Hồi I-2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng có người hỏi ta, rằng ta có tin trên thế gian này có Thần tồn tại?

Ta đáp, không tin!

Mặc dù ta đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, vẽ ra không ít tranh minh họa, nhưng ta vẫn không tin trên đời này có sự tồn tại gọi là Thần.

Ta cho là, nếu thần linh tồn tại, thì đã không còn bất hạnh đau khổ, nhưng kể cả khi thần linh có tồn tại, cũng không thể giúp thế gian thêm tốt đẹp.

Từ những gì từng trải, ta đã rút ra được rằng, mọi chuyện đều phải tự bản thân cố gắng, dù có cầu thần linh thế nào, cũng chẳng ai đến giúp.

Huống chi mỗi người đều có vận mệnh cho riêng mình, dù đau khổ hay bất hạnh, những thứ đó cũng là do tự bản thân tạo ra, và kết quả có tệ hại thế nào cũng phải chấp nhận và vượt qua.

Vậy cho nên, ta không tin thần linh tồn tại, cũng không cần cầu nguyện cúng bái thần linh, ta chỉ làm những gì ta có thể, chấp nhận những gì ta có được, cố gắng thực hiện điều mình muốn đạt được.

Chỉ có vậy, không hơn.

Dù sao ta là người sống rất thực tế, ta cũng không có hy vọng cao xa, có thể êm đềm bình thản qua ngày là tốt rồi.

Thế nhưng, ngay hiện tại tam quan của ta đã bị đánh vỡ, chưa nói việc có thần linh hay không, chỉ việc bị đưa tới thế giới khác đã là một vấn đề rồi.

Giờ ta lại chính là một vị thần, dù chỉ là một chức vị nhỏ nhoi, nhưng ta không thể không chấp nhận một sự thật, đó là ta không chỉ được một chuyến du hành không có vé khứ hồi đến thế giới khác, mà còn được cấp thẻ chứng nhận rằng mình đã không còn là người.

Theo nhận thức của mọi người, thần linh là một dạng tồn tại không chân thật, có sức mạnh cùng quyền năng tối thượng.

Thần linh có địa vị vô cùng cao quý, họ sống trên trời, không ăn nhân gian khói lửa, có thể trường sinh bất lão, dung nhan vĩnh trú, sức mạnh có thể dời non lấp biển.

Nhưng khi trở thành thần, ta biết được mọi thứ không hoàn mỹ như ta được nghe.

Thần linh cũng có nhiều loại nhiều cấp bậc, thần linh không là tuyệt đối, càng không hề bất tử, thần linh cũng sẽ chết.

Hơn hết, mỗi một vị thần sinh ra đều mang trên mình trách nhiệm riêng, chẳng hạn như sơn thần, đó là phải quản lí trật tự và cân bằng của ngọn núi, nói ra có vẻ đơn giản nhưng nhìn lại thì rất khó khăn.

Phải kiểm soát khống chế bốn mùa luân phiên thay chuyển, bảo vệ ngọn núi không bị xâm hại trước tất cả những thứ có thể gây ảnh hưởng đến ngọn núi.

Trong thần giới thì sơn thần, lâm thần, thổ thần và thủy thần chiếm số lượng nhiều nhất, đa phần họ đều thuộc về hàng địa tiên, là hàng ngũ thấp nhất lại có nhiều nhất trong thần giới, tuy nhiên cũng có trường hợp có được địa vị rất cao ở thần giới.

Thổ thần, sơn thần và thủy thần đều sống ở nhân gian, thế nên trừ trường hợp đặc thù, còn không thì chẳng bao giờ được lên thần giới.

Mà ta-một sơn thần nửa mùa, vô duyên vô cớ bị đưa tới đây, lại vô duyên vô cớ trở thành sơn thần, điều này khiến ta vô cùng bất mãn.

Ta tự nhận mình là một người vô cùng bình thường, không có gì tiếc nuối càng không gì đặc biệt, nhìn đi nhìn lại ta cũng chẳng có tố chất để trở thành thần, hơn nữa, ta hoàn toàn không có chút ký ức nào cho thấy ở thế giới cũ mình đã chết, thế nên ta thực sự rất khó chịu.

Thế giới này không phải thế giới ta từng biết, một thế giới có thần linh yêu ma quỷ quái thế này thì chắc chắn không thể là thế giới của ta!

Nhưng dù là trước kia ta cũng không có năng lực nhìn thấy yêu quái, ta cũng chẳng phải trừ yêu sư, vậy thì tại sao ta lại đến đây, còn biến thành sơn thần?

Càng quan trọng hơn là, ta đã hiểu rõ rằng mình thực sự không phải là đang nằm mơ, mọi thứ đều là thật, nên ta đã không thể trở về cũng không còn là con người nữa.

Mà thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích, dù sao cứ sống cho tốt trước đã, những chuyện không hiểu thì từ từ mà nghiên cứu, dù sao cũng không thể làm gì khác được nữa.

Đó là những suy nghĩ miên man của ta trong lúc chờ đợi.

Ta đang chờ đợi gì sao?

Tất nhiên là chờ đợi để có thể cử động được rồi!

Trước khi có được thực thể, ta đã phải bất động trong vòng nửa tiếng, lí do về việc ta không thể di chuyển là bởi vì ta đang trở thành một ngọn núi.

Cảm giác khi hóa thành một ngọn núi là như thế nào? Đáp án là rất kỳ quái.

Ta phần nào có thể hiểu cảm giác ức chế của Tôn ngộ không khi bị đè dưới ngũ hành sơn, chỉ năm phút thôi mà ta đã muốn phát điên rồi.

Không thể di chuyển, không thể cử động, trên người cứ như bám đầy những thứ kỳ quái, hơn nữa ta không chỉ có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ tồn tại bên ngoài, còn có thể lắng nghe suy nghĩ của những sinh mạng nhỏ bé trên núi, giống như đã cùng ngọn núi này hòa cùng hơi thở nhịp đập.

Đây thực là một trải nghiệm lạ thường trong cuộc đời của ta, nhưng cũng thật kinh khủng khi nghĩ rằng mình trở thành sơn thần là trở thành một ngọn núi thế này.

Phải chăng ông trời thấy ta quá bất bình với gương mặt kia, nên cho ta trở thành một ngọn núi để cười nhạo ta?

May cho ta là việc trở thành ngọn núi kéo dài không lâu, chẳng mấy chốc cảm giác đó đã biến mất, ta cũng đã có thể đặt chân đứng thẳng mà không phải thành một ngọn núi bất động như trước.

Đây là một tin vui mừng, ta không cần phải bị vây khốn, ta có thân thể, có thể tự do hoạt động, có thể chạy nhảy khắp nơi, mặc dù thân thể này không được bình thường cho lắm.

Hơn hết, từ khi ta xuất hiện, trong đầu không ngừng hiện ra vô số thông tin về ngọn núi, bị bất ngờ tiếp nhận một lớn thông tin như thế khiến ta vô cùng đau đầu, nhưng khi sắp xếp lại, ta cũng biết thêm thông tin về ngọn núi này rõ hơn.

Dãy núi Bạch Lan này gồm chín ngọn núi, cao nhất ngọn núi thứ sáu, ngọn núi này luôn che mình vào tầng mây quanh năm phủ tuyết, ngọn núi ta đang đứng là ngọn núi thứ năm vì miếu sơn thần được đặt tại đây.

Nơi có vết nứt đi thông Minh Giới là ở ngọn núi thứ tư, nơi đó có chướng khí dày đặc nhất núi Bạch Lan.

Nơi này từng là một nơi có non xanh nước biếc, kỳ hoa dị thạch vô cùng phong phú, nhưng hai ngàn bốn trăm năm trước, núi Bạch Lan xuất hiện một khe vực.

Khe vực này lại đi thông với Minh Giới, khiến cho nơi đây chướng khí tích tụ dày đặc, cỏ cây xung quanh héo tàn, động vật không sinh tồn nổi, ngọn núi này chẳng khác gì một ngọn núi chết.

Kỳ thực giờ ngọn núi so với một ngọn núi chết còn đáng sợ hơn!

Sau đó nhờ có sơn thần tiền nhiệm Kim Lân, vị sơn thần này đã thanh lọc ngọn núi, khiến ngọn núi có thể được hồi sinh, nhưng tám trăm năm trước, Linh Thần của Kim Lân vô ý đi vào khe nứt và bị chướng khí làm ô bẩn, Kim Lân bị chính Linh Thần của mình giết chết.

Từ đó ngọn núi lâm vào hỗn loạn, cuối cùng Thần Giới phải phái người xuống phong ấn lại vết nứt đi thông Minh Giới.

Núi Bạch Lan cũng có vài vị sơn thần khác được đưa tới tiếp nhận thần vị, tuy nhiên những vị này thì không phải là do ngọn núi sinh ra, và tất cả đều không chịu nổi chướng khí dày đặt nơi đây.

Thế nên họ đều lần lượt rời đi và chẳng ai chịu đến tiếp nhận quản lý ngọn núi, núi Bạch Lan cũng vì thế mà hoàn toàn bị đóng kín.

Mãi cho đến khi ta xuất hiện, thì từ lần cuối có sơn thần đến quản lý và rời đi, thì núi Bạch Lan đã bị đóng lại hơn sáu mươi năm.

Giờ đây núi Bạch Lan đâu đâu cũng bị nhiễm đầy một làn sương mù màu đen do chướng khí lâu ngày tích tụ mà thành, kể cả đất đai cũng nhộm lên một màu đen sậm, ngoại trừ miếu sơn thần còn vài cọng cỏ khô, thì mọi nơi đều là khung cảnh hoang vu không chút sức sống.

Núi Bạch Lan có một nhánh nhỏ nguyên mạch chạy qua, chính vì thế mới miễn cưỡng duy trì ngọn núi không bị chết đi, nhưng lại phải mất hơn tám trăm năm thì núi Bạch Lan mới đủ sức tạo ra một sơn thần mới.

Khi ta vừa đặt chân chạm đất, ta đã bị không khí ô nhiễm nơi đây làm cho choáng váng, dù đã đứng trong miếu nơi có chướng khí ít nhất, nhưng ta vẫn không thể nào chịu nổi cảm giác nặng nề lãnh liệt từ chướng khí tỏa ra.

Hơn hết là thứ chướng khí đó mỗi khi đến gần ta, thì ta như thấy có vô số lệ quỷ đang gào thét bên tai, thêm vào tiếng than ai oán từ gió rít vào kẽ đá càng làm không khí thêm rùng rợn đáng sợ.

Cảm giác như đang đứng trong một ngôi mộ cổ vừa được khai quật, bên trong chứa hàng ngàn hàng vạn xác chết được chôn vùi trong đó, không khí âm u đến nổi ta tưởng như mình đang lọt vào một bộ phim kinh dị.

Mặc dù thấy rất kích thích, nhưng hiện tại ta thật chẳng có tâm trạng tốt đẹp gì, nhất là khi ta cảm nhận rõ rệt nổi đau đớn mà ngọn núi chịu đựng trong suốt bao năm qua, vì gặp thêm điều này nên càng khiến ta khó chịu đến gần như chạm tới cực hạn.

Cơn đau đặc biệt rõ ràng khi ta hòa mình vào ngọn núi, đó thực sự là tra tấn tinh thần lẫn thể chất.

Nhưng rất nhanh, từ dưới chân ta mọc lên vô số chồi non, những đóm ánh sáng lơ lửng như đom đóm không ngừng lan tỏa, xua đuổi đi làn sương mù màu đen của chướng khí, nhờ thế mà ta cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, lại cũng thấy rất thần kỳ.

Trên núi Bạch Lan ngoại trừ khắp nơi tràn đầy chướng khí, đất đai hoang tàn, cây khô trơ lá thì chẳng có động vật hay yêu quái hồn ma gì cả, nhưng ở dưới chân núi thì có.

Mặc dù được quyền làm chủ cả một dãy núi to lớn hùng vĩ như thế này, tuy có chút tự hào, thế nhưng khi nghĩ đến nơi này chỉ có mình tồn tại, thì ta liền cảm thấy vô cùng vắng lạnh, chưa kể xung quanh ta đều là khung cảnh âm u, cây khô trơ lá không chút sức sống, phải sống ở một nơi thế này thì có ngày cũng thành tự kỷ rồi đến tự sát.

Ta được ngọn núi truyền lại thông tin cho biết, chỉ khi nào ta thanh lọc ngọn núi, khi đó ta mới được phép mở cửa ngọn núi, bằng không để chướng khí tràn ra ngoài, thì người phàm sống dưới chân núi sẽ bị chướng khí làm hại.

Nếu người phàm bị chướng khí làm hại, họ sẽ bệnh hoặc chết, mà ta là kẻ đã khiến chướng khí thoát ra ngoài, nên ta sẽ phải chịu lấy nhân quả nặng nề từ việc chướng khí gây ra đối với bên ngoài, mà việc gánh chịu nhân quả này là một việc cực kỳ phiền phức và tôn sức, thế nên ta không ngu mà gánh lấy họa vào thân

Nhưng vấn đề là ở chỗ này, một người bình thường như ta vốn không biết sử dụng phép thuật, dù đã được thần hướng đạo chỉ dẫn, nhưng nó thực sự quá mơ hồ, nhất là khi thần hướng đạo toàn dùng thứ ngôn ngữ cổ đại dài dòng khó hiểu lại chẳng hề rõ ràng kia.

Có trời mới biết ta chán ghét cách nói hoa mỹ khách khí lại quá cao thâm của người cổ đại thế nào, vừa khó phiên dịch lại vô cùng phiền phức khi linh hội tầng ý nghĩa cao thâm bên trong đó, nói thẳng ra sẽ chết người sao?

Vậy nên khi kêu ta thanh lọc ngọn núi, ta thật chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, khi trong đầu chứa quá nhiều thông tin hỗn loạn.

Đêm đầu tiên ở núi Bạch Lan thực sự rất nhàm chán vô vị, nhưng nếu là người yếu tim, có lẻ đã bị dọa chết khiếp cũng nên.

Bởi vì khung cảnh u tối, những dòng khí màu đen lượn lờ trên những nhánh cây khô, thấp thoáng có tiếng rên rỉ khóc than vang lên, ánh trăng mờ ảo trên cao càng tăng lên sự quỷ dị ghê sợ.

Nhưng ta đã quen rồi, trước kia ta còn đến ngủ ở mộ địa nữa đấy, nên mấy cảnh này chẳng dọa được ta, cơ mà từ nhỏ thì ta chẳng sợ mấy thứ yêu ma quỷ quái này, nên chẳng thấy sợ chút nào.

Nhưng điều ta lo sợ nhất là tương lai sau này của mình, vì ta là một kẻ suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, luôn có điện thoại mạng và máy tính làm bạn.

Nay những thứ đó đều như giấc mộng ban ngày, thực sự khiến ta cảm thấy nỗi cô độc đang gặm nhấm mình từng giờ từng phút.

Nơi đây cũng không có đèn điện, đến nến còn chẳng có để đốt, xung quanh tối thui một mảnh, dù ta khá kinh ngạc vì có thể nhìn xuyên đêm mà rõ như ban ngày, nhưng ta muốn có ánh sáng của đèn hơn.

May mà vẫn còn có mặt trăng trên cao, trăng nơi đây rất lớn, gần đến mức cơ hồ nhìn rõ những vết lõm trên bề mặt.

Trăng không có màu vàng như ta thường thấy ở thế giới kia, mà ánh lên màu xám bạc, trăng nơi này mới thật giống như trong tranh vẽ cùng miêu tả mà ta thường thấy.

Có ánh trăng chiếu sáng cũng làm ta thấy an ủi phần nào, chỉ là ánh trăng cũng bị mây đen che khuất phần lớn, nhìn càng thêm quỷ dị.

Nhưng nghĩ đến tương lai mình chỉ có ánh trăng quỷ dị này bầu bạn, ta liền thấy tương lai một mảnh u ám y như tình cảnh hiện giờ của mình.

Tối đó vì quá nhàm chán lại có quá nhiều việc diễn ra, khiến tâm trí của ta đến cực hạn, nên ta đã không thèm quan tâm khung cảnh xung quanh thế nào, chỉ dọn ra khoảng trống rồi nằm dưới mái hiên của đền thờ.

Sau đó ta ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau, dù trong lòng vẫn hy vọng tỉnh dậy rồi thì mình vẫn là mình.

Nhưng đến ngày hôm sau khi tỉnh lại, trước mắt ta vẫn là cảnh tượng hoang vu u ám giống như hôm qua, ta chỉ có thể thở dài nhìn lên bầu trời nên là một khoảng trong xanh cũng bị khói mù làm cho mịt mờ tối tăm.

" Vậy ra không phải là mơ à..."

Ta thở dài ngã người nằm tiếp, ta đưa tay lên trước mắt, ngón tay thon dài cùng làn da trắng càng nổi bật dưới ánh mặt trời, nhưng thứ nổi bật nhất chính là mái tóc dài màu bạc này.

"Mình phải làm gì với cái thân thể này đây?!"

Ta thở dài khoanh hai tay choàng ra sau đầu, ngán ngẩm nghĩ

-Sao lúc đó mình lại chấp nhận vẽ ra nhân vật này cho chị ta nhỉ? Mình nên vẽ ra một nhân vật bình thường hơn.

Ta bật người ngồi dậy, cố gắng trấn tỉnh lại tinh thần đang ở mức số âm của mình.

"Không thể cứ mãi nằm đây chờ chết được, phải làm gì đó thôi. Đúng rồi, giờ mình đã là sơn thần ở đây rồi nhỉ, có lẽ mình nên đi tham quan một chút"

Mang ý nghĩ như thế nên ta loanh quanh khắp núi, dò xét mọi nơi, tương lai của ta và ngọn núi này sẽ luôn dính liền với nhau.

Thế nên trước tiên phải làm quan với mọi thứ nơi đây dù ta chẳng cần phải tự hành xác mà đi từng bước thế này, nhưng ta vẫn đi vì nó sẽ khiến ta cảm thấy chân thực hơn.

Mỗi khi ta đi đến đâu thì khói mù màu đen kia sẽ bị xua đi, nhờ thế mà ta có thể không bị chướng khí làm khó dễ, mà nơi ta đi qua thì cỏ cây mọc lên rất tươi tốt, chỉ là nếu ta đi quá xa thì chúng sẽ bị ăn mòn héo rũ.

Núi Bạch Lan rất lớn cũng rất dài, đỉnh cao nhất thậm chí còn vượt qua núi Everest một khoảng xa, nếu nhìn từ trên cao thì núi Bạch Lan có dạng chữ S.

Đây cũng là ngọn núi trong vùng Bát Nguyên có hệ thống sông suối ao hồ nhiều nhất, nếu không phải bị phong bế, đây sẽ là bảo địa hiếm có ở vùng Bát Nguyên hoang sơ khắc nghiệt này.

Ta đi lên đỉnh cao nhất của núi Bạch Lan, nhớ năm xưa ta có thể chạy ba kilomet mà không biết mệt, từ khi lên đại học ta trở nên hoang phế nên đừng nói đi lên đỉnh của ngọn núi cao vượt qua tầng mây thế này.

Bắt ta đi bộ hơn hai trăm mét là ta liền thở dốc, nhưng giờ thì ta cảm thấy rất thoải mái, so với thời kỳ khỏe mạnh nhất của ta còn thoải mái hơn.

Đến khi đứng trên đỉnh núi tuyết, nhìn trùng trùng mây mù tụ tập, biển mây cuồn cuộn biến đổi như mặt sóng dao động trước mắt, ta vẫn nhịn không được cảm thán một tiếng thiên nhiên hùng vỹ.

May là ta không có chứng sợ độ cao, nếu lỡ vì chóng mặt mà trượt chân thì rất mệt, giờ ta là thần linh nhưng nếu rớt từ đây xuống không biết có chết không nhỉ? 

Nhất định sẽ chết!

Khi sống với ông ngoại ta chưa từng thấy tuyết hay núi tuyết,vì nơi ta sống là ở vùng có khi hậu nhiệt đới, quanh năm chỉ có hai mùa mưa nắng ẩm ướt.

Nhưng khi theo mẹ nuôi qua Nhật công tác, ta đã nhìn thấy bốn mùa rõ rệt, nhất là mùa đông ở đó sẽ có tuyết rơi, trông rất thú vị.

Ta cũng từng leo núi Phú Sĩ, nó thật sự là một nơi tuyệt đẹp, nhất là vào mùa thu khi mà lá thông đỏ rực phủ đầy trên ngọn núi, thế nên khi nhìn thấy ngọn núi trụi lũi điêu tàn của mình, ta liền cảm thấy chướng mắt ghê gớm.

Có lẽ vì nơi này là nơi cao nhất nên chướng khí không tụ tập nhiều như bên dưới, không khí tuy lạnh giá nhưng lại trong lành hơn nhiều.

Trên núi có một phần tư là cây phong, ngoài ra còn có bạch quả, thông, tùng cùng vài loại cây có thể chịu lạnh tốt.

Tuy nhiên giờ đây chúng đều khô quắc không chút sức sống, ta luôn tưởng tượng đến một ngày cả ngọn núi khôi phục sức sống đến mùa thu đến màu vàng rực của bạch quả xen lẫn cùng màu đỏ của cây phong phủ khắp ngọn núi, chỉ nghĩ thôi là ta đã thấy mong chờ.

Vì hướng đến hình ảnh đẹp đẽ đó, ta nhất định phải khôi phục lại ngọn núi, nghĩ đến việc bản thân có thể nằm ngủ ở giữa khung cảnh tuyệt vời kia, tế bào vận động trong ta hiếm khi được dịp phấn khởi hẳn lên.

Ta mất đến ba ngày để dạo quanh hết núi Bạch Lan, có đến chính ngọn núi nên ta không thể đi hết trong một ngày, mặc dù ta thực sự có thể làm thế.

Nhưng mà mỗi khi đi đến hai ngọn núi là ta lại thấy buồn ngủ, cứ như bị vắt kiệt hết sức lực vậy, khi đó ta thực sự không rõ tại sao nên cứ nghĩ là mình đi quá nhiều nên thấy mệt, đến sau này nghĩ lại thì ta đã biết nguyên do.

Vì ta là sơn thần ở đây, nên khi gặp chướng khí dù không biết cách vận dụng sức mạnh trong người để thanh lọc, nhưng theo bản năng của một sơn thần, cơ thể ta vẫn vô thức tự thanh lọc chướng khí ở gần mình.

Hơn hết khi đó ta chỉ là một sơn thần vừa xuất thế có vài ngày, sức mạnh là có hạn lại không biết cách vận dụng hợp lý, nhất là khi ta còn chưa thích ứng với môi trường cùng thân phận mới của mình, thì bị kiệt sức sớm là điều dễ hiểu

Vào ngày thứ năm ta trở thành sơn thần, lúc này ta đang tập cảm thụ thứ được cho là thần lực ở trong cơ thể mình, dòng chảy của thần lực tựa như máu chảy trong cơ thể, nên chỉ cần tập trung là có thể cảm nhận được thần lực tồn tại.

Thần lực là thứ quyết định thực lực của một vị thần, theo ta được biết nếu một vị thần do trời đất sinh ra, thì thần lực của vị thần đó phụ thuộc vào sức mạnh mà trời đất ngưng tụ mà thành, chẳng hạn nếu càng gần nhánh chủ của Nguyên Mạch, thì sức mạnh vị thần đó có được càng mạnh.

Nguyên Mạch còn được gọi là dòng chảy sinh mệnh, đi thông qua tam giới, là nơi khởi nguồn của sự sống, sự tồn tại của Nguyên Mạch có ý nghĩa rất lớn trong sự cân bằng của thế giới.

Nguyên Mạch giống như một rễ cây khổng lồ đâm nhánh phát tán ra khắp mọi nơi, lại tồn tại ở một không gian biệt lập nối tiếp giữa tam giới.

Cho dù có thấy được Nguyên Mạch, thì giống như lời thần hướng đạo đã nói, chẳng ai có thể khống chế được dòng chảy không ngừng này, lại càng không ai có thể biết được khởi nguồn của nó và nó có từ bao giờ.

Giống như thời gian, chẳng ai biết khởi nguồn của thời gian là từ khi nào, chỉ biết là khi ý thức đến thì nó đã tồn tại và vẫn cứ mãi như thế.

Đến cả sơn thần như ta, cũng chỉ có thể nhìn Nguyên Mạch như nhìn sao trên trời, mục đích chỉ là để nắm bắt rõ hơn về quy luật vận hành của ngọn núi, xem xét đến năng lượng sống của cách sinh vật xung quanh, ngoài ra chẳng còn làm được gì cả.

Nguyên Mạch cũng sẽ không dừng lại một nơi quá lâu, nhất là các nhánh nhỏ của Nguyên Mạch, thường thì sau mấy trăm năm hay ngàn năm thì chúng sẽ suy yếu đi, đến đó chúng di chuyển và dung nhập vào dòng chảy lớn.

Tất nhiên, vài trăm năm sau sẽ lại có một dòng Nguyên Mạch mới chảy đến, trừ khi đó là vùng đất bị nguyền rủa, bằng không một khi đã từng có Nguyên Mạch chảy qua, thì nơi đó vẫn được chúc phúc.

Nguyên Mạch ánh lên thứ sáng màu vàng rực rỡ giữa bốn bề đêm đen vô tận, ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ tựa như một dải lụa quý giá.

Ta nhìn chúng lướt qua chân mình, không ngừng chảy xuôi phân nhánh tạo thành một mạng lưới chằng chịt, rồi mất hút trong bóng tối.

Đâu đó trong ta lại cảm thấy một cảm xúc thân thuộc len lói trong lòng.

Như đã nói nhiệm vụ của ta là phải xem xét dòng chảy của Nguyên Mạch để nắm bắt tình hình ngọn núi, đây là việc mà sơn thần nhất định phải làm, cũng là việc mà ta cảm thấy dễ dàng nhất, cứ như là ta đã từng làm như thế từ rất lâu.

Nói đến thì trong Thần Giới, thần linh được sinh ra theo nhiều cách khác nhau, về cơ bản, có bốn cách để thần linh được sinh ra.

Một là giống như ta, do thiên địa ngưng tụ sức mạnh mà thành, trường hợp này thường chiếm rất ít vì để ngưng tụ ra một thần linh thì sẽ mất rất lớn năng lượng cũng như thời gian.

Nhưng trường hợp này thường là thần linh có sức mạnh rất lớn, vì họ ứng thiên địa mà sinh, thế nhưng cũng có trường hợp giống ta, sinh ra chỉ là một sơn thần nhỏ bé.

Ta không biết mình có thần lực thế nào, vì ta chưa từng gặp hay nhìn thấy bất cứ sinh vật bao gồm thần linh và yêu quái sống quanh đây, nhưng vì là sơn thần nên hẳn là không cao.

Trường hợp thứ hai đó là ứng nguyện vọng của con người mà sinh, trường hợp này thường gặp ở thổ thần sơn thần cùng thủy thần, thần linh ứng nguyện vọng con người sinh ra có rất nhiều, chiếm đa số trong thần giới, chỉ là những vị thần này rất dễ tan biến nếu con người dần quên mất họ.

Thứ ba là do tu luyện, có thể là con người cũng có thể là yêu quái hay là một thứ gì đó được cơ duyên mà thành, hầu hết các vị thần mạnh mẽ trên thần giới đều từ đây mà ra.

Hiển nhiên cũng có những kẻ rất yếu, một nửa số địa tiên là do yêu quái hấp thu tín niệm của con người mà trở thành thần, vậy nên mới nói thế giới của địa tiên so với các thần linh khác còn rắc rối

Thứ tư, đó chính là hậu đại của các vị thần, tục xưng con ông cháu cha, trường hợp này là thoải mái nhất, vừa sinh ra đã có sức mạnh to lớn, hơn nữa lại có bối cảnh chống đẩy nên mọi chuyện từ khi sinh ra đều rất thuận lợi, nhưng còn phải tùy vào cha mẹ để quyết định sức mạnh được thừa hưởng.

Thần giới cũng như một xã hội khác, có phân chia thứ bậc vô cùng khắc khe, thế nhưng tất cả cũng chỉ chú trọng một quy tắc đó là kẻ mạnh thì đứng đầu, chỉ cần có sức mạnh thì cho dù là ai cũng sẽ được tôn trọng.

Quay trở lại, sau vài ngày nghiên cứu, ta nhận ra thứ được là thần lực kia chẳng khác gì mana potion (MP) trong game ta thường chơi.

Nhưng rồi ta phát hiện một điều thú vị hơn, đó là chỉ cần ta có đủ sức tưởng tượng cùng mana, không, ý ta là thần lực, thì ta có thể tạo ra rất nhiều phép thuật mà không cần biết chú ngữ của nó, nói tóm lại ta chỉ cần biết cách nó hoạt động là có thể tự sáng tạo ra phép thuật.

So với đống thuật pháp mà thần hướng đạo truyền cho ta còn dễ hơn nhiều, huống chi các phép thuật mà thần hướng đạo truyền lại đều là các phép cơ bản đến gần như gân gà, nó làm ta liên tưởng đến mấy chiêu thức cơ bản khi tân thủ được NPC truyền dạy, đại loại là thế.

Tuy nhiên các phép tự sáng tạo cũng rất dễ dàng thất bại và không mang tính ổn định, ta rút ra được kết luận phép thuật có uy lực ra sao còn phụ thuộc vào trí tưởng tượng, khả năng diễn giải và tâm trạng của ta.

Nếu thất bại, ta sẽ bị phản phệ hay nói rõ hơn là ta sẽ tự gây thương tổn cho mình, thế nên nó thật sự là một công việc mang tính liều mạng, may mắn ngoài bị bỏng cùng cắt phá một ít, thì ta còn chưa bị thương tổn đến mức mất mạng.

Lần bị phản phệ nặng nhất là ta đã bị biến thành một đống bùn nhão đến ba ngày, nó thật là một trải nghiệm tệ hại.

Có lẽ ta nên cảm tạ thân thể thần linh này, khả năng hồi phục của nó thật đáng kinh ngạc, bằng không với thân xác nhân loại, dù ta có chín cái mạng cũng không đủ dùng.

Điều này khiến ta cảm thấy khá hưng phấn nhưng cũng thật nguy hiểm, ta đã hiểu được hạn chế của mình, vậy cho nên ta càng hăng say vào việc nghiên cứu tập luyện phép thuật, dù biết mình trông như một đứa trẻ ngây ngốc đang đùa giỡn với lửa .

Nhưng chẳng sao cả, nếu nó làm ta hứng thú còn giúp ta nắm bắt được pháp thuật cùng tăng lên sức mạnh thì nó là đáng giá, đã lâu lắm rồi ta mới có hứng thú chuyên tâm với một việc như thế này.

Với thế giới thần bí lại tràn ngập nguy hiểm bên ngoài, nếu ta không có chút bản lĩnh, thì đừng mong sống yên ổn nơi đây, nhất là khi trở thành sơn thần của một dãy núi có lối đi thông Minh Giới thế này, ta càng phải cố gắng hơn nữa.

Được rồi ta không phủ nhận ta không phải phấn đấu vì mấy điều cao cả đó, ta chỉ là đang rất tò mò hứng khởi với điều mới mẻ mà ở thế giới trước kia không có, hơn hết là khi thông thạo pháp thuật rồi, thì ta sẽ có thể lười biếng nhiều hơn, đó mới là mục đích chính của ta.

Theo như suy nghĩ của ta, phép thanh lọc tựa như việc dùng nước tẩy rửa đi những thứ ô bẩn, nhưng ở đây thay vì dùng nước tẩy ta sẽ dùng thần lực của mình, nghĩ vậy để chắc chắn, ta trước hết sẽ thử thanh lọc trong một phạm vi nhỏ.

Phép thanh lọc là một phép tầm trung cũng là loại phép cao cấp nhất mà thần hướng đạo truyền thụ cho ta, nhưng ta có cải biến chút ít để khỏi phải đọc ra mấy câu chú ngữ dài dòng sến súa ngu ngốc kia.

Làm thế này khiến ta có cảm giác như bị ảo tưởng sức mạnh, nhưng không sao cả, giờ ta thực sự có sức mạnh nên ta có quyền ảo tưởng, ghen tỵ với ta đi.

Ta làm theo trong phim thường thấy, chấp hai tay lại với nhau, sau đó cảm thụ thần lực trong thân thể, nó làm ta liên tưởng đến một thứ ánh sáng tinh khiết có thể xua tan mọi thứ tá ác, nhưng trong đầu ta nhớ đến hình ảnh mình đang đổ một chai thuốc tẩy cực mạnh vào bồn cầu để chà rửa.

Thông cảm cho tế bào thô kệt của ta, mấy thứ hoang tưởng kia thực sự không làm ta cảm thấy chân thực bằng hình ảnh mình ngồi trong phòng tắm, một tay cầm bàn chải một tay cầm chai thuốc tẩy để rửa sạch bồn cầu.

Sau đó ta thấy thần lực trong cơ thể mình như bị xúc động, chúng tập trung vào hai lòng bàn tay ta, rồi từ từ giữa lòng bàn tay ta xuất hiện một điểm sáng nhỏ màu vàng nhạt, điểm sáng ấy cứ lớn dần lớn dần lên.

"Này...này...không đùa đấy chứ!"

Ta cảm thấy đã bắt đầu không thể kiểm soát nổi, lý trí nói cho ta biết mình phải ngưng ngay, nhưng thần lực cứ tiếp tục truyền vào, ta đã mất đi kiểm soát.

"Ối!!! Bay mất rồi, tệ thật-"

Và rồi, điểm ánh sáng biến thành một quả cầu ánh sáng to lớn, quả cầu ánh sáng hút cạn cả thần lực trong cơ thể ta, nó to ra tựa như mặt trời đang cháy sáng.

Ta trơ mắt nhìn quả cầu to lớn ấy bay lên trên cao rồi như bị một mũi kim chọc thủng, quả cầu ánh sáng vỡ tung ra thành những điểm sáng li ti rơi xuống phía dưới, khung cảnh huyễn lệ vô cùng.

-Nhìn chúng cứ như tuyết đang rơi, khung cảnh này cũng thật hoành tráng, chà, nếu được trở lại thế giới kia, ta có thể dùng chiêu này đi biểu diễn, có khi sẽ được nổi tiếng như David Copperfield*

Ta ngẩn đầu nhìn cảnh tượng trên cao, trong đầu hiện lên suy nghĩ như thế.

Nơi những điểm sáng rơi chạm đến, tại đó cỏ cây bắt đầu khôi phục sức sống, lớp sương mù màu đen cũng bị tiêu tán như làn khói.

Ta nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt, cảm thấy phép thanh tẩy của mình xem như đã thành công, chỉ là so với dự đoán của ta thì việc thanh tẩy này tiêu hao thần lực vô cùng lớn.

Dự tính thử nghiệm cũng bị phá vỡ, giờ thì một phần ba ngọn núi đã được thanh tẩy, ta không biết nên buồn hay vui.

"Đây có thể xem như ăn may không nhỉ?"

Ngồi bệch xuống nền đất được mọc đầy hoa cỏ, ta tự chế nhiễu bản thân, sau đó cơ thể của ta cũng bị luồng ánh sáng bao phủ.

Do mất khống chế nên ta đã dùng hết thần lực thì đã thanh lọc được ba trong số chín ngọn núi, nhưng qua lần sử dụng phép thuật này, ta nhận ra mình còn là quá sơ ý.

Khả năng kiểm soát sức mạnh của ta còn quá yếu, nên dẫn đến mất khống chế khiến cho thần lúc bị hút cạn, giờ đây cơ thể của ta cũng bị biến thành một con chim khổng tước màu trắng.

Hiện thân của mỗi vị thần đều khác nhau, nhưng không phải không có trùng lặp, như ta là bạch khổng tước, theo như lời vị thần hướng đạo thì đây là một hiện thân khá hiếm gặp.

Hơn nữa tùy theo các hiện thân mà đặc tính ngoại hình của vị thần đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, thường thì hiện thân của các vị thần rất đa dạng có thể là một gốc cây, một con mèo hay hồ ly, thậm chí là rồng, cũng có thể là một thanh kiếm hay nhạc cụ chén bát, khá giống với yêu quái, nhưng lại ở cấp độ hoàn toàn khác.

Khổng tước là một chi nhánh của thần thú phượng tộc, nổi tiếng về vẻ mỹ lệ cùng tính cách cao ngạo, thế nên tính cách của ta cũng sẽ giống đặc tính của chim khổng tước.

Mà, khi bị đem so với chim còn là loài khổng tước, ta nghe vào thấy như đang bị châm chọc, nhưng đành vậy, hiện thân là không thể thay đổi, mặc dù ta thật không biết bản thân làm thế nào lại giống chim khổng tước.

Rõ ràng ta vẽ là chúa tể Vampire vô cùng lạnh lùng bá đạo mà không phải kiêu ngạo diêm dúa như chim khổng tước.

Rốt cuộc sai ở đâu?

Từ con người biến thành một con chim, cảm giác đó cũng không tệ lắm, nhưng khi nghĩ đến bản thân tràn đầy lông lá, cảm thấy thế giới quan của mình bị nặng nề đánh sâu, nhưng vẫn đỡ hơn việc trở thành một đống bùn nhão như lần trước.

Để khôi phục hình dạng người ta cần khôi phục thần lực, để khôi phục thần lực thì chỉ có thể tu luyện hấp thu thiên địa linh khí, hay là lâm vào ngủ say để tự động hồi phục.

Nghỉ ngơi một lúc sau khi tiến hành thanh lọc, sau khi chắc rằng mình tạm thời có thể di chuyển mà không bị choáng váng, ta mới đứng dậy hướng ngôi miếu cũ nát của mình đi tới, dù muốn bay nhưng ta thực sự không dư sức, ta cần ngủ một giấc thật sâu.

Dùng chân của loài chim di chuyển khiến ta cảm thấy rất không quen nên đi đường hay lảo đảo, trông rất quái dị.

Tin ta đi, khi tay biến thành cánh, chân thì khẳng khiu, miệng vừa dài lại nhọn dài ra, người toàn là lông vũ, chưa kể sau đuôi còn léo theo một túm lông dài lê thê kia, cho dù là siêu mẫu quen đi trên sàn catwalk cũng sẽ trông như một đứa ngốc.

Bỏ qua chuyện đó một bên, trước khi bước vào ngôi miếu cũ nát như có thể bị thổi tung bất cứ lúc nào của mình, ta dừng chân trước bậc tam cấp, hít một hơi thật dài, cảm nhận không khí đi qua mũi, ta thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Giờ thì ta đã cảm nhận không khí trên núi trong lành hơn, xung quanh cảnh vật tuy còn hoang vu không chút sức sống, nhưng ít ra so với lúc đầu đã tốt hơn nhiều, xem đến công sức ta bỏ qua cũng không uổng phí.

Bên ngoài ngôi miếu có không ít bức tượng thần phật đổ vỡ bị ném lung tung, trông chúng thật rùng rợn, ta còn thấy một cái đầu gãy lìa của một bức tượng la hán nằm trơ trọi trong đám cỏ khô

Khi nhìn vào cái đầu đó, mắt ta chạm đến đôi mắt mở to trừng trừng của bức tượng, bốn mắt nhìn nhau một lúc, ta quay đầu đi, cảm giác thật ngu người hết chỗ nói.

Bỏ qua hình ảnh không mấy đẹp đẽ này, ta nhảy vào trong miếu, ngôi miếu thoạt nhìn trông rất mục nát hoang tàn của mình.

Cũng hơn hai trăm năm kể từ lần cuối nó được sửa chữa, nhưng nhìn ngôi mếu lung lay mỗi khi trời nổi gió, ta thật sợ khi có một cơn gió hơi mạnh thổi qua, thì cả ngôi miếu sẽ bị lật tung hết cả lên.

Không còn gì tồi tệ hơn để hình dung, ta nghĩ có khi chuồng gà so nơi này còn sang trọng.

(-.-!) ...

Ta thật là sơn thần sao? Đôi lúc ta cảm thấy hoài nghi về chức vụ của mình.

Cửa vào chính điện đã có một bên bị rơi ra và nằm trên đất, có vài cây nấm màu trắng mọc trên đó, bên còn lại thì phần chốt phía trên vẫn còn bám chặt.

Nhưng khi có gió thổi qua thì nó lại kêu vào mấy tiếng 'kẻo kẹt' chói tai, y như âm thanh mà mấy bộ phim ma thường lồng ghép vào.

Trong ngôi miếu phủ đầy bụi bẩn, thậm chí có không ít phân chuột và mạng nhện giăng đầy khắp mọi nơi, nền gạch đóng một lớp bụi dày tới nổi ta còn cho rằng nó được phủ một tấm thảm.

Dù vậy, tuy ngôi miếu rất cũ nát nhưng có thể thấy ngôi miếu này từng có một thời huy hoàng không kém, bằng chứng là những đồ án hoa văn cùng kiến trúc tinh mỹ được dựng lên.

Ngoài sảnh chính vẫn còn có một hai căn phòng, bên trong chẳng có gì ngoài mấy bộ bàn ghế hư hại cùng ngọn đèn ghỉ sét.

Có vài tấm rèm được giăng lên, chúng phai màu đến không thể nhìn rõ màu sắc vốn có, còn rách tung tóe như một miếng giẻ lau.

Mái ngói vỡ nát thủng không ít lỗ hỏng, có nước từ trên nhỏ giọt xuống nền gạch tạo thành một vũng nước đọng.

Nền đất lại xuất hiện rải rác vài vệt đốm do ánh sáng lờ mờ từ các lỗ hổng rọi xuống, làm ánh lên rõ rệt tầng bụi mờ trong không khí

Trung tâm của ngôi miếu là một tảng đá to chừng một mét, tảng đá có màu trắng thuần như bạch ngọc, dưới ánh sáng rọi đến lại ẩn ẩn phát ra tia sáng màu bạc.

Trung tâm tảng đá có hiện lên một dấu khắc ấn màu đỏ hình khổng tước, dấu khắc ấn đó trông giống phong như cách baroque điệu nghệ tao nhã.

Ta cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy dấu ấn đó, rất phù hợp thẩm mỹ của ta, không tệ chút nào.

Trên tảng đá cũng khắc lên ba chữ, trông như kiểu chữ triện với nét bút phức tạp lại đầy khí thế, dù ta không hề học qua loại chữ viết này, nhưng ta vẫn có thể đọc hiểu được nội dung là trên đó viết là gì, đó là-Trấn Sơn Thạch.

Phía trước tảng đá là một cái hộp gỗ to dùng để thả tiền đồng vào trong, qua thời gian lâu thì gỗ đã mục, bên trong còn vài ba cái tiền đồng cũng bị thời gian ăn mòn đến mức cầm lên sẽ gãy vụn.

Bên cạnh là một cái bàn đặt lư hương đã nhộm màu ghỉ sắt, có một ít chân nhang được cắm trên lư hương, và buộc vòng quanh tảng đá là một sợi dây thừng, nó làm ta liên tưởng đến thần đạo trong văn hóa nhật bản.

Ở Nhật khi thờ cúng một tảng đá hay một gốc cây, họ sẽ buộc một sợi dây thừng to lớn được bện từ gơm rạ lên gốc cây hay tảng đá đó, loại dây thừng đó được gọi là chú liên thừng.

Ngoài ra còn có vải trắng hay giấy được cắt tạo ra như hình dạng tia sét, nếu không lầm thì nó được gọi là chỉ thùy.

Một số nơi còn nói rằng những thứ kể trên phải được ngâm qua nước thánh để tăng lên sức mạnh trước khi treo lên thứ mà họ muốn thờ cúng.

Trước kia ta từng qua Nhật sống hơn năm năm, thế nên khi nhìn thấy tảng đá này, ta liền nhớ đến những gì mình đã thấy khi đến đền thờ Nhật Bản.

Thú thật mà nói, ngôi miếu này dựng lên rất giống các đền thờ ở nhật, bên ngoài còn có một cổng được làm từ gỗ và phủ sơn màu đỏ, nhìn cực kỳ giống biểu tượng của thần đạo-cổng torii(điểu cư).

Theo như truyền thuyết, cổng torii(điểu cư) là nơi dừng chân của loài chim thần chuyên truyền tin từ thần giới, đây cũng là ranh giới để bước vào lãnh địa của thần linh.

Chiếc cổng trước miếu của ta lại nhìn rất cũ kỹ bạc màu, dưới chân cột dựng mọc không ít nấm móc cùng lỗ hỏng do mối mọt ăn sâu vào trong thân, tấm biển trên cao nhìn không đến chữ.

Muốn bao nhiêu mục nát thì có bấy nhiêu mục nát, điều may mắn là nó vẫn chưa đổ ngã mà thôi.

Về văn hóa, ta không thể phủ nhận rằng trang phục mình mặc trông khá giống như là cổ trang trung hoa ta thường vẽ minh họa, lúc mới đầu ta còn cho rằng mình xuyên đến cổ đại.

Nhưng giờ khi thấy rõ ngôi miếu, ta lại nghĩ nơi này giống như sự kết hợp giữa Nhật Bản và Trung Quốc, không thậm chí còn có bóng dáng từ các quốc gia khác như Hàn Quốc cùng Ấn Độ, Việt Nam cứ như là tổng hợp văn hóa từ các nước châu á mà thành, chỉ là đây mới là suy đoán của ta, còn phải ra ngoài tìm hiểu thêm mới có thể xác nhận được.

Ta đi tới tảng đá đặt ở trung tâm được cho là Trấn Sơn Thạch, dạo một vòng quanh tảng đá, ta nghiên đầu rối rắm một lúc, sau đó ta hít sâu và liều mạng đâm đầu đụng vào tảng đá.

Đừng hiểu nhầm, ta không có ý định tự sát, chỉ là theo như những gì được nhắc nhở, ta biết bên trong tảng đá này có một không gian riêng biệt, nơi mà chỉ có sơn thần mới được đi vào.

Nếu có xem Harry Potter thì sẽ thấy việc ta đi xuyên vào tảng đá giống như cảnh nhân vật chính đâm đầu vào bức tường trong nhà ga xe lửa, khi bước vào bên trong tảng đá.

Khi đã vào bên trong Trấn Sơn Thạch, ta liền thấy nó thật sự có một không gian rộng lớn trống rỗng, nơi đó rất sạch sẽ cùng yên tĩnh.

Mắt ta sáng rực hẳn lên, mấy hôm nay ta đều nằm vật vờ bên ngoài ngôi miếu, nó thật sự là một thống khổ cho một con sâu trạch, nhất là khi nơi này vừa vắng lạnh hoang dã, lại không có tivi internet hay di động cho ta giải trí.

Đặc biệt là đồ nghề vẽ vời quý giá của ta cũng không có, ta cảm thấy mình có thể sống đến giờ thật là kỳ tích, nhưng không thể phủ nhận rằng bên trong không gian này cực kỳ thích hợp cho ta nghỉ ngơi.

Việc hồi phục thần lực cũng tăng nhanh gấp đôi, thật là một cái ổ lý tưởng cho ta làm tổ, ta đoán mình ủ tới mọc nấm trong đây cũng thỏa mãn.

Ta thoải mái nhắm mắt ngủ say trong Trấn Sơn Thạch, mấy hôm trước ta vẫn chần trừ không dám thử, e sợ bản thân lại tự đâm đầu vào đá mà chấn thương sọ não, giờ nhìn lại là ta suy nghĩ nhiều.

Mà, dù sao thì ngọn núi này vẫn còn đóng kín, mà trên này cũng chỉ có mình ta, thế nên sẽ không có nguy hiểm gì.

Nói đến thì ta còn đến sáu ngọn núi chưa thanh tẩy, nghĩ thôi đã thấy đau đầu, làm sơn thần cũng cực khổ không kém, đặc biệt là đối với một con sâu trạch siêu lười như ta.

Mà thôi, ngủ cái hãy tính.

---Hết chương---

P/s: Thần đạo là một tín ngưỡng phổ biến của Nhật Bản, có nguồn gốc từ Phật giáo, nhưng được xem là một tín ngưỡng riêng biệt.

Tư tưởng của Thần đạo khác với những tôn giáo khác ở chỗ không cấm hay buộc con người làm gì, mà chỉ khuyên nên hướng tới sự trong sáng và tránh điều ác.

Giết chóc đối với Thần đạo là điều ác và không nên giết sinh vật trừ khi vì sự sống còn (tức là có thể giết vì nhu cầu ăn uống để tồn tại)

*David Copperfield: nhà ảo thuật gia nổi tiếng, được biết đến nhiều nhất với màn biểu diễn đi xuyên qua Vạn Lý Trường Thành, làm cho tượng nữ thần tự do biến mất.

-Tản Mạn-

Miếu sơn thần

Dấu ấn trên Trấn Sơn Thạch.

Hiện thân Bạch Khổng Tước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro