không liên lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

w: lowercase

dương domic x hieuthuhai ( ft. kewtiie )

-

*thuê bao quý khách...

em bực bội, chu chu cái môi nhỏ rồi ném mạnh cái điện thoạiem sụt sùi vài tiếng, đôi mắt rơm rớm ngồi quay lưng với cái điện thoại.

- " dương là đồ đáng ghét...làm việc với kew cả tối không liên lạc "

bỗng tiếng chuông reo lên, em nhanh chóng chạy lại bắt máy chưa để bên kia nói em liền trách bằng chất giọng mũi lâu lâu cũng nũng nịu, em thật sự nhớ anh rồi.

- " anh thật là, anh không nhớ bé à? anh có ăn uống đầy đủ không vậy hay lo làm việc với kew mà quên ăn? anh biết bé nhớ anh lắm không? "

em nói một lèo như đã soạn từ hôm qua, bên kia cũng từ từ cất giọng.

- " hiếu ơi, từ từ mày ơi, tao kew đây "

em sững ra vài giây, cặp mi rũ xuống chất giọng có chút nghẹn

- " mày gọi tao có gì không? "

hiếu đinh bên kia biết là em gần khóc rồi nên cứ ngập ngừng vì đinh cũng biết thừa em nghe tin này xong sẽ òa khóc lên nhưng không nói hắn lại áy náy lòng mình.

- " thằng dương nó...ừm...nó..mới nãy mới đi về với em nà- "

em nhìn lại số điện thoại, đúng là hiếu đinh rồi — hiếu đinh giỡn mặt em à? dương có bao giờ vậy đâu? em cáu gắt đáp lời hiếu đinh khi hiếu đinh còn chưa dứt lời

- " kew đừng giỡn nữa? tao cáu đấy? "

hiếu đinh ngán mỗi hiếu trần, nghe tới từ cáu hiếu đinh đã bủn rủn tay chân nhanh chóng minh oan

- " tao tao không có!! tao nói dối mày làm gì hiếu? không tin tao thì tao gửi ảnh qua cho này!! "

*tingtiếng tin nhắn reo lên, chân mày em cau lại khi nhìn thấy hình ảnh, anh đang nắm tay nắm chân một cô gái. đồng tử em thu nhỏ lại, em bị sốc khi thấy tấm ảnh đã có bằng chứng đủ cả khiến em không thể nào cãi được hiếu đinhhiếu đinh phía bên kia điện thoại liền trấn an em.

- " hiếu...coi chừng đó là b- "

em tắt máy cái rụp, bàn tay như muốn bốp nát cái điện thoại bé nhỏ trên tay — lần này bé nhà giận thật rồi.

-

anh đứng trước cửa thở hắt ra một hơi, miệng cong lên đôi mắt một mí híp lại nhanh tay mở toang cánh cửa cất giọng nói lớn.

- " bé ơi! anh về rồi đây!! "

ngôi nhà im ắng không còn những câu chào anh không còn những nụ hôn, ngôi nhà trống trải không còn hình bóng của em khiến ngôi nhà âm u đến lạ — anh khó hiểu đặt cái bánh kem xuống bàn từ từ đi lên cầu thang lạnh lẽo, giơ bàn tay đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ của anh và em lầm bầm gọi tên em.

- " hiếu ơ-.. "

một cái gối đáp thẳng mặt anh khi anh vừa ló đầu bạc vào, mặc dù không đau nhưng đủ khiến đầu anh choáng — anh ôm lấy gương mặt điển trai híp đôi mắt một mí nhì cục bông đang hầm hầm kia. anh vương tay bật đèn lên, ánh đèn sáng lên là lúc cái gối tiếp tục đáp lên mặt anh một cú cực đẹp — gương mặt em hầm hầm, thở dốc ra một hơi mím chặt môi rồi hét lớn.

- " anh cút ra ngoài!! nhanh!!! "

anh vừa trấn an em vừa tiến lại gần, chất giọng nhẹ nhàng của anh từ tốn cất lên

- " hiếu..bình tĩnh nào..hiếu "

anh liên tục gọi tên người thương nhưng người thương của anh lại bướng thấy anh tính ôm bản thân nên thẳng tay tát lên má anh khiến anh cứng người.

- " cút đi!! "

anh nhìn thẳng vào đôi đồng tử của em, nắm lấy bàn tay vừa tát anh — xoa xoa tay em lo lắng hỏi nhỏ

- " bé con của anh có đau chứ? bình tĩnh nói cho anh có chuyện gì được không? "

em sụt sùi vài tiếng rồi òa khóc — anh ngồi xuống cạnh em, xóc nách em lên đặt lên đùi từ từ lau đi những giọt nước mắt đang rơi. anh hôn lên mí mắt em gương mặt anh có chút nhăn vì xót bé con — ôm chặt lấy em vào lòng xoa xoa tấm lưng trấn an, em đang dần nín khóc anh cất giọng có chút nghẹn của bản thân.

- " bé ơi..anh xin lỗi..anh sai chỗ nào vậy bé, bé đừng khóc nữa mà..anh xin lỗi bé.. "

em nấc lên vài cái, trong tiếng sụt sùi em nói hết những hành vi anh làm em buồn lòng.

- " anh không bắt máy em..anh không thèm nhắn cho em một câu...anh đi với người con gái khác..anh nắm tay cô khác..anh..anh..anh không nhớ em.. "

anh hoang mang, hoảng loạn khi nghe thấy câu anh nắm tay người khác ngoài em - anh lập tức giải thích cho em.

- " anh lo làm việc với kewtiie, anh ăn uống đầy đủ em đừng lo, anh không nhắn em được tại bọn anh khá bận..anh xin lỗi bé - còn việc anh đi với con gái khác??? có cho anh trăm triệu anh cũ không dám lăng nhăng, anh thề với em!! anh cực kì nhớ em nhưng anh không nhắn em được vì cứ thả ra một chút là có phần phải xử lí mà bé.."

em chu chu cái môi xinh, quay hẳn gương mặt sang chỗ khác — đồ lừa đảo.

- " anh đừng có chối, có bằng chứng cả rồi "

em lấy cái điện thoại mở mật khẩu rồi giơ hình ảnh anh nắm tay cô gái nào đó khiến anh bất lực mà bật cười.

- " haha..đó là chị giao bánh, chị ấy hâm mộ anh nên xin anh bắt tay và nắm tay để chụp hình thôi bé "

em nghe xong gương mặt liền ngại đến đỏ lên như thẹn quá hóa giận.

- " anh cú- "

anh híp mắt cười, chưa để em nói hết — anh áp môi mình lên môi em dần dần đưa cái lưỡi ranh ma vào khoang miệng ấm nóng, em hoảng mà rụt lưỡi nhỏ — anh khám phá hết tất cả ngõ ngách trong miệng em, lưỡi anh vừa chạm trúng lưỡi nhỏ khiến em giật thót mà thụt đầu mình ra phía sau. anh nhanh tay ấn gáy em — lưỡi anh quấn lấy lưỡi em mà đùa nghịch khiến em không thể nuốt hết nước bọt làm nó chảy từ mép môi em xuống cổ. gương mặt em dần đỏ lên vì thiếu oxi, đặt tay lên vai anh như muốn đẩy ra gáy liền bị anh ép chặt hơn khi cảm nhận được em thật sự chuẩn bị hết oxi rồi mới nhả môi em ra, trước khi dứt hoàn toàn anh còn cắn môi dưới của em đến mức rướm máu.

em thở dốc gục xuống vai anh, hít lấy từng ngụm không khí.

- " ưm..đồ ác "

- " anh yêu em "

em mỉm cười ngước mặt lên hôn lên cái má bị em tát khi nãy.

- " đền bù..yêu anh "

tối hôm đấy anh và em hạnh phúc ngồi ăn bánh kem và xem lại màn trình diễn của cả hai trên tivi.

-

còn 7 chap nữa💔..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro