lại, Ngụy Tuần đi trước dẫn đầu, hướng Lão An Trại xuất phát.

Lý Mộ đứng cuối cùng của đội ngũ, nhìn thấy xa xa một đám người đi tới, còn có một đám người khiêng máy móc ở phía sau quay chụp. Còn chưa nhìn kỹ, liền bị người nào đó kéo tay.

Quay đầu lại, là A Tranh với nụ cười hồn nhiên. Cô bé vóc dáng không cao, thật vất vả mới đến được đây, trên trán là từng tầng tầng mồ hôi, nhưng cho dù có chút chật vật, A Tranh vẫn như vậy đẹp đến kinh diễm. Cô ấy vội vàng hỏi Lý Mộ: "Tiểu Mộ, Tiểu Mộ, cậu có nhìn thấy anh Trí Viễn không đó?".

Cô ấy nhón mũi chân muốn nhìn thật rõ trong đám người có anh Trí Viễn hay không, nhưng phía trước trạm quá nhiều người, ngoài những cái đầu thì cái gì cũng không thấy được.

Vì xếp thành hàng nên Lý Mộ cùng mấy người bên cạnh đứng trên đài được lót bởi mấy tấm ván gỗ. A Tranh cấp bách kéo cô xuống dưới khỏi tấm ván gỗ, cô đỡ A Tranh đứng lên đài, giọng dặn dò nói: "Cậu chỉ có thể xem, không thể kêu lên biết không?".

A Tranh vội vàng gật đầu, vịn tay Lý Mộ bước lên, tầm nhìn lập tức trống trải, cô ấy cực lực nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Trương Trí Viễn. Lý Mộ cũng không cao lắm, từ đài dưới nhìn lên, chỉ thấy phía trước một cái lại một cái đầu. Cô an an tĩnh tĩnh đứng ở trong đám người, cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì.

Hát hò tiếp khách nhiệt liệt đến nơi, khách quý uống xong đến người nhà tiếp rượu khách. Không khí đạt tới cao trào, người chung quanh vui vẻ hô lên. A Tranh trong đám người nhìn thấy Trương Trí Viễn, vui sướng trong đáy mắt lan tràn đến toàn thân. Lý Mộ tuy rằng nhìn không thấy phía trước là quang cảnh rầm rộ gì, cũng bị A Tranh cảm nhiễm lộ ra một nụ cười vui vẻ.

Khách khứa dưới sự dẫn đường đã đến trường học Lão An Trại, đám người cũng dần tản ra. Đại La vừa rồi ở phía trước vừa ca hát vừa kính rượu đã nhìn thấy Trương Trí Viễn, cũng nhìn thấy nhà tư bản từ trong thành phố đến quyên tặng. Khác với trong tưởng tượng, cô ấy những tưởng sẽ là một đấng trung niên hay ông lão lớn tuổi, ai biết lại là hai người trẻ tuổi anh tuấn đĩnh bạt (3).

(3) Đĩnh bạt: dáng người cao lớn, cứng cỏi như cây tùng.

Đại La gấp không chờ nổi cùng bạn tốt chia sẻ: "Tiểu Mộ, cậu có nhìn thấy không? Hai người kia đẹp giống như ngôi sao vậy?".

Không chỉ có ngoại hình đặc biệt đẹp mắt, nhất là khí chất toàn thân phát ra hấp dẫn sự chú ý của người khác. Đại La từ nhỏ trong thôn lớn lên, hiếm khi cùng người khác giới tiếp xúc nên không cách nào hình dung chính xác đó là loại khí chất gì, kiến thức hữu hạn chỉ cho phép bọn họ so sánh hai người kia với minh tinh trên ti vi.

A Tranh trong mắt chỉ có Trương Trí Viễn, Lý Mộ còn chưa kịp trả lời, cô đã không phục cướp lời: "Anh Trí Viễn nhìn mới giống ngôi sao cơ!"

Lý Mộ mỉm cười nhìn các cô tranh luận, cô vừa rồi một ánh mắt cũng chưa nhìn lên, không có cách nào xen vào cùng hai cô nàng thảo luận. Ba người các cô đi ở phía sau, xa xa mà còn có thể nhìn thấy bóng dáng của khách nhân.

Mặt thì không nhìn thấy nhưng quả thật dáng thì rất cao.

Buổi chiều trong thôn muốn tổ chức tiệc, Lý Mộ cùng Đại La giúp đỡ rửa nhặt rau. Trên khu đất trống phía hàng rào trung tâm bắt đầu dựng lều rạp, mang lên từng bàn vuông. Trên giá là chiếc nồi đất to, hơi nóng đã bắt đầu bốc lên, nam nữ già trẻ đều bận rộn.

Lý Mộ đang rửa rau, mẹ A Tranh tới tìm: "A Mộ, cháu có hay không nhìn thấy A Tranh nhà dì?"

Mẹ A Tranh tuổi tác đã lớn, chân bà từng bị ngã qua, đi đường không được nhanh nhẹn cho lắm. Lý Mộ vội tìm một cái băng ghế cho bà ngồi xuống: "Cậu ấy mới nãy còn ngồi ở đây."

Cô cùng Đại La bận đến nỗi hai chân không chạm đất, trong nháy mắt không biết A Tranh đã chạy đến nơi nào rồi.

"Hôm nay trong thôn người ngoài nhiều, đầu óc con bé lại không bình thường, dì sợ nó lại va chạm đến ai, A Mộ, cháu có thể giúp dì tìm A Tranh không?". Bà đi đường chậm, tìm không biết mất bao nhiêu thời gian, chỉ có thể đi tới nhờ người giúp đỡ để ý hành tung của A Tranh.

Lý Mộ buông việc trong tay xuống, đáp ứng nói: "Mẹ A Tranh, cháu đi giúp dì tìm cậu ấy về, dì đừng quá lo lắng.".

Cô nhớ lúc nãy A Tranh muốn chạy đi tìm Trương Trí Viễn, cô cùng Đại La trấn an cô bé chờ rửa sạch đồ ăn liền dẫn cô đi. A Tranh tâm tính trẻ con, chờ lâu mất kiên nhẫn nhất định đã tự mình lặng lẽ chạy đi rồi. Cô vừa đi vừa hỏi, quả thực có người thấy cô bé chạy qua hướng trường học bên kia.

Cô tăng nhanh bước chân, hướng trường học đi đến.

Lão An Trại dựa vào núi mà sống, trường học ở phía trên hàng rào. Mấy năm trước có xí nghiệp tới quyên góp sửa san lại trường học, mới được mới tinh sáng ngời, ở phụ cận mấy hàng rào, mấy đứa trẻ đều đến chỗ này học bài. Còn chưa đến gần đã nghe thấy trường học một mảnh ầm ỉ. Người của đài truyền hình đang điều có điều không bố trí hiện trường. Một ít người mắt nhìn hạn hẹp cả đời người chưa đi ra khỏi núi đến xem náo nhiệt, bởi vậy mà trên sân thể dục vây quanh không ít người. Lý Mộ trong đám người đảo mắt qua, trước sau đều không nhìn thấy A Tranh, ngay cả Trương Trí Viễn cũng không nhìn thấy.

Cô tìm kiếm khắp nơi trong trường học, trong lúc vô tình nghe được phía sau khu dạy học có tiếng đứa trẻ khóc, cô lần theo tiếng khóc đi tới, nhìn thấy trong góc một người đàn ông cùng một đứa trẻ.

Đứa bé đang khóc thút thít Lý Mộ không quá thân thiết nhưng cô nhận ra đây là cháu gái của La nãi nãi ở thôn đông, khuôn mặt lúc nào cũng đầy rơm rạ, đầu bù tóc rối, ngay cả giày cũng không mang, nước mũi treo hai hàng hít tới hít lui, nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan. Lúc này cô bé khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra, Lý Mộ đang muốn đi qua nhìn xem thì nghe được tiếng của người đàn ông ôn nhu nói: "Người bạn nhỏ, mẹ cháu ở nơi nào? Sao lại một mình ở đây khóc?".

Tiếng phổ thông trầm thấp tiêu chuẩn, như tiếng nước tiếng gió giữa khe núi chảy vào trong lòng, bước chân Lý Mộ bỗng nhiên dừng lại.

Người nơi này nói tiếng của dân tộc Di, đối với tiếng Hán không quá hiểu biết, đứa bé nhà La nãi nãi chỉ khóc không trả lời anh. Lý Mộ đang do dự có nên qua hay không, người đàn ông kia từ trên người móc ra một chiếc khăn tay trắng tinh. Động tác của anh vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau sạch sẽ nước mũi của cô bé, anh ôn nhu dỗ dành: "Bạn nhỏ, đừng khóc, chú mang cháu đi tìm mẹ được không?".

Anh khom lưng đem cháu gái La nãi nãi bế lên, chân cô bé dơ hề hề, đem vết bẩn toàn bộ cọ lên quần áo sạch sẽ của hắn. Lý Mộ nhìn động tác hắn không có nửa điểm chần chờ, anh ôm đứa nhỏ xoay người lại, ánh sáng xung quanh hết thảy đều nhu hòa hẳn lên.

Lý Mộ khi đó mới hai mươi tuổi, phảng phất xâm nhập vào một nơi bí mật, khi đó Ngụy Tuần lơ đãng đã khắc sâu vào sinh mệnh của cô.

Ánh sáng mặt trời sau giờ ngọ đem thân ảnh anh nhiễm một quầng sáng, cảm giác như đang xem một bức họa tuyệt mỹ cuộn tròn, trước mắt cô tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, cô không biết ánh sáng kia là đến từ bầu trời hay là nụ cười trên mặt anh, tim cô bất giác vì vậy mà trở nên mềm mại ấm áp hơn.

Ngụy Tuần xoay người, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi đứng đó. Cô gái vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dừng lại trên người anh, anh có chút không rõ tâm tư của cô, lễ phép mà chào hỏi: "Xin chào".+

Lời vừa phát ra, cô chấn kinh muốn chạy khỏi đây.

Nguồn: Wiki dịch

Kyoong:

Mới tập edit nên có vài chỗ lấn cấn, mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện này.

Chúc các thầy cô giáo ngày 20.11 vui vẻ!

-20/11/2019-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro