chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     chú ý : đây là lần đầu tôi viết truyện , nếu thấy không hay hoặc lời văn không rỏ , đánh chữ sai thì mọi người nhắn cho tui biết để tui sửa
- nếu thấy dở thì mọi người đừng đọc nữa^^
----------------------cảm-ơn-mọi-người------------------------

Sinh nhật mười tám tuổi , món quà mẹ tặng tôi là 1 tuýp son môi mùi dâu mà mẹ mua được trong một chuyến du lịch xa . Thực ra cây son của mẹ tặng tôi không có hình dạng thoi son như bình thường, mà nó giống 1 tuýp kem đánh răng phiên bản tí hon , phần đầu giả hình thỏi son . theo mẹ thì cô bán hàng ở đó bảo vừa có công dụng dưỡng môi , vừa có chút ánh màu kim tuyến màu hồng nhè nhẹ , nên mẹ quyết định mua cho tôi. Nhưng đều đặc biệt tôi thích nhất chính là mùi dâu tỏa ra trên từng lớp VASELINE mịn kèm theo kim tuyến của son . Tuýp son mùi dâu , thật sự là 1 món quà mà tôi rất thích.
Tôi đem khoe với đám bạn gái thân . Bọn chúng thay phiên nhau ồ à rồi đánh thử . Thỉnh thoảng ngồi trong lớp học, tôi vẫn phết 1 tí son môi lên miệng , nghe môi mình thoang thoảng hương dâu , và lại thích thú tiếp tục giời học trong cái nhìn tròn mắt của thằng bạn bàn bên .
Cây son môi mùi dâu trở thành " Đối Tượng " của đám con gái suốt một tuần liền trong những giờ ra chơi , đến độ mỗi ngày khi về nhà khoe mẹ , hay nhìn tôi xúng xính trước gương với tuýp son môi đặc biệt , tôi vẫn nhận được ánh mắt hân hoan của mẹ mua được cho con gái mình một thứ dù không phải đắc đỏ nhất , nhưng lại có giá trị tinh thần cực kì to lớn . Thỉnh thoảng, tôi vẫn thích mẹ ở khoảng cực kì tâm lý với những sở thích của " Con Gái " của mẹ , dù khoảng cách tuổi đời cách nhau khá xa , nhưng mỗi chiếc váy tôi mặc , hay mỗi cây son tôi dùng đều là sự tư vấn cẩn thận của mẹ . Và điều kì lạ thay , dù ít hay nhiều , vẫn luôn có một tương hợp nào đó mà tôi không giải thích được, có lẽ người ta gọi đó là " Thần Giao Cách Cảm " giữa mẹ và con gái.
Tôi bắt đầu thích 1 anh bạn cùng trường . Là Khoa . Lớp cậu ấy nằm sát lớp tôi , cùng 1 dãy hành lang đặc biệt chỉ có hai căn phòng học. Tôi thích Khoa vì Khoa là thành viên bóng rổ , và là một nhân vật gây nhiều kinh ngạt cho thầy cô về năng khiếu môn  Vật Lý của mình . Một môn học mà tôi rất là dở tệ☺ . Nhưng có lẻ vì trái cực kì hút nhau , hay nói kiểu hoa mỹ lag cuộc sống mang đến những thứ bổ sung điều mà người ta còn thiếu , sự " dở tệ " đó đã khiến cho chúng tôi có dịp chạm trán nhau trong giờ truy bài đầu tuần dưới sân trường. Khi đó , tôi ngồi sát Khoa. Có lẻ vì quá tội nghiệp cho cái vẽ lọng ca lọng cọng của tôi với bài toán thầy ra , nên Khoa đã đề nghĩ được giúp đỡ . Trong vài phút , bài toán ra đáp án nhanh chóng
. Mà chẳng hiểu sao, cũng với cách giảng như thầy , nhưng qua cách Khoa "nói" , tôi cảm thấy mọi thứ " dể hiểu " như đã được sắp xếp sẵn vào đầu . Khi tôi vừa chỉ ngáp miệng nở một nụ cười sung sướng mà ngại ngùng thì tiếng chuông báo kết thúc buổi truy bài vang lên , đám học sinh nhộn nhạo lục tục đứng dậy thu ghế và xếp hàng lên lớp , nhìn bóng Khoa khuất  sau cầu thang tôi chỉ kịp nghe tim mình đập thụp thiệp 1 nhịp kỳ cục, 2 má nóng ran và quên mất chưa nói lời cảm ơn Khoa 😐 . Hôm đó , tôi hát suốt hết cả chặng đường về. Hôm đó tô thỉnh thoảng lại ghé trước gương nhìn vào rồi cười 1 cái mỗi lần rời khỏi bàn học đi uống nước, một hành động kì cục của 1 kẻ đang nghe trái tim nhộn nhạo trong lòng.
Cho đến hôm sau , tôi thoa tí son dâu lên môi , rồi thu hết can đảm chạy sang lớp Khoa , đứng đợi ngoài hành lang. Thoáng thấy bóng tôi , Khoa có vẽ bất ngờ . Chưa kịp để cậu mở lời , tôi đã vội nhét vào tay cậu một chiếc móc khóa kẹp mấy giấy đề dòng chữ " Cám Ơn Bạn "
to đùng viết bằng bút màu nhủ mà tôi đã chuẩn bị cả đêm , rồi ù chạy về lớp .
Thế là chúng tôi chính thức quen nhau từ hôm đó . Từ sau màn cám ơn " Kì Cục Mà Dể Thương " của tôi^^

------------------------ Truyện Vẫn Còn -----------------------

-- **tôi vẫn chưa ra chap do vấn đề về máy 😅
-- mong mọi người lượng thứ😅

_______________Sorry mọi người**________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro