Chương 33:Trận chiến, thú tội và 1 đêm ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần-người, từ thời hỗn mang thượng cổ đến nay đã là 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt, 1 bên tôn sùng bên còn lại nhưng bên được tôn sùng lại coi những kẻ ngưỡng vọng mình như những giống loài hạ đẳng, nhưng các vị thần cũng hay quên...thậm chí còn gọi là bất cẩn khi đã vô tình ban cho con người không chỉ trí khôn mà còn có tiềm năng vô hạn cùng 1 số lượng cực kỳ đông đảo, chính vì điều này nên mới sinh ra những kẻ có đủ phẩm chất, trí tuệ cùng sức mạnh để có thể đối đầu với những vị thần đầy quyền năng cũng như định đoạt số phận của họ...ở vương quốc Alucard của tộc Vampire lúc này cũng đang có 1 cuộc đối đầu như vậy, giữa 2 con người-nói đúng hơn là hai kẻ đã từng là con người với 2 vị thần có sức mạnh kinh thiên diệt thế, 1 người cai quản lửa và bếp núc, người kia nắm giữ sức mạnh của ngọn lửa địa ngục bất tận và sự lọc lừa của nhân gian, vốn là những tay lão làng trong các trận chiến nên ngay từ đòn đầu tiên...họ nhắm ngay đến việc kết liễu mạng sống của kẻ thù, những đòn đánh được tung ra liên tục từ cả hai bên:

"Xạ kỹ:ma đạn diệt vong!"-Tatsuya

" Holy Spear Art:White flame crescent sweep!"-Arthur

"Holy Spear Art:Purple Flame Crescent Sweep!"-Loki

"Hỏa thuật:Judgement Flame!"-Hestia

4 đòn đánh được những thực thể mạnh nhất của Lemuria tung ra cùng lúc, 1 vụ nổ được tạo ra ở vùng trung tâm, cả khu lăng mộ của các chân tổ ở vương đô Rosario chịu thiệt hại nghiêm trọng, tại vương đô...đoàn quân của ma tộc cũng đã bắt đầu đánh chiếm nhưng nhờ việc Arthur đã cài cắm 1 lượng lớn thành viên trong nhóm mình ở đây nên lực lượng quân của ma tộc chịu tổn hại vô cùng nghiêm trọng, khắp Rosario không nơi nào không có vài cái xác ma tộc lẫn với 1 số rất ít xác của những dân thường không kịp chạy trốn, tách 1 phần ý thức của mình ra để quan sát chiến cuộc, Loki tuy không hài lòng khi kế hoạch mà mình dày công nghĩ ra bị phá sản bước đầu song ở khóe miệng của vị thần gian xảo lại nở một nụ cười khoái chí khi đối thủ mà hắn phải chờ đến 2 nghìn năm lại vượt xa mong đợi của mình, chủ động bắt đầu cuộc trò chuyện, gã buông lời khen ngợi đối thủ:

"Thật không ngờ một long thần tân sinh như ngươi mà đã có thể dồn ép bổn tọa đến mức này, dù là ta khi còn đủ 100% sức mạnh cũng chưa chắc đã có thể khiến cho tình hình hiện tại của bản thân trở nên khá hơn, cứng đấy...cứng đấy."

"Quả không hổ danh là vị thần nham hiểm nhất thần giới trước đây, ngay đến cả việc khen mà cũng không quên đá đểu kẻ thù, tiện đây ta cũng sẽ chỉ ra âm mưu của ngươi trong trận đánh lần này...ngươi cố ý để cho các phe phái của tộc vampire đấu đá nội bộ lẫn nhau cũng như giúp mấy lão chân tổ có đủ tế phẩm để đánh thức nữ thần Hestia bởi ngươi không chỉ muốn loại bỏ 1 đối thủ cạnh tranh với ngươi chiếc ghế bá chủ của Lemuria mà còn bởi 1 lý do nữa...Hestia không phải đột nhiên muốn phong ấn bản thân mình...cô ấy buộc phải làm điều đó để kiềm chế 1 thứ khác còn kinh khủng hơn và ngươi muốn thứ đó phục vụ cho mình đúng chứ?"

"Thông minh lắm, quả không hổ danh là hậu duệ của anh hùng...đúng là có chuyện đó, thứ mà ngươi vừa nói đến là một con rồng mang trong mình sức mạnh của tất cả các nguyên tố ma thuật, bao gồm toàn bộ các nguyên tố dung hợp...đó đồng thời cũng là con bài tủ của ta trong trận đại chiến cách đây 2000 năm về trước...cuối cùng cũng đã đến lúc cho nó đất dụng võ..đến đây Midgardsorm."

Loki vừa mới dứt lời, 1 con rồng với toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi 1 màu xanh lá đã hiện lên từ phía dưới lăng mộ của các chân tổ, vừa xuất hiện...nó đã tạo nên 1 sự hiện diện mạnh mẽ đến kinh người, những kẻ không kịp chạy trốn đều ngất xỉu trước sát lực mà nó tỏa ra, chỉ có Arthur, Loki, Tatsuya và Hestia cùng 1 số người khác có thể chống đỡ trước luồng uy áp kinh hoàng đó, cẩn tắc vô áy náy, Arthur sử dụng "Hỗn long thần vương nhãn" để xem chỉ số của Loki cũng như của đối thủ vừa xuất hiện, kết quả dù không khiến cậu bất ngờ nhưng cũng quá đủ để khiến chân mày của người anh hùng nhíu lại vì lo lắng:

Satan von doomsday(Loki)

Chủng tộc:Ma tộc tối thượng(hiện), ma thần(ẩn)

Chức nghiệp:Ma vương

Class:Thần thương, thần kiếm, thần xạ, võ thần

Tuổi:6000(ẩn), 200(hiện)

Level:166

Chỉ số

Thể lực:Vô cực

Sức mạnh:Vô cực

Ma lực:Vô cực

Tinh thần:Vô cực

Linh hoạt:Vô cực

Kỹ năng

Kiếm 1 tay, kiếm 2 tay, rìu kỹ, thương kỹ, thánh thương kỹ, thánh kiếm kỹ, roi kỹ, cường hóa toàn phần, ma thuật thần nguyên tố, rào chắn của thần, dịch chuyển không gian, miễn nhiễm toàn diện, siêu tái tạo, ẩn hiện diện, làm giả bảng trạng thái, thần uy

Kỹ năng độc nhất

Ma hóa

Vùng giảm tốc

Vùng vô hiệu

Danh hiệu

Ma vương mạnh nhất

Ma thần mưu mẹo nhất

Midgardsorm

Chủng tộc:Long thần cao quý

Chức nghiệp:Không có

Class:Pháp sư

Level:195

Giới tính:cái

Tuổi:3.000

Thể lực:155.000 E

Sức mạnh:170.000 E

Ma lực:185.000 E

Tinh thần:200.000 E

Linh hoạt:215.000 E

Kỹ năng 

Ma thuật thần nguyên tố, uy áp long thần, cường hóa toàn phần, siêu tái tạo, ẩn thân, ẩn trạng thái, ma thuật rào chắn, ma thuật ăn mòn, tư duy song song, tư duy đa hướng, gia tốc tư duy, dòng máu long thần

Kỹ năng độc nhất

God dragon Instinct

God dragon dignity

Dragon Sagacity(Khóa)

Phản ma thuật

Danh hiệu

Thú cưng của Loki

Thủ hộ của cửu giới

"Bảng trạng thái của con rồng này không đáng ngại, chỉ thấy ớn bảng trạng thái của Loki...chẳng biết hồi còn ở thời hoàng kim...gã mạnh đến cỡ nào nữa"-Arthur thầm nghĩ, đoạn biến Pride từ dạng thương sang dạng cự kiếm, không dừng lại ở đó cậu còn triệu hồi Kratos và Endogram, ngậm Endogram trong miệng, Kratos ở bên phải còn hắc cự kiếm ở bên trái, Arthur bộc phát 1 luồng sức mạnh kinh người, bao phủ 3 thanh kiếm trong 3 biến thể của nguyên tố lửa, con lục long mới vừa nãy còn tỏ vẻ ngông cuồng hiếu chiến đã phải sợ đến run cả người vì luồng uy áp mà cậu tỏa ra, chúng không hề vô hình vô ảnh mà tạo thành hình ảnh của 1 nữ quỷ với ánh mắt đỏ rực như lửa, khi cảm thấy thời điểm thích hợp đã đến. Arthur liền kích hoạt "God dragon instinct" rồi lao thẳng về phía Midgardsorm, 3 thanh kiếm vung lên, nhắm thẳng vào đầu con rồng xấu số:

"Kiếm kỹ tam kiếm phái...đệ nhị thức:diễm mỹ ma-dạ bất miên!"

Hàng loạt những đường kiếm khí vô hình được nén lại trong hình dạng quỷ nữ được giải phóng, chỉ trong nháy mắt đầu của Midgardsorm đã bị chém rụng, nhác thấy con rồng có dấu hiệu chuẩn bị tái tạo cơ thể, Arthur lập tức thay đổi tư thế, tung ra kiếm kỹ "Ly ô đả liệp"-hàng vạn nhát chém lao đến từ nhiều hướng khác nhau, chỉ chưa đầy 30 giây, con rồng xấu số đã bị phân giải hoàn toàn, thịt đi 1 đằng, xương đi 1 nẻo, riêng nội tạng và máu bị huyết kiếm Kratos nuốt chửng hoàn toàn, chỉ để lại 1 quả trứng, Arthur cũng nhân đó mà cất vào "túi không gian", chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh thú cưng của mình bị giết, khao khát muốn đối đầu với kẻ mạnh của Loki ngày càng tăng lên, không chậm trễ 1 giây, hắn lầy ra tử hồn thương Vallhalla-thần binh hắn có được từ việc sát hại mẹ nuôi của mình rồi biến đổi sang hình dạng ma hóa, cả cơ thể của Loki được bao phủ bởi 1 bộ Hakama màu trắng toát, mái tóc cũng biến thành màu bạch kim, như để đáp lời Arthur cũng chuyển sang dạng chiến thần bằng "Hỗn long chiến thần hóa", chuyển vũ khí sang Gungnir rồi triệu hồi vật cưỡi mới của mình, được dung hợp từ 1 con thần mã tên Sleipnir là món quà mà Gaia đã tặng trước khi lên đường với con thần mã mà Arthur vẫn thường sử dụng-Armor Unicorn Julius, cả Loki và Arthur đều hiểu rằng kẻ đang đứng trước mặt mình là những đối thủ nguy hiểm cần phải bị loại trừ, giữ suy nghĩ đó trong đầu-2 kẻ đối nghịch lao vào nhau trong 1 trận chiến vô tiền khoáng hậu, chỉ có thắng hoặc thua, giết hoặc bị giết, cứ mỗi khi Loki tung ra 1 đòn đánh thì Arthur lại đánh văng nó đến chỗ Tatsuya và Hestia đang đối đầu nhau nhằm giúp thầy của mình có thể dễ dàng đánh bại vị nữ thần máu chiến kia, xong xuôi đâu đấy cậu mới tiếp tục cuộc chiến của riêng mình, tuy vậy cậu cũng dính nhiều vết thương nghiêm trọng, tận dụng lúc Loki thiếu sự chú ý do bị một viên đạn lạc cùng 1 thanh Katana phóng trúng. Arthur kích hoạt năng lực đặc biệt của Gungnir rồi sử dụng "Ghost of glass" để khuếch đại chúng, dù đã nhanh chóng thoát khỏi trận địa của tử thần song cả cơ thể của Loki cũng chịu nhiều vết thương gần như chí mạng đối với bất cứ chủng tộc nào, con mắt bên phải của hắn dính trực tiếp sát thương từ "Reflection Slash" của Arthur, rơi vào trạng thái mù vĩnh viễn, không dừng lại ở đó...các thần khí được phong ấn bên trong lăng mộ của các chân tổ cũng đồng loạt chĩa thẳng về phía hắn, trái với những phản ứng mà người bình thường có thể thấy được ở 1 nhân vật phản diện, khóe miệng hắn nở 1 nụ cười, nhìn vào Arthur mà cất tiếng:

"Thật không ngờ bổn tọa sống hơn mấy nghìn năm, kẻ thù nào cũng đã từng chiến qua, không thủ đoạn nào là không thử, ấy vậy mà hôm nay vẫn mắc mưu của tên tiểu tử nhà ngươi, khá...khá lắm, dù phải trả giá hơi đắt nhưng ta đang vui đến vỡ cả tim...2000 năm, ta đã phải chờ đến 2000 năm chỉ để tìm ra  kẻ  thứ 2 có đủ khả năng để đả thương được mình, ngươi giống với tên nhóc ta đã từng đối chiến cách đây đúng từng đó thời gian, thú vị, thú vị lắm...lần này ta để ngươi thắng nhưng sau đúng 1 năm rưỡi nữa, trận chiến thực sự giữa ma quốc và tất cả các chủng tộc, đến lúc đó chính tay ta sẽ hạ gục ngươi...về tình trạng của ta thì cứ yên tâm, ta và những thuộc hạ còn lại dưới quyền ta vẫn đủ khả năng để tiếp đãi nhóm của ngươi một trận tử tế."

"Nếu đó là điều ngươi muốn, nhóm ta cùng những tinh anh của tất cả các chủng tộc sẽ tiếp đãi ngươi, đừng có bỏ mạng dưới tay của bất kỳ ai cho đến khi bị ta giết đấy nhé...báo hại ta lúc đó lại phải mua áo quan cho kẻ thù."

"Ngươi nghĩ có ai đó ngoài chính bản thân ngươi có đủ khả năng để giết ta sao?"

Cuộc trò chuyện giữa Arthur và Loki nhanh chóng kết thúc, chống cây thương xuống mặt đất để giữ thăng bằng, một vài thuộc hạ của Loki kích hoạt ma cụ dịch chuyển đưa chủ nhân của mình trở về ma vương thành để dưỡng thương, đoàn quân số 2 của ma thần quân cũng buộc phải rút lui trong sự hoảng loạn khi thấy được sức chiến đấu của những thực thể không phải con người, về phía trận đấu giữa Tatsuya và Hestia, nó đã kết thúc mà vẫn chưa phân thắng bại song mục đích cơ bản của Tatsuya khi bắt đầu trận chiến này đã đạt được, Hestia đã lấy lại được ý thức của mình nhưng lại rơi vào 1 tình huống khá là xấu hổ, do chưa quen với việc sử dụng thần lực, Tatsuya đã gần như kiệt sức và nằm đè lên người cô, hai tay bóp ngực, mãi đến hơn 1 phút sau  mới tỉnh dậy...chuyện gì đến cũng phải đến...6 cô vợ của Tatsuya cùng cô con gái Yuki đang nhìn thẳng vào 2 người họ, nhưng thay vì hướng ánh mắt sắc như dao cạo vào Hestia, họ lại hướng thẳng nó vào chồng của mình, giọng nói tràn đầy sát khí:

"Hình như ở đây có người chán sống thì phải?"-Lina, Mayumi

"Xử thật nặng để làm gương luôn nha các chị em?"-Miyuki

"Đúng đấy Miyuki-nee sama!"-Alteria, Entina, Yuri

"Papa...dê xồm..."

"Em có thể dừng niệm phép được chứ Miyuki? Mọi chuyện...không như em nghĩ đâu."

"Chúng ta "nói chuyện tình cảm" 1 chút nào...danna-sama."

Những tiếng hét dần vang lên trong tuyệt vọng khi "con ác quỷ" của liên minh Nhật Bản 1 thời bị 3 trong số 6 cô vợ của mình dùng "ma thuật rào chắn" khóa chặt lại rồi lôi đi, những người còn lại cùng với con gái của Tatsuya đưa Hestia đến một nơi yên tĩnh, chứng kiến những cảnh đó khiến Arthur chỉ biết cười trừ, đúng lúc này có 1 thông báo vang lên trong đầu của cậu rằng lượng long lực cùng các kỹ năng có được từ việc giết Midgardsorm cũng như một số ma tộc cấp cao đã đủ để nâng cấp Pride lên hình dạng cuối cùng, như 1 thủ tục. Pride bắt đầu cuộc trò chuyện với Arthur:

"Sẵn sàng rồi chứ cộng sự? Hình dạng này hơi khó điều khiển đấy."

"Khó cũng đành chịu chứ biết làm sao bây giờ...phải khó thì mới tập chứ...ông...đã thấy tôi đầu hàng khi nào chưa?"

"Hỏi vậy thôi...ở cạnh ngươi hơn 5 năm, ta quá hiểu tính ngươi rồi...ta sẽ coi như câu hỏi vừa rồi của ngươi là 1 sự đồng ý...bây giờ ta bắt đầu đây."

"Cứ thoải mái."

Cuộc trò chuyện giữa thần khí và chủ nhân vừa kết thúc, Pride đã được bao phủ bằng 1 luồng hắc quang như muốn hút lấy vạn vật, không đầy 1 phút...một thanh Urumi đã nằm chễm chệ trên 2 bàn tay của Arthur, nhờ người bạn "thân ai nấy lo" của mình, cậu biết được năng lực của Black chain whip sword-"Untouchable"...khác với những hình dạng khác vốn thiên về tấn công chủ động. Black chain whip sword lại thiên về phòng ngự-phản công, khi sử dụng món vũ khí này. Arthur gần như bất khả xâm phạm, vừa là roi, vừa là kiếm song cũng đồng thời là 1 chiếc khiên phòng ngự, đúng lúc này Arthur gục xuống bất tỉnh do cơ thể cậu đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Pride nhanh chóng quay trở lại hình xăm...tưởng như sẽ ít có ai ngó ngàng đến người anh hùng bỗng có 2 bóng người tiến đến gần Arthur và nhấc cậu dậy, đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là hầu gái trưởng của Arthur ở thời điểm hiện tại-Katsukara Mizuna cùng với nữ thần đảm trách việc chuyển linh hồn cậu đến Lemuria-tử thần Thanatos, cả hai người họ đang có 1 cuộc tranh cãi nho nhỏ, chung quy lại cũng chính vì người đàn ông mà trái tim họ luôn hướng đến:

"Việc chăm sóc Arthur-sama là việc mà 1 hầu gái như tôi phải làm...cảm phiền cô tránh ra cho(nội tâm:tránh đường cho chụy đi gặp chồng chụy hoặc chụy giết)."

"Tôi lại sợ cô quá cơ...nói cho cô biết trước điều này...dù tôi không thể khiến Arthur trở thành vua nhưng tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để loại bỏ những thứ cản trở con đường tương lai của anh ấy, liệu cô có đủ khả năng để làm những điều đó không? Còn tôi...thì dám đấy.(nội tâm:muốn gạ phịch chồng chị à...mơ đi cưng)"

Cả hai tiếp tục cãi nhau thêm 1 lúc nữa, sau 1 hồi, phần vì lo cho Arthur, phần vì cảm thấy đây không phải là lúc thích hợp để gây chiến, cả hai người chủ động bắt tay, 1 động thái cho việc tạm đình chiến, mỗi người đều có lý do để quan tâm đến Arthur, vượt xa mối quan hệ thầy-trò, chủ- tớ thông thường, đối với Mizuna, cô đã lấy lại được ký ức trong khoảng thời gian 3 tháng trước khi cả nhóm thực hiện nhiệm vụ tại vương quốc Ryouma, lúc đầu cảm xúc cô dành cho Arthur chỉ đơn thuần là biết ơn vì cậu đã không giết cô mà còn cho cô một công việc, một nơi để về...nhưng qua thời gian tiếp xúc với Arthur, những cảm xúc đó đã dần biến thành tình yêu...để lúc này cô biết được rằng...người đàn ông đã không quản ngại nguy hiểm cứu giúp quê hương mình chính là người mà mình không nên để vuột mất, đối với Thanatos thì phức tạp hơn, khi kiểm tra ngày giờ để linh hồn của Long được chuyển sinh, cô đã phát hiện ra cậu có chân mệnh đế vương nhưng do thời gian thật bị lệch đi vài phút, Thanatos đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, phần vì muốn sửa chữa những lỗi lầm mình mắc phải, phần vì đã yêu Arthur ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã nhường lại vị trí quản lý vòng luân hồi cho Osiris để có thể thực hiện thiên chức của người phụ nữ, nhưng khi đến nơi...cả hai đều biết là mình đã chậm chân bới người đang ở gần Arthur nhất không ai khác ngoài Syndra, vợ cả của Arthur đồng thời cũng là 1 trong 3 người vợ mạnh nhất của cậu ở thời điểm hiện tại, sau khi dùng thuốc hồi phục thần cấp và ma thuật để chữa vết thương cho chồng, cô kích hoạt "dịch chuyển không gian" để đưa Arthur trở về phi thành Junon, không muốn bị bỏ lại, cả hai đều tiến vào ma pháp trận cùng lúc, cuộc "nội chiến" giữa 2 người đã kết thúc từ khá lâu, nhưng màn "thú tội" của họ và Cresta trước mặt hội chị em sẽ được bắt đầu ngay sau đó.

Góc nhìn của Mizuna

Tình yêu, một cụm từ chỉ có 2 chữ song để lý giải nó, những văn sĩ, thi sĩ phải mất cả cuộc đời, tốn không biết bao nhiêu giấy mực để lý giải ý nghĩa của nó, nhưng một số người lại chỉ cần 1 khoảnh khắc để biết được yêu là gì, nhưng tôi thì lại không được như vậy...bị cha ruột lạm dụng từ nhỏ, suốt hơn mấy năm chỉ nghĩ đến việc trả thù...tưởng mẹ mình là đồng minh nhưng hóa ra bà ta cũng chỉ quan tâm đến quyền lực và địa vị, tất cả những lý do trên đã khiến tôi chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ, thậm chí muốn tự kết thúc cuộc đời mình,. thế nhưng người tưởng như sẽ kết liễu cuộc đời tôi bằng 1 nhát kiếm lại là người giúp tôi tìm lại ý nghĩa của cuộc đời, nói Arthur là người đã cho tôi cuộc sống lần 2 cũng không phải là nói quá, nhưng càng có tình cảm với Arthur bao nhiêu, nỗi sợ trong tôi cũng càng lớn...sợ anh ấy không thèm đếm xỉa đến 1 người con gái đã không còn trong trắng như tôi, sợ anh ấy biết được quá khứ nhuốm đỏ màu máu của mình, lúc này đây tôi đang cùng Thane(tác:tên giả của Thanatos), thầy dạy bắn súng cho Arthur và Cresta-công chúa của tộc vampire có mặt tại căn phòng họp đặc biệt của hội chị em nhà Barbatos, chỉ khi có việc liên quan đến Arthur, cửa của căn phòng này mới được mở, sau 1 hồi...các thành viên trong hội đều đã an tọa, chủ trì của cuộc họp, cũng là xạ thủ giỏi nhất của Arthur là Luna Barbatos bắt đầu cuộc họp nội bộ:

"Hẳn các chị em cũng đã biết lý do tại sao Syndra-nee sama và chị lại triệu tập mọi người đến đây...sở dĩ hội chị em nhà Barbatos tổ chức cuộc họp đột xuất này để xem xét việc kết nạp thêm 3 thành viên là Cresta, Mizuna và Thane làm thành viên của hội, trước hết...cảm phiền các thành viên tiềm năng thú nhận hết tất cả những suy nghĩ của mình về Arthur để những lão làng biết mọi người đang có khúc mắc gì...có như vậy mới giúp mọi người được...nào Mizuna cô nói trước đi."

Khi tên mình được gọi lên đầu tiên, tôi đã cảm thấy có 1 chút lo lắng...nhưng trước những ánh mắt cảm thông của những người tôi xem như chị em trong gia đình, nhất là những người đã từng là mục tiêu ám sát của tôi, tôi cũng không còn 1 chút lo lắng gì nữa...nói ra hết những gì mình đang giữ trong lòng, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe, những giọt nước mắt cũng rơi ra lúc nào không biết, 1 lúc sau thì tôi ngừng khóc, công chúa Honoka, một trong những mục tiêu của tôi trước đây liền tiến lại gần rồi bảo tồi ngồi cạnh cô ấy, trò chuyện 1 lúc lâu tôi mới biết...quá khứ của chúng tôi gần như hoàn toàn giống nhau, đều bị chính người thân coi như công cụ, sau tôi là lượt của Cresta-nếu tôi còn là 1 tiểu thư cành vàng lá ngọc có lẽ lý do của tôi và cô ấy sẽ không khác nhau chút nào, đều thương thầm 1 anh chàng quý tộc hay hiệp đạo hào hoa phong nhã nào đó, bên cạnh đó Cresta còn 1 lý do khác để cảm mến Arthur, con nuôi của cô ấy-Myuu cũng xem anh ấy như người cha của mình, đến phần của Thane, tôi chỉ thấy 1 luồng tử quang(ánh sáng tím) bao phủ khắp căn phòng, khi ánh sáng dần nhạt đi, bóng dáng đứng phía trước thật sự khiến tôi phải bất ngờ-vị nữ thần mà tôi luôn luôn thờ phụng, người cai quản vòng luân hồi của Lemuria-Thanatos đang ở ngay đó, trái với vẻ uy nghiêm của các bức tượng mà tôi vẫn thường nhìn thấy, Thanatos bây giờ giống 1 chú mèo con bị chủ bắt quả tang đang ăn vụng vậy, chờ cho đến khi căn phòng trở về tĩnh lặng, một vài người vợ của Arthur mới mở lời:

"Em có thể giải thích lý do tại sao em lại có tình cảm với chồng tụi chị chứ Thane?"

"Vâng, khi  đảm nhận việc đưa linh hồn của Long vào thân xác phù hợp...em đã vô tình phát hiện ra anh ấy có chân mệnh đế vương nhưng do tắc trách...làm chệch giờ đầu thai nên anh ấy dù có tài nhưng khó mà làm đến thiên tử, chính vì lý do này mà em đã giao lại vị trí quản lý vòng luân hồi cho Osiris để có thể sửa chữa những sai lầm của mình...mong mọi người hãy giúp đỡ cho em."

"Có vẻ như chúng ta cần phải giải quyết 1 số những hiểu lầm, Arthur đã từng nói với tụi chị rằng anh ấy không muốn làm vua, điều đó chỉ khiến cho anh ấy không còn thời gian dành cho gia đình cũng như công việc mà anh ấy phải hoàn thành-tiêu diệt ma thần Loki, Arthur cũng nói thêm rằng anh ấy sẽ chỉ ngồi lên ngai vàng khi đó là nguyện vọng của người dân...chồng của chúng ta là 1 người đàn ông như vậy đấy."

Nghe những lời được một số người vợ của Arthur nói ra mà tôi không thể tin vào chính đôi tai của mình, một con người có đầy đủ phẩm chất để làm vua nhưng lại không thích tiếp nhận vị trí đó dù có đủ tố chất để nắm được ngai vàng, trong khi những kẻ khác sẵn sàng bán linh hồn cho ác quỷ để có thể trở thành vua, giống như tôi đã từng, tôi thậm chí đã suýt chút nữa thì ngất khi mà tất cả những nữ thần được người dân Lemuria thờ phụng đều xiêu lòng không chỉ trước vẻ bên ngoài hay sức mạnh mà còn là phẩm chất và tính cách của Arthur, 1 số cô vợ khác cũng là những người thừa kế của các long thần nguyên tố với sức mạnh kinh người, những thần thú, không thì cũng là công chúa hay những nữ mạo hiểm giả đầy tài năng và sức mạnh, bất giác trong tôi nghĩ rằng mình nên từ bỏ anh ấy, dường như đọc được ý nghĩ của tôi, Aphrodite-nee san liền tiến lại gần và nói nhỏ:

"Chị không thích việc em tự hạ thấp giá trị của bản thân, chẳng phải trước đây em đã từng là người đứng đầu của cả 1 gia tộc đầy quyền thế hay sao...chưa kể đến tình cảm của em dành cho Arthur nữa, dù chủng tộc có khác nhau nhưng chúng ta đều là phụ nữ, đều cần tìm cho mình 1 chỗ dựa vững chắc, có thể là chính bản thân hay 1 người đàn ông hoàn mỹ, nếu là về chuyện tế nhị của chị em phụ nữ thì em cứ yên tâm...anh ấy thực sự là một con quái vật vào ban đêm đấy....cảm giác...sẽ khó mà quên được...hơn thế nữa, không phải em cũng muốn sinh cho Arthur 1 đứa con ư? Cơ hội là lúc này đấy."

Khi nghe những lời mà Aphrodite-nee san nói, tôi đã thực sự cảm thấy lưỡng lự...một nửa nói tôi nên dừng lại, một nửa nói tôi nên tiến tới, làm những điều mà một người phụ nữ có thể làm nhưng chỉ sau vài giây...sự lưỡng lự đó bị dẹp sang 1 bên, tôi sẽ thổ lộ với Arthur tất cả những cảm xúc của mình, không dối trá, không sợ hãi...tôi muốn được làm 1 người mẹ, muốn được ở bên cạnh người bạn đời của mình, buổi họp kết thúc khi tất cả các chị em thống nhất được giải pháp nhằm kiểm tra về tâm tính của Azazel-tù binh bị nhóm chúng tôi bắt giữ cách đây 10 tiếng trước cũng như ngăn ngừa từ trong trứng nước việc Arthur âm mưu "làm thịt" con gái nhà lành, xong xuôi đâu đấy, đa phần các thành viên của hội đều trở về phòng riêng, chỉ có 3 người chúng tôi ở lại để bàn chuyện "nặn" em bé, nhờ kỹ năng "dịch chuyển không gian", chúng tôi có mặt trong căn phòng nơi Arthur đang ngủ say như chết, dùng xích ma thuật trói chặt chân tay của Arthur ra 4 góc giường, lột hết tất cả những gì mà anh ấy đang mặc rồi vứt sang 1 góc, chúng tôi cũng cởi hết tất cả những gì mình đang mặc trên người, kích thích các điểm nhạy cảm trên cơ thể của Arthur, không quên buông một câu nói đầy ma mị:

"Chồng à, đêm nay...anh là của bọn em ufufu."

Cả ba chúng tôi không 1 chút chần chừ, nhanh chóng phân nhiệm vụ cho nhau. Cresta cho Arthur "uống nước sò", Thanatos kích thích các điểm nhạy cảm ở sau tai, ngực và bụng còn tôi thì "lên nòng" cho "khẩu súng lục" của anh ấy, , đúng như những gì mà Aphrodite-nee san đã nói với tôi trước đó, "cậu em" của Arthur không thể chống cự được kích thích quá 5 phút, tinh lực bắt đầu bắn ra khắp mặt và ngực của tôi, theo bản năng của người đàn bà...tôi nuốt sạch chúng vào miệng, tựa như nắng hạn gặp mưa rào, dục vọng của tôi càng ngày càng tăng, lý trí của tôi cũng mờ nhạt dần, cũng chính điều này đã khiến tôi không nhận ra...Arthur đã tỉnh dậy từ trước đó.

Góc nhìn của main

Hi xin chào cả nhà, lại là nhà quý tộc máu liều nhiều hơn máu não của cả nhà đây

Sau khi dốc hết vốn để đối đầu với ác thần Loki thì hiện tại tôi đang nằm mê man bất tỉnh, cả cơ thể không có chỗ nào là không đau nhức, để nói thần thức của tôi đang ở đâu thì cũng vô cùng khó nói, nơi tôi đang đứng đây vừa giống như thần giới, vừa giống như linh giới...cảm giác như bản thân đang đứng trong 1 vũ trụ vô cùng vô tận vậy, khi đang thắc mắc tại sao mình lại ở đây thì 1 người phụ nữ xuất hiện, mái tóc nâu suôn dài cùng đôi mắt màu đỏ rực, trên tay cầm một lưỡi rìu chiến cỡ lớn, dù không kích hoạt các kỹ năng của bản thân song tôi vẫn có thể đoán ra được đây là mẹ của Aurora và Audora-nói cho chính xác hơn thì người này chính là mẹ vợ của tôi-nữ hoàng Rozenkreuz, bên cạnh đó là 1 vài người khác, tựa như đi guốc trong bụng của tôi, nữ hoàng chủ động mở lời:

"Chào mừng cậu đã đến với không gian linh hồn của các chân tổ...xin lỗi vì chưa giới thiệu, ta là Rozenkreuz Alucard, cựu nữ hoàng của tộc ma cà rồng...cảm ơn cậu vì đã chăm sóc cho 2 cô con gái của ta."

"Bà đã theo dõi Aurora và Audora trong suốt mấy chục năm vừa rồi ư?"

"Không có người mẹ nào là không quan tâm đến con mình cả, từ không gian linh hồn này...ta đã luôn theo dõi và bảo vệ chúng trong suốt quãng thời gian vừa qua, các ma cà rồng cấp chân tổ có 1 điểm đặc biệt hơn so với những ma cà rồng khác, khi chết đi chúng ta sẽ tạo thành những món vũ khí có khả năng tự tiến hóa để phù hợp với những người kế cận mình, ta cũng chỉ còn là 1 tàn hồn, gần như toàn bộ sức mạnh của ta cũng như các chân tổ đời trước đã dùng để tạo nên 5 món vũ khí linh hồn này, chúng ta cũng sẽ đưa những thần binh mà các chân tổ thường dùng cho cậu, hãy đưa lại cho 2 cô con gái cùng những đứa cháu của ta sau này và bảo rằng...đây là món quà mà người bà-người mẹ đã tặng cho chúng...chúng ta cũng đã đến giới hạn rồi, tạm biệt...chàng trai trẻ."

Nữ hoàng vừa dứt lời, 5 món vũ khí gồm 1 rìu chiến cán dài, 2 thanh Katana với hai màu vàng-đỏ, 1 khẩu lục ổ quay cùng 1 thanh cự kiếm đã hiện ra ngay trước mắt tôi, dù thiếu 1 chút để gọi là những thần khí song bản thân chúng vẫn tỏa ra sát lực mạnh mẽ đến kinh người, ngay cả tôi cũng phần nào ngán ngại trước sức mạnh tiềm tàng cũng như tiềm năng phát triển của chúng, không 1 chút chần chừ, tôi thu chúng vào bên trong "túi không gian", những tàn hồn của các chân tổ lúc đó cũng biến thành 2 viên huyết thạch, phần nhỏ còn lại thì nhập vào linh hồn của tôi, dù các chỉ số cũng chỉ tăng lên một chút nhưng cũng quá đủ để tôi tăng tiến về sức mạnh, 1 lúc sau thì không gian linh hồn biến mất, thần thức của tôi trở về với cơ thể, đúng lúc này tôi cảm thấy cả cơ thể vô cùng khoan khoái nhưng cả tay và chân giống như bị cái gì đó giữ chặt, khi vừa mở mắt ra thì 1 cảnh tượng khó tin đập vào mắt...Mizuna, Cresta, Thanatos đều đang khỏa thân và kích thích các điểm nhạy cảm trên người tôi, Cresta thì cho tôi "uống nước sò", riêng Thanatos và Mizuna thì đang "lên nòng" cho "khẩu K54" của tôi, các huyệt đạo trên cơ thể đều bị khóa khiến tôi không thể nào cử động được dù chỉ 1 mili, khoan đã...Cresta và Thanatos thì có thể hiểu được...nhưng tại sao Mizuna lại ở đây...chẳng phải nếu cô ấy khôi phục lại trí nhớ, tôi sẽ phải đối đầu với cô ấy ư, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế này, dường như biết được những suy nghĩ của tôi, cả người phụ nữ mở lời cùng lúc:

"Em đã rất sợ nếu em khôi phục ký ức, anh sẽ nhìn em với con mắt như thế nào...nhưng quãng thời gian được làm việc cho anh, sống cùng anh, em đã dần có tình cảm với anh...xin anh...hãy biến em trở thành người đàn bà của anh...trở thành người vợ của anh đi...em...em yêu anh."

"Em đã khiến cho anh không thể trở thành vua, nhưng điều đó không có nghĩa là em không thể ở bên cạnh để bảo vệ và hỗ trợ cho anh hoàn thành đại nghiệp của mình...có thể em vẫn còn những thiếu sót nhưng mong anh hãy giúp đỡ em."

"Từ trước đến giờ, em chỉ dám dõi theo anh từ trong bóng tối...những thành tựu...những chiến tích của anh...và luôn lo lắng việc anh sẽ không bao giờ ngó ngàng đến 1 cô gái với những sự thua thiệt như mình, nhưng em của bây giờ đã khác...em không muốn đứng sau lưng anh nữa, em muốn ở bên cạnh anh, trở thành 1 người vợ của anh."

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi được tỏ tình nhưng được cả 3 người con gái mà mình nghĩ là họ ghét mình còn hơn ghét cay ghét đắng tỏ tình thì đây là lần đầu tiên, thể theo yêu cầu của tôi, cả ba người họ đều lần lượt trình bày lý do 1 cách rõ ràng...về phần Mizuna, cô ấy đã lấy lại được ký ức trong khoảng 3 tháng trước khi nhiệm vụ của tôi tại Ryouma bắt đầu nhưng thay vì giết tôi. Mizuna lại dần nảy sinh tình cảm với tôi, hơn 6 tháng sống trong nỗi hoang mang và lo lắng, ấy thế mà mỗi khi tôi hỏi thăm, cô ấy vẫn nói là không có gì, lý do của Cresta thì khác, ngoài việc là fan bự của tôi thì cô ấy lo là nếu tôi không trở thành papa của Myuu thì mối quan hệ giữa 2 mẹ con sẽ không còn, gương mặt của Cresta lúc đó gần như là tái mét, đúng chuẩn bà mẹ cuồng con, riêng lý do của Thanatos là đặc biệt hơn cả, khi kiểm tra hồ sơ của tôi theo lệnh của long thần Suran, cô ấy phát hiện ra tôi có chân mạng đế vương nhưng vì bất cẩn, Thanatos làm thời gian linh hồn tôi nhập vào xác của nhóc Arthur chậm đi 3 phút nên số tôi khó mà làm đến thiên tử, mà đối với 1 người lính như tôi, việc làm vua tôi chẳng thích chút nào, nếu gia tộc Barbatos trở thành hoàng tộc, tôi sẽ nhường quyền thừa kế ngai vàng cho anh cả là Burdock hoặc anh hai Roland để toàn tâm toàn ý quản lý 1 lãnh địa như Junon cho thật tốt, tôi sẽ chỉ lên ngôi khi đó là ý kiến của nhân dân cũng như cả gia đình tôi đồng thuận, còn về tình trạng hiện tại thì cứ hưởng thụ thôi, nhưng trước tiên phải phá vỡ mấy sợi xích này trước đã...sử dụng "Di cân đoạn cốt công" và "Xúc cốt công", tôi uống dẻo cả tay và chân, thoát khỏi mấy sợ xích được làm từ thần lực kết tinh của mấy cô vợ, dù có đôi chút khó khăn...ngay khi vừa thoát cũi sổ lồng, tôi lập tức đè Mizuna xuống giường rồi hôn tới tấp, vì biết quá khứ bị lạm dụng của cô ấy, tôi kiềm hãm 1 phần dục vọng rồi từ từ kích thích các điểm nhạy cảm trên cơ thể người con gái, từ phía sau tai xuống đến chiếc cổ cao trắng ngần, khuôn ngực tròn căng đầy nhựa sống, vòng eo con kiến cùng 'khu rừng nhiệt đới", xong xuôi mọi việc, tôi cho "thằng em" của mình xung trận, chờn vờn trước cửa mình của Mizuna 1 hồi, tôi quyết định tiến vào bên trong, kề miệng gần đôi tai của Mizuna tôi nói nhỏ:

"Cho phép anh vào nhé?"

"Nhưng...em vẫn hơi sợ."

"Về chuyện tế nhị đó thì em cứ yên tâm, anh đã dùng thánh thuật để khôi phục nó rồi...bây giờ cho anh giúp em "lên chức" nhé?"

"V...vâng."

Chỉ chờ có sự cho phép từ Mizuna, tôi cho "cậu nhỏ" vào bên trong "cô bé" của cô ấy, bên trong của Mizuna giống như được sinh ra để dành cho "Họa mi" của tôi vậy, bót và khá là khít, khi đã vào được bên trong, tôi nhấp thật nhẹ để bên trong Mizuna quen dần rồi mới nhấp nhanh hơn, chạm phải 1 lớp màng mỏng(dĩ nhiên tôi đã tái tạo lại nó để tránh cho Mizuna cảm giác tủi thân với các chị em cũng như khiến cô ấy có thể cảm nhận được hạnh phúc khi trao cho người mình yêu sự trong trắng của mình), tôi rút "cậu nhỏ" ra lấy sức rồi đâm thẳng qua đó với toàn lực, gương mặt của Mizuna khẽ nhăn lại, 1 vài giọt máu từ cửa mình của cô ấy rơi ra, thấm xuống lớp ga trải giường, nước mắt đã rơi...cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện:

"Em...em vẫn còn ư?"-Mizuna

"Khi cứu chữa cho em, anh đã khôi phục nó để em không thấy tủi thân, về nhiệm vụ tại Ryouma, anh xin lỗi vì không thể cứu được những thuộc hạ mà em coi trọng như gia đình, đa phần họ đều đã hi sinh vì đất nước, anh chỉ cứu được 1 vài người rồi đưa về Junon...xin lỗi vì đã chẳng thể làm được gì để giúp đỡ họ."

"Anh là người giúp em có 1 cuộc đời thứ 2 , lại còn giúp đất nước em thoát khỏi cảnh chia năm xẻ bảy...em sao có thể đòi hỏi được điều gì, chỉ xin với anh 1 điều...khi trận đại chiến kết thúc, hãy cùng với em xây cho những người đó 1 nấm mộ nhé?"

"Đương nhiên rồi....còn bây giờ...em đã sẵn sàng làm mẹ chưa?"

"Vâng, hãy cho phép em được mang thai đứa con của anh."

"Vây anh tiếp tục đây."

Cuộc trò chuyện kết thúc, cuộc yêu của 2 chúng tôi tiếp tục với tốc độ cao hơn...nhờ được buff ma thuật của lôi hệ, thánh hệ và băng hệ nên "thằng em" của tôi cũng trâu hơn bình thường, cả tôi và Mizuna đều chìm trong dục vọng, những tiếng rên dần to hơn, sau một hồi quấn lấy nhau, cả tôi và Mizuna đều đã đạt đến giới hạn và có dấu hiệu "ra" cùng lúc, ghé sát tai của Mizuna, tôi nói nhỏ:

"Anh ra bên trong nhé?"

"Ah...ah...được...mà...ra bên trong...ah...ah...em đi...hôm nay...là ngày...ah...anh có thể thụ thai cho em đấy...bắn hết "hạt giống" của anh vào bên trong em đi...em...ah ah...muốn lắm rồi."

"Anh ra đây."

Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi "giải phóng" toàn bộ "đạn dược" vào bên trong Mizuna, dường như vượt quá sức chịu đựng, Mizuna dần mất ý thức, trước khi mất ý thức hoàn toàn...chúng tôi làm thêm 2 hiệp, mỗi hiệp từ 3 đến 40 phút, 1 lúc sau thì trứng và tinh trùng bắt đầu thụ tinh, tiếp theo đó là lượt chung của Thanatos và Cresta, tôi dùng phân thân để "cân" Thanatos còn bản thể thì "đón tiếp" cô vợ loli duy nhất trong hậu cung của mình, người ta vẫn hay nói những phụ nữ có thân hình loli dễ bị kích thích quả đúng không sai, chỉ mới kích thích vài lần mà hạ thể của Cresta đã ướt đẫm, hơi thở nặng nề, ánh mắt cũng hiện lên hình trái tim, không chịu thua kém, Thanatos cũng làm nũng tôi dù gương mặt đỏ hơn cả gấc, không muốn tôi phải phí thời gian, hai người họ liền nằm lên nhau, khoe ra những cái âm hộ hồng hào, không biết vì lý do gì mà tôi lúc đó cứ ngẩn ngơ, cảm thấy hơi giận dỗi, 2 người họ phồng má:

"Mou đừng khiến tụi em phải chờ thêm 1 phút giây nào nữa...nhanh biến tụi em thành người đàn bà của anh đi."

"Xin lỗi, tại các em đẹp quá làm cho anh không thể không ngắm được...giờ anh bắt đầu "thực hiện nhiệm vụ" đây."

Sử dụng một vài ma thuật, tôi tái tạo "khẩu lục 2 nòng" của mình, khi đã hoàn tất trò "mèo vờn chuột", tôi đâm thẳng vào bên trong của cả Thanatos và Cresta cùng 1 lúc, vài giọt máu chảy ra rồi thấm xuống ga giường, gương mặt của cả hai khẽ nhăn lại, chờ cho đến lúc sự đau đớn giảm đi, tôi mới bắt đầu nhấp...bên trong của cả Cresta lẫn Thanatos như muốn quấn chặt lấy cả hai "nòng súng" của tôi, những tiếng rên dâm dục và ma mị cũng dần lớn hơn, trong đôi mắt của Cresta và Thanatos có cả tình yêu và dục vọng:

"Ah...ah...ah..."cây gậy thịt" của Arthur đang ở bên trong âm đạo loli của em...ha...ah...mạnh nữa lên anh ơi...cho em đứa con của anh đi."

"Sướng quá...ah...ah...thì ra đây chính là khoái cảm khi được làm tình với người mình yêu sao...ah...ah...ah...Arthur...mạnh nữa lên...cho em mang thai giống Gaia-nee đi, em...em muốn lắm rồi."

"Xin tuân lệnh...bà xã của anh."

Đáp ứng nhu cầu của vợ về mọi mặt là trách nhiệm của 1 thằng đàn ông và tôi có đủ khả năng để làm điều đó, những cú nhấp cứ ngày một nhanh và mạnh dần, tôi cũng nhân đó buff thêm ma thuật hệ thổ khiến "thằng em" đã cứng nay còn cứng hơn, sau 2 tiếng đồng hồ 'nặn tượng" không ngừng nghỉ, cả 3 chúng tôi đều đã sắp sửa đạt đến giới hạn,  sử dụng "thần giao cách cảm" tôi nói chuyện với Thanatos và Cresta:

"Anh ra bên trong nhé?"

"Ah ah ah...được...ra bên trong em đi, trừng phạt nữ thần hư hỏng này đi...em...em...sắp ra rồi...ah...ah...em...em đang...em đang ra."

"Ah ah ah...nhanh hơn...nữa đi anh...đổ đầy "hạt giống" của anh vào bên trong em đi...cho em mang thai đứa con của anh đi...ah...em...em đang...em đang ra."

"Anh ra đây."

Sau 2 tiếng đồng hồ "nặn" em bé liên tục, cả tôi, Thanatos và Cresta đều đạt đến giới hạn, bao nhiêu "hạt giống" của tôi đổ thẳng vào bên trong 2 người họ, sau khi làm thêm hai hiệp phụ nữa, cả 3 người chúng tôi đều nằm lăn ra giường vì mệt, đúng lúc đó có 1 lá thư gửi từ long thần Suran và vợ là Acathia đến chỗ tôi, do tò mò...cả nhóm đều giở ra xem, nội dung của nó cũng khá đơn giản...nhiệm vụ tiếp theo mà tôi phải làm:

"Gửi hậu nhân của ta

Khi cậu đọc được lá thư này thì ta và Acathia đã đến thế giới nơi cậu từng sống ở kiếp trước để dự ngày giỗ tổ rồi, ta và vợ ta gửi bức thư này cho cậu để thông báo về nhiệm vụ kế tiếp mà cậu phải làm, hãy chiêu dụ thiên thần Azazel-tù binh mà nhóm của cậu vừa mới bắt được trở thành 1 thành viên của Zero đồng thời cưa đổ cô ấy, bên cạnh đó là thắt chặt mối liên kết giữa các thành viên trong nhóm đối với cậu, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cậu và cả nhóm sẽ đến vùng hư vô để tập luyện, ta, Acathia cùng với con trai của vị thần khởi nguyên tiền nhiệm đã hi sinh trong trận chiến lần trước sẽ trực tiếp huấn luyện cậu và cả nhóm, nhóm của thầy cậu cũng sẽ tham gia cùng các tinh anh của Lemuria, thư đến đây cũng dài rồi...chúc cậu sớm hoàn thành nhiệm vụ 

Chào thân ái và quyết thắng

                                                                                                       Long thần khởi nguyên-Suran."

Đọc thư mà tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì cuối cùng mình cùng các tinh anh của Lemuria cũng được tập luyện đàng hoàng, lo vì không biết nếu giữa tôi và Azazel xảy ra 1 vài "tai nạn" nhỏ, chẳng biết số phận của tôi sẽ như thế nào đây, may mà mấy cô vợ tôi sau khi đọc xong cũng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi, đúng lúc này 1 "cổng dịch chuyển" xuất hiện, tất cả những người vợ của tôi xuất hiện bên trong căn phòng, gương mặt vô cùng dâm đãng, đoán biết trước có chuyện chẳng lành, tôi tính tele tẩu thoát nhưng vô hiệu, đại diện cho hội chị em, Syndra, Levia và Luna phát biểu rằng:

"Có vẻ như anh đã nhận được nhiệm vụ mới từ cha nuôi của tụi em, việc đó thì tụi em và các chị em khác đồng tình...tuy nhiên để nhắc nhở anh không được "làm thịt" Azazel đến khi nhiệm vụ kết thúc, tụi em sẽ dùng hành động và dĩ nhiên...sẽ làm nó ngay bây giờ...chị em đâu...lên."

"Đừng...anh gần cạn kiệt sức lực rồi...tha cho anh đi mà...SOMEBODY HELP ME!!!"

"Không có ai nghe thấy được anh nói gì đâu, tối nay chịu khó "nặn" em bé với bọn em đi nhé."

"Í á...tay ai thế?"

"Phạch phạch phạch."

"Đến lúc nặn em bé rồi... chồng yêu."

"Ai đó cứu tui zới?"

Suốt 10 tiếng sau đó, tôi đã bị mấy cô vợ của mình hành cho đến mức lên bờ xuống ruộng mới buông tha, sau đó thì cả hội thu dọn chiến trường và trở về phòng riêng, chỉ có Cresta ở lại ngủ cùng với tôi vì hôm nay là lượt của cô ấy theo lịch đã được thống nhất từ trước, khi đang ngủ bỗng có một chú mèo nhỏ chen vào giữa chúng tôi-bé Myuu đã lén vào phòng mà chúng tôi không hề biết, vuốt ve mái tóc bạch kim óng mượt của con, chúng tôi cùng nhau chìm vào giấc ngủ, 1 ngày yên bình ở Junon đã trôi đi như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro