Chương 1:Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn này là ghi lại các sự kiện trong truyện, không liên quan đến bất cứ cá nhân hay tổ chức nào, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên

Tại 1 ngôi chùa thuộc thành phố Hồ Chí Minh, 4h10 chiều ngày 11/12/2114

Mưa ở đất Sài Thành thường mang nhiều ý nghĩa...sự chán chường, buồn bã, nỗi uất nghẹn khi không thể bảo vệ được những thứ quan trọng đối với 1  người, 1 buổi chiều giữa tháng 12 cũng diễn ra 1 trận mưa như vậy, tiếc thương cho cả 1 gia tộc danh gia của đất nước đứng đầu liên minh Đông Nam Á biến mất chỉ trong 1 ngày. Ở trước khu mộ mới xây, 1 cậu bé 6 tuổi đang rơi nước mắt không ngừng...cha mẹ...anh chị em...tất cả có hơn 30 người đều đã bỏ mạng, riêng chỉ có cậu là người sống sót, nước mắt hòa cùng với cơn mưa...nhưng ngoài cậu ra còn có 1 bóng người khác đang đứng đó như để quan sát, chờ đến khi mưa ngớt...người lạ mặt kia mới rời khỏi bóng của cái cây gần đó bằng ma thuật hệ ám, tiến lại gần cậu mà nói rằng:

-Tại sao con lại đứng đây 1 mình thế này? Cha mẹ con đâu?

Cậu bé không nói gì, chỉ lẳng lặng chỉ tay vào những tấm bia mộ vẫn còn mới như muốn thay thế cho câu trả lời với người phụ nữ lạ mặt, chỉ sau  vài giây cô hiểu ra được sự tình, cố động viên 1 thiên thần đang gần như tuyệt vọng. Cô ôm đứa trẻ đang nấc nghẹn vào lòng , làm tất cả những gì trong khả năng có thể:

"Cô có thể hỏi tên con được chứ?"

"Long, Võ Đình Long!"

Những giọt nước mắt đã biến mất, trên gương mặt của Long khi đó chỉ còn sự lạnh lùng giống như 1 trong số 5 hệ ma thuật mà cậu đang mang trong mình, hệ băng nhưng đôi mắt như có một ngọn lửa, ngọn lửa căm thù những kẻ đã tước đi người thân, gia đình và cuộc sống...mưa cũng bắt đầu ngớt dần, bầu trời cũng dần quang đãng, nhận thấy đây là lúc thích hợp để giới thiệu bản thân cũng như mục đích...người phụ nữ cất lời...như để giải đáp mọi thắc mắc của cậu bé:

"Đừng buồn nữa, dù cho con không còn ai bên cạnh thì vẫn còn ta luôn luôn ở đây, lắng nghe mọi cảm xúc của con...mặc dù ta chỉ là một người bình thường nhưng không phải là không thể giúp 1 cậu bé như con thực hiện được ước muốn của bản thân...xin lỗi vì chưa giới thiệu...cô là Celestine Võ Thị Nguyệt, em họ của ba con, cô sẽ cho con những thứ mà con đáng được có, gia đình...cuộc sống...nói cô nghe...điều con mong muốn là gì?"

"Báo thù...con sẽ dùng chính đôi tay này, sức mạnh này, trí óc này tiêu diệt những kẻ đã hại chết gia đình mình, những kẻ cậy quyền cậy thế ức hiếp những người dân nghèo tay không tấc sắt...con sẽ dùng tất cả những gì có thể để hoàn thành được mục đích này, xin cô hãy huấn luyện con."

"Được, cô sẽ giúp con hoàn thành được mục tiêu của mình...nhưng cũng nói trước với con điều này...dù con có là cháu của cô nhưng cũng đừng mong cô nương tay nhé."

"RÕ!"

Một cuộc gặp gỡ chóng vánh giữa 2 con người trước nay chưa hề quen biết, giữa 2 tộc nhân cuối cùng của Võ Đình tộc, gia tộc nổi tiếng 1 thời về ma thuật lửa và gió đã diễn ra ở 1 nơi như vậy, chỉ có 2 người...không ai biết được rằng đó lại là khoảnh khắc ra đời của 1 cơn ác mộng với giới tội phạm cũng như những quan chức tham nhũng khi ấy, thiên thần của sự phán quyết, Zero...kẻ không bao giờ biết đến 2 từ thất bại.

12 năm sau

Tư dinh của gia tộc Nguyễn Phi, thành Phố Hồ Chí Minh

"Làm...làm ơn tha cho tôi...cậu muốn gì...tiền...địa vị...gái đẹp...tôi cho cậu hết...chỉ xin cậu tha cho cái mạng này."

"Tha à...ông vừa mở miệng xin tha à...bán bí mật quân sự của Việt Nam và Liên Minh Đông Nam Á cho liên minh đại á...mua bán dịch chất ma thuật trái phép...rửa tiền...nếu ông già rồi thì để tôi nhắc lại...ông còn nhớ mình đã làm gì với Võ Đình tộc cách đây 12 năm về trước chứ?"

"Nhóc con...ngươi...ngươi..."

"Đúng vậy, tôi chính là đứa trẻ cuối cùng của gia tộc đó đây...đáng tiếc là ông đoán ra muộn quá đấy, nên trò chơi kết thúc rồi."

"KH...KHÔNG...KHÔNG..."

Mặc cho tiếng la hét, chàng trai lạnh lùng bóp cò súng. Năm phát đạn ma thuật lửa tạo thành 1 đường thẳng đâm xuyên qua hộp sọ của Nguyễn Phi Minh, tên gián điệp thượng thặng của liên minh đại á. cả cơ thể của lão cháy ra tro chỉ trong chưa đến 1 phần 10 giây...nghe thấy tiếng la hét, những người con của lão chạy ra để rồi nhận kết cục giống với cha mình, kẻ thì bị chém bay đầu bằng kiếm hoặc trường thương, kẻ thì bị những viên "Thạch Đạn" găm nát người... Cả tòa dinh thự khổng lồ sau đó cũng chìm trong biển lửa, cùng lúc đó ở những nơi khác, những chi tộc có liên kết với tộc Nguyễn Phi cũng bị tấn công, mệnh lệnh cấp trên ban xuống, Zero nhanh chóng thoát ra ngoài rồi niệm ma thuật hệ băng, cả tòa dinh thự trong phút chốc chỉ còn là 1 đống đổ nát, chờ cho đến khi hiệu ứng của ma thuật biến mất, chàng trai mới lẳng lặng rời đi...không quên để lại 1 câu nói, giọng nói nhỏ đến mức phải cố gắng lắm mới nghe được, dường như cậu đã hoàn thành được mục tiêu của mình:

"Cha mẹ, các anh em...mọi người...hãy yên nghỉ nhé."

Những tiếng tường đổ vẫn tiếp tục cho đến khi đống đổ nát kia hoàn toàn biến mất , ngày hôm sau trên khắp các mặt báo đều đưa tin về việc gia tộc tai tiếng nhất trong số 10 đại gia tộc trên dải đất hình chữ S hoàn toàn biến mất, trên mặt của mỗi người ai cũng nở nụ cười rạng rỡ bởi Nguyễn Phi tộc vốn khét tiếng là tham quan ô lại , cũng có nhiều người thắc mắc ai là người anh hùng đã giúp dân trừ đi một mầm họa lớn nhưng những người dân bình thường đó không thể biết được rằng, những câu chuyện về con người ấy, về vị anh hùng ấy gần như không hề có thật, giống như những câu chuyện về anh, từ 1 đứa trẻ mồ côi đã vươn lên để đòi lại công bằng không chỉ cho riêng bản thân anh mà còn cho những người dân thấp cổ bé họng tựa như những giai thoại về vị hiệp đạo nổi danh dưới thời vua Lê Thánh Tông. Quận Gió.

Góc nhìn của Main mặt lìn

Nhà...với mỗi người lại có ý nghĩa khác nhau, với một số người, nhà chỉ đơn thuần là nơi để về, với một vài người khác thì nhà lại là mái ấm, nơi chở che, bảo bọc dù là khi họ thành công hay khi mọi thứ đổ vỡ tan tành, nhưng với tôi...một cựu nhân viên tình báo thuộc tổng cục 2 quân đội nhân dân Việt Nam, Zero hay Võ Đình Long...lại không được may mắn như thế, tôi vốn là tộc nhân cuối cùng của gia tộc Võ Đình, gia tộc đứng đầu trong thập đại tộc, nổi tiếng về ma thuật gió và lửa, nếu ai đó đang nghi ngờ thính giác của mình thì xin đính chính lại...những gì tôi nói là sự thật 100%, năm 2033 trái đất bị ảnh hưởng bởi 1 làn sóng năng lượng khác thường đến từ vũ trụ, khiến cư dân trên toàn hành tinh khởi phát những tính trạng đặc biệt, các định luật của khoa học gần như chỉ còn cách thích nghi với dòng năng lượng huyền bí này...ma thuật đã xuất hiện từ đó. 30% người dân ở tất cả các quốc gia đều sở hữu vô nguyên tố cùng 1 thuộc tính tự nhiên bất kỳ, những pháp sư được chia làm 3 hệ, hệ cường hóa thiên về tấn công tầm trung và cận chiến, hệ biến hóa thiên về tấn công tầm xa, riêng hệ đặc biệt là hiếm hơn cả, những pháp sư thuộc hệ này là bậc thầy cả về khoản tấn công tầm xa, tầm trung và tầm cận chiến với tỷ lệ 1 trên 10.000.000 người, tôi là 1 trong số họ, nhưng vào sinh nhật lần thứ 6 của tôi, tai họa đã ập đến, những gia tộc đối địch với Võ Đình tộc do quá lo lắng trước sức mạnh cũng như những bí mật mà gia tộc tôi nắm giữ nên đã hợp tác để tiêu diệt tất cả các thành viên trong gia đình tôi, từ 1 đại gia đình với hơn 30 thành viên chỉ còn mình tôi là người sống sót, từ đó tôi chỉ biết đến học, học văn hóa, học võ, học ma thuật, sử dụng vũ khí để có thể báo thù cho cái chết của cha mẹ và các thành viên trong gia tộc mình, không biết là do trời thương hay do thông minh sẵn mà tôi tiếp thu mọi kiến thức vô cùng nhanh chóng, hoàn thành chương trình cấp 3 năm 8 tuổi, 4 chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành lịch sử, quản trị kinh doanh, quân khí và tâm lý học năm 12 tuổi, chương trình huấn luyện đặc công và cử nhân nông nghiệp năm 15 tuổi...năm 16 tuổi tôi chính thức trở thành 1 tình báo viên thuộc tổng cục 2 quân đội nhân dân Việt Nam với bí danh Zero và hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ nguy hiểm, từ bắt những vụ buôn lậu ma túy hay dược chất ma thuật trái phép, thâm nhập vào các tổ chức tội phạm, xử lý những tên quan chức sâu mọt có nợ máu với nhân dân...nói chung là đủ cả, tuy nhiên mọi thứ trên đời đều có giá, để có được sức mạnh tôi đã mất đi những người quan trọng nhất, các anh em trong đội, sư phụ, cha mẹ, người con gái mà tôi yêu cũng vì tôi mà chết, để bây giờ đây...dù đã trả được thù nhà, lấy lại được gia sản của cả gia tộc và là ông chủ 1 tập đoàn sản xuất vũ khí ma thuật lớn nhất khu vực Đông nam á. Vortex Industry ở tuổi 25 nhưng tôi vĩnh viễn mất đi niềm vui cũng như mục đích sống, chỉ đơn thuần tồn tại như 1 đốm lửa tàn...vô vị và vô định, dù đã làm từ thiện, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh... khó khăn nhưng sự trống trải ấy không hề vơi đi 1 chút nào, và tôi sẽ cứ chìm trong sự cô đơn ấy nếu như không có giọng của 1 thư ký nhắc nhở mình những việc cần phải làm:

"Thưa giám đốc, sắp đến giờ đi thăm mộ của cha mẹ giám đốc rồi ạ."

"Vậy à, cô dặn với lái xe chuẩn bị cho tôi chiếc Aventador, tôi sẽ có mặt ở gara công ty sau 10 phút nữa!"

Người thư ký nhanh chóng chuẩn bị xe theo lời tôi dặn, chỉ 1 tiếng sau tôi đã có mặt ở 1 ngôi chùa nơi cất giữ tro cốt của các thành viên trong gia tộc, thành tâm thắp cho họ 1 nén hương, tôi trò chuyện với sư trụ trì rồi đánh xe trở về nhà riêng, tự nấu cho mình 1 bữa ăn với những món ăn mà tất cả các thành viên trong đội đều ưa thích, những món nướng cay, canh hải sản...cũng để ăn mừng năm thứ 9 tôi sống cuộc đời của 1 kẻ độc thân từ khi bước chân vào quân ngũ đến bây giờ, ăn xong tôi tranh thủ đi dạo quanh nhà, tập luyện lại những kỹ năng của bản thân rồi lên giường đi ngủ, một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác...nhưng ở đời không ai biết trước chữ ngờ, khi tỉnh dậy...xung quanh tôi là 1 khung cảnh hoàn toàn khác.

Góc nhìn thứ 3

Dinh thự của công tước Fate Barbatos, đô thành Hauzen

Tại 1 căn phòng sang trọng bậc nhất của 1 dinh thự nằm giữa trung tâm thành phố Hauzen, trên chiếc giường King size có 1 cậu bé 10 đang ở trong tình trạng nguy kịch, gương mặt nhợt nhạt vì mất quá nhiều máu cùng nhiều vết thương ở khắp các vị trí trên cơ thể. Cậu bé là Arthur Barbatos, con trai út của gia đình Barbatos đồng thời là con của  công tước Fate Barbatos với người vợ cả là Roxy Barbatos, gia đình quý tộc có địa vị và sức mạnh lớn nhất của vương quốc Seyfat, lý do cậu ở trong tình trạng này là do trong buổi sáng cùng ngày, khi đang luyện tập ma thuật và thể lực trong rừng lúc đi chơi với mẹ, 3 người dì cùng 1 vài cô hầu gái, cả đoàn người bất ngờ bị Kobold tấn công, dù với những hầu gái và mẹ cậu thì đám quái này không đến nỗi nguy hiểm nhưng sự đời không như mơ, 5 con Kobold cấp trung khác đã tập kích cậu, dù là con trai của một gia đình kỵ sĩ nhưng do chỉ chuyên về sử dụng ma thuật nên sau khi giết được 3 con, cậu đã kiệt sức và ngã gục xuống với nhiều vết thương trên người, đó cũng là nguyên nhân tại sao cậu lại ở trong tình trạng như hiện tại, dù đã dùng Potion và ma thuật để trị thương song Arthur lại mất quá nhiều máu, xung quanh cậu bây giờ là những người luôn quan tâm đến cậu trong ngôi nhà này, cha cậu Fate, người có biệt danh "Sát long công tước" cùng với 4 người vợ là Roxy, Myne, Eris và Mimir, ông nội, những anh chị em của cậu, những cô hầu gái và quản gia, sự lo lắng lên đến đỉnh điểm, cha cậu lên tiếng với Y sĩ:

"Ông có thể cứu con trai ta được không? ông muốn gì ta cũng đều đáp ứng được?"

"Xin lỗi...thưa ngài công tước, mặc dù các vết thương đã hồi phục nhưng lượng máu bị mất đi lại quá nhiều...tôi đã cố gắng hết sức."

Nghe những lời mà vị y sĩ nói, Fate gần như không thể tin vào chính đôi tai của mình...nhịp tim của Arthur dừng lại, những tiếng khóc bắt đầu vang lên khắp căn phòng, tất cả, nhất là Roxy không thể chấp nhận được sự thật rằng đứa con trai mà cô vẫn luôn yêu quý đã kết thúc cuộc đời khi chỉ mới 10 tuổi, đối với 1 cặp vợ chồng Sinner(người nắm giữ kỹ năng đại tội) và huyết thê, cái chết đồng nghĩa với sự kết thúc, bỗng phép màu đã xảy ra...đôi mắt của Arthur dần hé mở, cậu bật người ngồi dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Trở lại với main nha minna

Sau khi đi ngủ, 1 cơn đau ngay tức khắc ập đến tôi...cả cơ thể không có chỗ nào không đau nhức, bên cạnh đó còn là những âm thanh liên tục vang vọng trong đầu tôi, đều đều như 1 cái máy "Quá trình đồng nhất giữa cơ thể và linh hồn...50%...70%...hoàn tất, do đã thỏa mãn những điều kiện sau, "Cuộc đời bi kịch", "Không ngừng nỗ lực", "thập tử nhất sinh", "Đơn đả độc đấu"...chủ thể đạt được các kỹ năng sau...Tăng cường thể lực(Lớn), tăng cường ma lực(lớn), tăn cường tinh thần (lớn), tăng cường linh hoạt(lớn), hấp thụ, thương kỹ, dạ nhãn, ma thuật nước, ma thuật bóng tối, các ma thuật và kỹ năng cố hữu được tăng gấp đôi tầm đánh, tốc độ và sát thương, mở khóa kỹ năng đại tội "Lười biếng"...vang lên đều đều như giọng nói của các A.I mà Vortex Industry chế tạo, tầm nhìn cũng tạm thời bị lấy đi, khi tôi dần nhận thức trở lại và biết được những gì xảy ra xung quanh thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi, tôi đang ở trong 1 căn phòng với lối kiến trúc Châu Âu thời kỳ trung đại, trước mặt tôi đang có không chỉ 1 mà là rất nhiều người nhưng nhìn qua khuôn mặt và trang phục, tôi dám chắc họ không phải người Việt Nam, do mấy cuốn tiểu thuyết ngắn mà tôi bị sư phụ Otaku của mình ép phải đọc vì nhiều lý do khác nhau cùng với đặc thù nghề nghiệp của 1 cựu tình báo viên làm tôi nhận ra được tình hình hiện tại của bản thân, rất có thể mình đã rơi vào trường hợp xuyên không hay theo cách nói của các cụ là "Hồn Trương Ba, Da Hàng Thịt", khi đang bình tĩnh để xem xét toàn diện những gì đang xảy ra thì một người phụ nữ lao vào ôm tôi, giọng nói có chút nghẹn ngào:

"Arthur...kỵ sĩ bé nhỏ của mẹ, tạ ơn trời...con vẫn còn sống..."

Khoan đã, tình hình này vượt quá những gì mà tôi có thể xử lý rồi...cố gắng định thần...tôi nhìn thật kỹ vẻ ngoài của người phụ nữ đang ôm mình, vẻ ngoài trên dưới 20 tuổi với mái tóc vàng suôn dài quá lưng, đôi mắt màu xanh ngọc cùng gương mặt trái xoan và 1 thân hình khỏe khoắn, đủ để khiến những cô nàng nữ nhân viên đẹp nhất của công ty tôi phải ghen tỵ, bằng giác quan nhạy bén của 1 cựu thiếu tá tình báo tôi có thể biết được rằng cơ thể mà tôi đang trú ngụ là con trai của cô ấy, cùng lúc đó một cơn đau đầu chạy qua, hàng loạt ký ức trở về như những thước phim quay chậm, tôi đã hiểu lý do tại sao mình lại ở trong tình trạng này. Cùng với đó là giọng của 1 người đàn ông với vẻ ngoài không thua gì hot boy Hàn Xẻng, mái tóc đen rễ tre cùng đôi mắt màu đỏ đồng, vẻ ngoài lịch lãm song cũng không kém phần nguy hiểm:

"Tạ ơn nữ thần sáng tạo Laplace đã cứu con trai của kẻ hèn này."

Đến bây giờ tôi mới có thể hệ thống lại những gì đã xảy ra với mình, có thể do đã đến số chết nên ông Nam Tào mới gạch tên tôi khỏi sổ sinh tử và do có sự can thiệp của 1 thế lức nào đó nên tôi được đầu thai và sống lại trong thân xác của cậu bé này, sau 1 hồi đối đáp cùng cha mẹ của mình thì những người hầu ai cũng đi làm việc của người nấy, lúc này tôi còn có thêm 1 nỗi lo khác, mẹ của tôi(tạm gọi vậy đi) đang ôm tôi khá là chặt, tập luyện kiểu gì mà khỏe thế không biết:

"Mẹ ơi...con hơi... khó thở..."

"Thôi chết...mẹ xin lỗi...con không sao chứ."

"Con không sao đâu mẹ ạ, các vết thương đã hoàn toàn hồi phục...chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là con sẽ lại tươi tắn thôi mà...mẹ cứ yên tâm."

"Con nói vậy thì mẹ yên tâm rồi...thôi con cứ nghỉ đi, mẹ với bố phải trở về phòng đây, ở trên đầu giường có 1 chiếc chuông ma thuật, nếu cần gì thì con cứ rung chuông, hầu gái riêng của con sẽ đến, đừng vận động quá nhiều nhé."

"Con hiểu rồi ạ!"

Căn phòng nhanh chóng trở nên vắng lặng, bố mẹ tôi đã trở về phòng riêng, cách phòng tôi đúng 4 phòng, cảm giác của tôi lúc này là rất khó tả, nuối tiếc có, háo hức có,nhưng có 1 cảm giác mà tôi đã không còn cảm nhận được sau khi cả gia tộc tôi bị đồ sát ở thế giới trước đây, sự chở che và hạnh phúc, theo như ký ức của chủ nhân trước đây mà tôi tiếp nhận được thì tôi đang là con trai út đồng thời là con út của 1 gia đình công tước cai quản một thành phố được coi là đầu mối giao thương của cả 1 vương quốc, không dừng lại ở đó đây còn là 1 gia đình thánh kỵ sĩ. Một giai cấp được xem như quý tộc...nhớ những gì sư phụ dặn, tôi mở trạng thái của mình, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, không khi nào tôi quên câu nói này:

Arthur Barbatos

Tuổi:10

Level:5

Chủng tộc:Con người (???)

Chức nghiệp:Chưa có

Class:Ma kiếm sư, thương thuật sư, võ sư(tác:Của tk main kiếp trc)

Thể lực:260.000

Sức mạnh:280.000

Ma lực:360.000

Tinh thần:380.000

Linh hoạt:357.000

Kỹ năng

Kiếm 1 tay, kiếm 2 tay, võ thuật, Thương kỹ, Phi xạ kỹ, bắn tỉa, tăng cường thể lực(Lớn), tăng cường ma lực(lớn), tăng cường tinh thần(lớn), tăng cường linh hoạt(lớn), tăng cường sức mạnh(lớn), ma thuật lửa, ma thuật đất, ma thuật sấm sét, thánh thuật, ma thuật bóng tối, ma thuật băng, ma thuật nước, hấp thụ, x7 chỉ số hấp thụ được của địch thủ, dạ nhãn, ẩn hiện diện, ẩn trạng thái, lười biếng, giám định, tái sinh(ẩn-ngay cả main cũng không thấy)

Danh hiệu:Con trai của sát long nhân, cháu trai của kiếm thánh, kẻ trở về từ cõi chết, trinh sát viên bậc thầy, kẻ được long thần ưu ái, kẻ được giới thần bảo hộ, kẻ mang đại tội...

Xem qua bảng trạng thái mà tôi suýt chút nữa thì mắt chữ O mồm chữ A, các kỹ năng mà tôi có được sau 1 quá trình luyện tập thì không nói làm gì song những kỹ năng mới thì có gì đó không ổn, nhất là kỹ năng "lười biếng", thần linh ơi...người Việt chúng con chăm chỉ nó ăn vào máu mà trời cho con kỹ năng "lười biếng" rốt cuộc muốn con sống sao đây hả trời, nhưng dù sao trời cũng không tuyệt đường sống của bất kỳ ai, tôi check thử kỹ năng đại tội mà mình vừa nhận được:

"Lười biếng: 1 trong 7 kỹ năng đại tội, tác dụng: giúp người sử dụng có tốc độ hồi phục cơ bản đạt đến cực hạn, có thể hồi phục các bộ phận cơ thể đã mất, miễn nhiễm với mọi loại bênh tật, lời nguyền, độc tố, tích trữ sức mạnh, khả năng phân tích ma thuật và kỹ năng đạt mức thượng thừa, cướp đoạt ma thuật của người khác trong giao tranh, các chỉ số ma lực, tinh thần, linh hoạt phát triển mạnh"

Quả đúng là trông vậy mà không phải vậy, nghe qua kỹ năng thì tưởng như nó phế rề ra nhưng không thể ngờ được rằng nó lại bá đến như thế, mặc dù tôi chưa biết rõ về giới hạn sức mạnh ở thế giới này cũng như những thông tin khác song chỉ với kỹ năng "Lười biếng" này cùng với sức mạnh vốn có thì việc săn quái là không quá khó khăn, chỉ sau vài giây tôi lên được danh sách những việc mình cần phải làm:

-Tìm hiểu thông tin về thế giới này cũng như về cha mẹ mình

-Mua vũ khí(tác:Mày cứ yên tâm, mày mà mua thì không mất tiền)

-Tập luyện và săn quái

-Tìm một khu đèn đỏ hoặc nơi mua bán nô lệ để đồ xôi cả đường dây, tiện thể 'cầm nhầm" ít tiền của tụi nó, đều đặn 1 tháng 3 lần

-Đăng ký làm mạo hiểm giả hoặc lính đánh thuê để có thêm cơ hội săn quái lên level

-Tìm hiểu về giới hạn sức mạnh của bản thân tại thế giới mới

-Giúp đỡ cha mẹ quản lý lãnh địa bằng kiến thức cũng như năng lực của tiền kiếp

Sau khi đã lên 1 list những  việc cần làm, do cơ thể này vẫn còn khá mệt sau khi hồi phục nên tôi tranh thủ ngủ một giấc để lấy sức, chuẩn bị cho ngày mai, một giấc ngủ ngon mà lâu rồi tôi chưa có, sáng sớm thức dậy, tôi tính vươn vai mấy cái, bỗng có cảm giác rằng mặt của mình đang được vùi vào 1 cái gì đó, khi định thần lại thì tôi mới nhận ra...1 onee-san tai thỏ với mái tóc bạc cùng đôi mắt màu Coban và một thân hình nóng bỏng trong bộ negli đang úp cái mặt của tôi thẳng vào giữa 2 quả đồi của cô ấy, 1 giọng nói cất lên, dù vẫn còn hơi ngái ngủ:

"Chào buổi sáng...cục bông nhỏ của chị."

Tôi gần như không thể theo kịp tình hình, không thể đoán được chị thỏ này làm cách nào vào được phòng tôi, chỉ biết là lúc này thằng lớn thằng bé đang kêu gào được "giải phóng", máu mũi chực phun ra bất kỳ lúc nào, có vẻ như cuộc sống ở thế giới mới này, tôi sẽ khá là bận bịu đây...nhưng đây cũng là cơ hội để tôi làm lại cuộc đời và chuộc lại những tội lỗi mình gây ra...tôi sẽ sống...để chứng tỏ cho cha mẹ rằng...mình là con trai của một kỵ sĩ và quan trọng hơn, tôi sẽ sống như 1 đóa hoa, mạnh mẽ và không đầu hàng nghịch cảnh.

Cùng lúc đó trên thần giới, khởi nguyên long thần Suran đang theo dõi cuộc sống của Long sau khi cậu được chuyển sinh, khóe môi khẽ mỉm cười, thấy chồng mình vui vẻ hơn mọi ngày, nữ thần Acathia liền hỏi: (tác:ảnh:Long thần Suran, tên gọi khác của long thần khởi nguyên Sùng Lãm, nói đến đây chắc các bạn biết tên người vợ rồi chứ.)

"Có vẻ như anh khá hứng thú với chàng thanh niên đó thì phải?"

"Đương nhiên rồi, dù sao thì cậu ta cũng là người ở thế giới mà anh và em cùng tạo ra cơ mà, còn về phần của ngươi thần trái đất, ta sẽ đày linh hồn ngươi vào vô gian ngục vì tội dám dùng con người để mua vui."

"Chỉ là 1 lũ con người hạ đẳng thôi mà...xin người hãy rủ lòng..."

"Hỏa thuật:ngọn lửa phán quyết."

Vị long thần khởi nguyên chỉ mất chưa đến 1 phần nghìn giây để niệm phép, 1 ngọn lửa màu đen tuyền xuất hiện, thiêu đốt linh hồn của tên nghịch thần, chỉ chưa đầy 1 cái chớp mắt cả thể xác lẫn linh hồn của tên nghịch thần đã trở về cát bụi, sau khi mọi việc xong xuôi, ông tiếp tục công việc của mình, nhìn vào Arthur đang trong hoàn cảnh khó nói với 1 cái nhìn như của 1 người ông dành cho đứa cháu nhỏ của mình, khẽ mở miệng, vị thần khẽ lên tiếng:

"Mong cho may mắn luôn bên cạnh cậu...hậu nhân đáng tự hào của ta."

Những bánh răng tuy nhỏ nhưng là thứ không thể thiếu để duy trì 1 bộ máy, những bánh răng vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, như báo hiệu cho sự bắt đầu của 1 huyền thoại...về 1 người anh hùng lười biếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro