Chương 1: Sơn lão vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thượng cổ dân cư thưa thớt, văn minh chưa có gì đặc sắc. Thần linh cư ngụ chung với con người, nhưng vẫn chia ranh giới không thể xâm lấn. Trong mắt những người thường các thần có pháp lực vạn năng, có thể thiên biến vạn hóa, họ không dám khinh nhờn, luôn luôn tôn kính và phục tùng.

Trên ngọn núi cao nhất nơi đây có tên là Tản Viên, là đất của sơn thần ở. Sơn thần này, mọi người nơi đây không ai biết, thấy sống ở trên núi nên được gọi là Sơn Tinh. Y có sức khoẻ phi thường mà người thường không ai bì kịp, chạy nhanh như gió, tay không có thể đập vỡ tảng đá lớn, khi hét lên âm vang cả ngàn dặm đều có thể nghe thấy.

Mọi người nơi đây, ai ai cũng kính sợ. Bình thường luôn dâng lên những lễ vật. Là hậu lễ nếu như có việc muốn thỉnh cầu.

Sơn Tinh luôn cao thượng, oai vệ nhưng cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ cư dân vùng này. Thường là đánh đuổi thú dữ, cướp bóc và chống lại những yêu tinh làm hại dân thường.

   ************

Cư dân nơi này là dân tộc Việt thuộc trị vì của Hùng Vương nước Âu Lạc. Chia ra vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước.

Người nước Âu Lạc chuyên sống trên biển bằng nghề đánh cá. Hùng Vương trị vì cư dân sống trên đồng bằng, nghề cuả họ chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi.

Vì sống dựa vào tự nhiên nên họ luôn thờ phụng, tôn kính thần linh để được nhận sự bảo hộ từ các thần.

Sơn Tinh ngụ trị nơi này đã lâu, sống hoà hợp với người Việt nên luôn luôn được họ tôn kính, cung phụng.

Thần linh luôn luôn sống thọ hơn con người. Bởi vậy Sơn Tinh luôn là một thanh niên cao lớn, uy vũ dù thời gian bao lâu.

Sơn Tinh dáng người tráng kiện, cuồn cuộn cơ bắp, cao lớn, uy vũ  mang vẻ đẹp hoang dã của mãng thú núi rừng. Mắt ưng, hàm én, màu da mật ong khoẻ khoán, cánh tay hữu lực, bước chân chắc nịch, giọng nói như hổ gầm, gấu thét.

Tóc y được tết từng lọn nhỏ, thả ra sau vai, trên trán quấn mảnh vải trang trí bằng hoa văn thổ cẩm và được gắn với chiếc lông chim màu sắc sặc sỡ. Mình trần, trên cổ đeo đủ các loại dây vòng lạ mắt. Bên hông dắt một thanh đao cong, chân cuốn da thú. Bả vai có một con hồng ưng, hai màu mắt bất đồng, bên đỏ bên vàng, liếc mắt nhìn cũng biết là thần vật. Dưới thân, y cưỡi bạch hổ, hổ này lớn như con trâu mộng, oai phong, đường vệ y như chủ nhân của nó vậy.

Phía trước y luôn có hai hộ pháp đi cùng, nửa người nửa thú, mặt mày dữ tợn như hung thần la sát, khí thế dữ dội bức người, làm cho không ai dám nhìn thẳng phải nghiêng mình cúi đầu. Sau lưng y có vài tên lâu la đi sau để hộ tống.

Bởi Sơn Tinh mặt mày anh tuấn, dáng người cường tráng, trẻ trung, lại có địa vị cao nên lúc nào cũng là đối tượng thầm thương trộm nhớ của thiểu nữ trong bộ tộc cũng như nhưng yêu tinh nữ trong rừng. Được làm vợ thần, được ân huệ của thần linh cũng trở thành vị thần bất tử luôn là ước mơ, khao khát của bọn họ.

Người thường vì sợ oai phong của Sơn Tinh không dám đến gần chỉ có thể đứng nhìn từ xa lén lút thương nhớ. Còn nhưng yêu nữ thì bạo dạn hơn dám đến gần Sơn Tinh để bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Sơn Tinh chẳng để những nữ yêu này vào mắt, chỉ có vài người bộ dạng xinh đẹp thì y sẽ thu lưu làm tiểu thiếp, người hầu trong động, vậy nên mỹ nhân xung quanh Sơn Tinh không thiếu.

Y dẫn thuộc hạ dạo quanh tuần tra địa bàn mình cai quản một vòng, cũng là đi dạo loanh quanh xem có gì mới mẻ hay bất thường hay không, nhưng xem ra không có gì cả.

" Chúng ta về sơn động."

Tất cả lâu la hô lớn: "Vâng. Thưa đại vương "

********

Sơn động của Sơn Tinh khá là rộng lớn, bên trong cũng được trang hoàng không thua gì cung điện. Sơn Tinh đang ngồi trên chiếc đá lớn nhất để ở chính điện, hiển nhiên là ghế của đại vương. Y tướng ngồi ngang ngược, chân vắt ngang hình chữ ngũ, tay trên bệ ghế chống cầm, tay khác cầm một qủa táo, đang gặm. Chúng hầu hai bên người ngồi la liệt dưới đất, tay nâng lên các thức đồ, người thì rót rượu.

Nhóm người hầu cả nam cả nữ, trang điểm khuyến rũ, ăn mặc phong tình, cười lả lướt khêu gợi hòng tranh sủng của đại vương, mong được ân sủng của hắn. Ngôi chính thê của Sơn Tinh còn trống, hơn nữa Sơn Tinh lại tráng kiện, tuấn mỹ như vậy thật khiến lòng người rạo rực.

Sơn Tinh cũng là tùy tiện, lúc trước còn có chút hứng thú đối với những mỹ nhân phong tình vạn chủng này, nhưng lâu dần không còn thấy thú vị gì, người nào người nấy đều giống hệt nhau chỉ trừ khuôn mặt ra. Đều là một kiểu e lệ, nịnh nọt, khuyến rũ.

Trong lòng hắn khát khao một thứ khác hẳn nhưng chưa thể tìm ra, đối với những chúng hầu này y cũng chỉ có thể vui đùa mà thôi, hơn nữa bọn chúng đều là yêu tinh không có khái niệm giữ gìn phẩm tiết. Tay phải đang chống cằm của y để xuống vân ve bầu ngực của một yêu nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền