Chương 13: Lãnh địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bổ Hứa Hồ Lai

Editor: @trachanhmatong.g

Kẹo hồ lô ngào đường có lớp ngoài vàng óng, mang theo hương thơm đặc trưng của đường mía ngọt lành.

Mộc Niệm khẽ động tâm, cúi xuống cắn một viên.

Vỏ bọc đường ngọt, sơn tra hơi chua, chua chua ngọt ngọt từ đầu lưỡi tràn ra khắp khoang miệng, là hương vị trước kia nàng chưa từng nếm thử.

Vốn dĩ Mộc Niệm muốn dẫn Hoàng Lê trải nghiệm nhân gian, nhưng không ngờ chính mình cũng có nhiều khám phá mới mẻ.

Không phải là thế gian vạn vật, mà là mới lạ tâm tình.

"Chúng ta trở về chưa?" Hoàng Lê có chút tiếc nuối, nhưng thấy hai người đã dạo từ sáng sớm đến mặt trời lặn, chơi cả ngày.

Mộc Niệm dẫn Hoàng Lê mua đồ vật, ngẫng đầu xem lầu hai khách điếm, nói với Hoàng Lê, "Không quay về."

Nàng dẫn đầu chân rảo bước về phía trước.

Hoàng Lê hơi giật mình, đôi mắt xinh đẹp hẹp dài chậm rãi sáng lên, nhảy nhót đuổi theo.

Thật sướng, muốn ở bên ngoài chơi một ngày một đêm!!

Khách điếm, Mộc Niệm lấy hai gian phòng.

Hoàng Lê đếm trên đầu ngón tay, "Hai gian?"

Hắn nghi hoặc, "Còn có người khác sao?"

Mộc Niệm đưa một tấm thẻ bài cho hắn, "Một gian là của ngươi."

Hoàng Lê giơ tay xoa trán, hắn như thế nào lại quên hiện tại hắn cũng là một cá nhân.

Hoàng Lê mới lạ mà xách tấm thẻ phòng nhìn tới nhìn lui, tiểu nhị giải thích với hắn, "Có cái này, là có thể chứng minh phòng có người sử dụng, những người khác không thể đi vào."

Cái này Hoàng Lê hiểu, vòng lãnh địa.

Nhưng đối với động vật không cần rườm rà nhưu vậy, tương đối dã man thô bạo trực tiếp đi tiểu tại địa bàn, làm nơi đó tràn ngập mùi của chính mình, biểu thị công khai chủ quyền.

Nhắc tới đi tiểu, Hoàng Lê cảm thấy bụng nhỏ căng chặt phát ngạnh.

Hắn đi dạo một ngày, ăn uống không ngừng, cũng chưa có đi vệ sinh.

Nhưng mà Hoàng Lê không biết đi đâu để gải quyết việc này.

Tùy tiện tìm một bụi cỏ ven đường? Hay là đi vào góc tường?

Hoàng Lê đi cùng Mộc Niệm lên lầu hai, tiểu nhị ở phía trước dẫn đường.

Tiểu nhị nói, "Trùng hợp phòng hai vị ở cạnh nhau, là cách vách."

Chờ tiểu nhị đi rồi, Mộc Niệm đem tấm thẻ phòng treo lên cửa, đẩy ra tiến vào, mà vốn dĩ Hoàng Lê ở phòng kế bên cũng không gần không xa đi theo phía sau nàng, không hề có ý thức đã đi nhầm phòng.

Mộc Niệm quay đầu xem hắn, "Không biết đi vào như thế nào sao?"

Nàng đưa tay hướng Hoàng Lê, ý kêu đối phương đưa tấm thẻ, chính mình sẽ giúp hắn treo lên.

Hoàng Lê đầu óc bây giờ đều là đi xi xi ở đâu, căn bản không nghe được Mộc Niệm nói cái gì.

Hắn nhìn thấy Mộc Niệm đưa tay hướng về phía hắn, theo bản năng đưa móng vuốt đặt lên.

Lòng bàn tay Hoàng Lê hơi lạnh ướt át, đáp ở tay nàng mềm mại, giống một khối ngọc dương chi thượng hạng.

Mộc Niệm biết Hoàng Lê hiểu sai ý, nhưng không mở miệng sửa hắn. Nàng gương mắt nhìn Hoàng Lê, vốn tưởng hồ ly sẽ nghiêng đầu nghi hoặc nhìn nàng, ai biết đập vào mắt là một gương mặt ủy khuất chít chít.

Mặt Hoàng Lê nghẹn đỏ bừng, đuôi mắt càng tăng thêm diễm lệ, môi mỏng mín chặt, con mắt đầy hơi nước, giống như ai đã ức hiếp hắn.

Mộc Niệm biến đổi sắc mặt, "Chuyện gì vậy?"

Là khi nãy bị trừ yêu sư đả thương sao?

Hoàng Lê hai tay nắm chặt cổ tay Mộc Niệm, gian nan mà nói, "Mộc Niệm."

Hơi thở hắn mong manh, trái tim Mộc Niệm nháy mắt run lên, tay khác nắm lấy chổ tay Hoàng Lê, không do dự mà chuyển linh khí vào trong người hắn.

Hoang Lê nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, "Ta muốn xi xi."

Hắn muốn nghẹn chết ô ô ô.

"..."

Mộc Niệm trầm mặc mà rút tay về.

Tình trạng Hoàng Lê là đang gấp.

Mộc Niệm đưa hắn đến cửa tịnh thất, ý bảo hắn đi vào trong.

Khách điếm mỗi cái phòng đều có một gian phòng trống phía trong, dùng để tắm gội cùng vệ sinh.

Hòang Lê không chút do dự chui vào.

Nếu không phải nhịn đến không chịu được, Hoàng Lê rất ngại ngùng khi mở miệng.

Hắn tốt xấu cũng có một chút liêm sỉ.

Hắn nghĩ quy củ nhân gian và núi rừng là khác nhau, lúc Hoàng Lê là một con hồ ly, tùy tiện đi đếm 1 bụi cây là giải quyết được rồi, hiện tại thành người, hắn lại không biết đi chổ nào xử lý.

"Mộc Niệm."

Tịnh thất truyền ra thanh âm rầu rĩ.

Mộc Niệm đứng yên tại chổ chờ hắn, nghe Hoàng Lê nói, liền hỏi, "Là sẽ không dùng xí thùng, hay không biết cởi đai lưng?"

Hay không biết dùng cái kia của con người...

Rốt cuộc lúc làm hồ ly, sẽ không cần dùng tay vịn.

Hoàng Lê da đầu tê dại, yếu ớt đáp, "Ngươi đứng gần như vậy, nước tiểu ta không ra."

Không biết vì cái gì, tưởng tượng Mộc Niệm đứng gần đó, hắn nghẹn lại không thể giải phóng nước.

Hắn bực bội mà cào lỗ tai, mới chỉ làm người một ngày, sao hắn lại biến thành câu nệ như vậy.

Hắn là một con hồ ly a, xi xi cũng là điều bình thường.

Nhưng mà nơi đó chính là không theo sự điều khiển của hắn.

Đứng ngoài tịnh thất hơi ngừng, đáp, "Được, ta đến bên cửa sổ."

Mộc Niệm đẩy hai cánh của ra, gió hạ khô nóng phả vào mặt.

Mùa hạ trời tối nhanh, nhưng trên đường vẫn như cũ đã treo lồng đèn chiếu sáng, cùng ban ngày có phần tấp nập hơn.

Dưới lầu nhộn nhịp pháo hoa, bên trên lầu là Mộc Niệm thanh lãnh không nhiễm bụi trần.

Nàng giống như không hòa nhập với hoàn cảnh nơi đây, thiên tính không cho phép nàng giả vờ giống họ.

Chỉ là lúc này Sơn Thần vốn tính đạm mạc đang tự hỏi một vấn đề.

Buổi sáng còn hỏi nàng không mặc quần áo có được hay không, bây giờ còn kêu nàng đi xa một ít.

Như thế này có phải chứng minh hắn cũng biết xấu hổ.

Hay chỉ là hành vi nhằm vào nàng.

Không chờ Mộc Niệm sáng tỏ, Hoàng Lê đã từ tịnh thất đi ra.

Trên mặt đã rút hết màu hồng, chỉ còn lại gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn.

Hoàng Lê thoải mái thở hắc ra, hắn lớn như vậy lần đầu khổ sở vì nhịn tiểu.

"Nhân gian thật phiền toái." Hoàng Lê thò ra tới cùng Mộc Niệm đứng ở cửa sổ, hắn đem đầu đưa tới đưa lui dòm khắp nơi.

Hắn hai tay chống lên thành cửa sổ, đưa đầu ra bên ngoài, muốn gần hơn với cái đèn lồng màu đỏ.

Hoàng Lê cười hắc hắc, "Nhưng mà cũng thú vị."

Hắn gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu hỏi Mộc Niệm, "Chúng ta ở đây chơi mấy ngày hay sao?"

Hoàng Lê lông mi kích động, "Không phải ta muốn chơi a, chỉ là ta cảm thấy, ở đây mấy ngày cũng được."

Mộc Niệm rũ mắt đưa tay sửa đai lưng vạt áo của hắn, thanh âm nhàng nhạt, "Được, vậy ở chơi mấy ngày nữa."

Hoàng Lê kích động trong lòng, che giấu mà lấy cái tay sờ sở mũi.

Hăn ở phòng Mộc Niệm đến tối, mới lưu luyến mà rời đi, "Ta đi xem gian phòng kia, hẳng là không kém."

Hoàng Lê ra tới của phòng Mộc Niệm mới nhớ tới một việc.

Hắn vừa ở phòng Mộc Niệm xi xi, không phải là lãnh địa của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nuton