1. Biến cố bất ngờ - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Hàn, 2023

Làng văn hóa về đêm khá yên tĩnh. Bây giờ là mùa hè, tiếng ve râm ran hòa cùng tiếng gió reo lao xao. Vài tiếng sói hoang kêu đâu đó văng vẳng. Sa Do ngồi trong phòng khách, nhâm nhi tách trà. Tâm trạng có chút bồn chồn khó chịu khiến anh không ngủ được.

Nhớ lại buổi sáng nay vừa tiếp đón vị khách không mời, Lee Yeon. Nghe nói anh ta nhận nhiệm vụ tìm trấn thạch. Đi cũng một tuần rồi mới trở lại. Kì lạ là quay về anh ta bỗng dưng đến làm phiền Sa Do cả buổi. Cứ lèm bèm với anh mấy câu như là có nhớ tôi không, tôi nhớ anh lắm, tôi ước gì anh ở đó, lâu rồi anh chưa gặp cô ấy đúng không, trông anh tẻ nhạt thế, anh nên ra ngoài nhiều hơn đi. Nói nhiều đến mức chọc anh phát cáu. Phải dùng bạo lực đuổi tên hồ ly lắm chuyện đó về.

Nhớ tới đây, Sa Do bực bội nốc cạn chén trà, dằn mạnh lên bàn. Đang lúc đứng dậy chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên anh cảm nhận được một sự hiện diện. Không gian như đông đặc lại. Có kẻ nào đó ngoài Sa Do đang ở trong phòng. Và chắc chắn, không phải là trộm. Lòng anh cuộn lên một ngọn sóng, tất cả phòng bị cảnh giác được khởi động. Sa Do quay phắt lại theo phản xạ tự vệ. Chẳng có ai cả. Chưa kịp khó hiểu, một cơn đau chạy dọc sống lưng truyền đến não khiến anh tê liệt. Sa Do chầm chậm nhìn xuống. Máu từ khoang bụng của anh đang tuôn xối xả, như thể có thứ gì đó vừa xé toạc nó ra. Sa Do ngơ ngác gục ngã. Trong khoảng khắc mơ màng trước khi rơi vào bóng đêm tăm tối, anh nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai.

"Hân hạnh gặp mặt, Nam điện sơn thần."

Sau đó chỉ còn là một khoảng không yên ắng.

Lee Yeon vẫy tay tạm biệt với Ji Ah. Cô cười vui vẻ, lắc lắc cốc cafe trên tay rồi bước vào phim trường. Lee Yeon đứng nhìn theo đến khi cô khuất bóng rồi cũng rời đi. Hôm nay anh lại muốn đến thăm Sa Do. Sau một tháng ở Myoyeongak, Lee Yeon nhận ra, ngoài Ji Ah còn có rất nhiều người khác, những người mà anh cũng rất quan tâm, rất yêu thương. Tất cả họ đều rất quan trọng với anh. Nhưng vì sự ích kỷ đánh mất lý trí của bản thân, Yeon đã bỏ lỡ. Để rồi bây giờ Rang vẫn chưa tái sinh. Cheon Moo Young không về cùng anh. Ryu Hong Joo của thời đại này vẫn là một dấu chấm hỏi. Hôm quay lại, anh có hỏi Đoạt Y Bà tung tích của cô nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời mập mờ, rằng chưa đến lúc.

"Chà, có thể nhờ Sa Do dùng Nguyệt Quang kính tìm kiếm chút không nhỉ."

Lee Yeon đẩy cánh cửa lớn của trang viên nhà Sa Do. Anh đã gọi nửa tiếng đồng hồ mà chẳng ai tiếp đón cả. Nhìn quanh tìm kiếm, Lee Yeon nói lớn.

"Này, tôi có mang macaron ngọt ngào đến đây. Cho tôi một tách trà đi nào."

Khoảng sân trống vắng một cách kì lạ.

"Sa Do."

Không có ai trả lời. Không gian yên ắng đến mức đáng sợ. Một nỗi bồn chồn cuộn lên trong lòng Yeon. Có chuyện gì đã xảy ra rồi. Tên gấu cục mịch đó suốt ngày chỉ biết quanh quẩn trong nhà, chẳng quen bạn bè nhiều, chỉ có mấy mống gấu con đi theo hầu. Lúc nào anh ta ra ngoài cũng dặn dò chúng trông nôm cái thủ phủ nhiều nợ ít của này kỹ càng. Làm sao có thể để nhà cửa vắng tanh như vậy. Anh vội vã đặt hộp bánh lên bậc đá, chạy vào gian nhà chính.

"Sa Do ah."

Lee Yeon lo lắng tìm kiếm từng căn phòng.

"Sa Do."

"Lee Yeon."

Đứng trước phòng khách, Yeon nghe thấy tiếng gọi nhỏ như là rên rỉ. Nhưng đó không phải giọng của Sa Do. Linh tính có chuyện chẳng lành, anh vội kéo cửa sang một bên.

"Cheon Moo Yeong."

Lee Yeon kêu lên khi nhìn thấy bạn mình nằm gục dưới sàn. Bên cạnh Moo Young là Sa Do, đang hít thở yếu ớt. Xung quanh hai người bê bết máu. Sàn nhà ướt dẫm dưới lưng Sa Do, vài vệt máu kéo dài về phía Moo Young. Không kịp suy nghĩ nửa giây, Lee Yeon lao đến xem xét hai người bạn. Sa Do có vẻ đã bị thương, áo của anh ta bị rách một mảng lớn giữa bụng, nhưng cơ thể lại lành lặn. Không cần hỏi Yeon cũng biết là Moo Young đã cứu anh ta.

Nhìn đến người bạn còn lại của mình, Yeon biết anh ấy cũng đã hốt hoảng khi thấy Sa Do gặp chuyện. Cổ tay Moo Young bị cắt sâu đến mức động mạch sắp đứt làm đôi, máu từ đó chảy ra vẫn chưa ngừng lại được. Anh ấy đã cứu Sa Do bằng cả tính mạng của mình. Lee Yeon xé vội một mảng áo sơ mi, quấn quanh tay Moo Young để khép lại vết thương, ngăn bớt máu chảy ra.

"Moo Yeong, sao vậy, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Anh nâng đầu cậu bạn lên gối, lo lắng hỏi.

"Lee Yeon.."

Moo Young thều thào, mắt nhắm nghiền. Anh mệt mỏi vì mất máu quá nhiều. Lee Yeon vỗ vỗ ngực anh, trấn an.

"Tôi ở đây. Không sao, Moo Young, không sao, nghỉ ngơi một lúc đi."

Moo Young run rẩy quờ quạng bắt lấy bàn tay của Yeon. Anh khổ sở cất tiếng đứt quãng.

"..Yeon... Hong Joo... Hong Joo đang..."

Chẳng thể kết thúc câu nói, Moo Young đã kiệt sức ngất đi. Để lại Lee Yeon ngơ ngác, lo lắng và có chút sợ hãi.

"Hong Joo? Hong Joo làm sao?"

Lee Yeon lay lay người bạn của mình.

"Moo Yeong ah. Cheon Moo Yeong."

Yeon mếu máo chực khóc. Bất chợt nhớ ra gì đó, anh gấp gáp lục lọi túi áo. Ở trong quá khứ quá lâu khiến Yeon quên mất, bây giờ là thời đại công nghệ, y học phát triển mà. Bật mở chiếc điện thoại, anh vội vã gọi cứu thương.

Gyeongseong, 1938

"Yeon. Dậy đi. Lee Yeon."

Lee Yeon mơ màng cảm nhận ai đó đang gọi mình dồn dập. Anh uể oải ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa hỏi.

"Ai thế? Sao vậy? Đang giữa đ-"

Hong Joo tác động vật lý "nhẹ nhàng" khiến Lee Yeon bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô không đủ kiên nhẫn nghe tên nghiện ngập này rên rỉ.

"Yah, Ryu-"

Yeon ôm má, ngạc nhiên muốn la lên nhưng lại bị ngắt lời.

"Mau dậy đi, tôi cần anh giúp một tay. Bà già gặp chuyện rồi."

Hong Joo nói, giật tấm chăn khỏi người anh.

"Hả?"

Yeon ngớ một tiếng rồi vội đứng dậy, rảo bước theo cô.

"Có chuyện gì thế?"

Lee Yeon tò mò cất lời khi hai người đi ra khỏi gian nhà dành cho khách.

"Sơn thần đầu tiên, hắn đã quay trở lại."

Hong Joo nhàn nhạt nói.

"Sơn thần đầu tiên? Là ai cơ?"

Lee Yeon hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.

"Là kẻ mà Cheon Moo Yeong đã dùng cây thước vàng hồi sinh, trong lúc anh đang phê thuốc vì thương tiếc người tình ở Mãn Châu đó."

Hong Joo ngừng lại, hằn học liếc Lee Yeon một cái rồi tiếp tục bước đi. Hồ ly bị mắng thì uất ức kêu lên.

"Tôi cũng cần được biết chuyện gì đang xảy ra chứ."

Hong Joo không trả lời. Hai người yên lặng đi đến phòng của cô. Cánh cửa mở sẵn, nhìn vào trong Lee Yeon thấy được người đang nằm trên giường là Đoạt Y Bà. Tình trạng của bà ấy có vẻ bị thương rất nghiêm trọng. Cổ bà già quấn băng, toàn thân thì đổ mồ hôi lạnh. Jae Yoo đang túc trực bên cạnh bà ấy, thấy anh và cô đến thì cúi chào rồi lui ra ngoài. Lee Yeon rảo bước đến chân giường, ánh mắt lo lắng nhìn Đoạt Y Bà rồi đến nhìn Hong Joo.

Vừa rồi ở ngoài ánh trăng mờ ảo, anh không nhìn rõ nét mặt của cô. Hong Joo trông mệt mỏi kiệt quệ, như thể vừa trải qua một trận chiến khắc nghiệt. Gương mặt trắng bệch, lạnh lùng khô khốc, khác hẳn vẻ tinh anh thường ngày. Đôi mắt thì hoen đỏ, dù Hong Joo không hề rơi giọt nước mắt nào nhưng Lee Yeon cảm nhận được sự đau buồn và lo lắng, gấp bội cái lần hai người gặp lại ở khu rừng, lúc mà cô gào khóc vì chú chó Jindo thoi thóp. Yeon nắm lấy vai Hong Joo, nghiêm túc hỏi.

"Hong Joo ah, sao thế? Hôm qua không phải cô và Moo Yeong đi tới văn phòng bà già sao? Đã có chuyện gì vậy?"

"Tối qua báo cáo xong, tôi và ông già đã đến gặp Cô dâu Ốc một lúc. Khi trở về thì..."

6 tiếng trước đó...

"Hù."

Ryu Hong Joo đỏng đảnh đẩy nhẹ vai Cheon Moo Young. Anh chàng quay lại, dịu dàng cười với cô.

"Tèn ten."

Moo Young giơ lên một bó hoa, đưa về phía Hong Joo. Cô mỉm cười nhận lấy.

"Có vẻ anh hành nghề y cũng khá đấy. Hợp tác với tôi di."

"Bây giờ danh tiếng của tôi lớn lắm đó. Còn phải xem xét cô trả bao nhiêu."

"Chúng ta là bạn mà, tính bằng cơm được không."

"Không được rồi. Thế thì tôi lại không
có tiền mua hoa mất."

Moo Young bật cười lắc đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô gái trước mặt. Hong Joo yên lặng cười một lúc rồi hơi nghiêng đầu hỏi.

"Anh thấy thế nào? Khi sắp gặp mặt bà già sau mọi chuyện."

Moo Young liếc mắt xuống đất, chân đá đá khoảng không, hít sâu một hơi.

"Tôi không biết nữa. Nhưng mà bây giờ trong đầu tôi đang hiện lên vẻ mặt khủng bố của bà ấy cái hôm ba chúng ta trốn đi ngoài rừng đó."

Anh nhoẻn miệng, tay phải chỉ chỉ vào đầu, rồi bắt chước vẻ mặt nghiêm khắc của Đoạt Y Bà. Hong Joo cười, vừa lắng nghe vừa để ý đến vật mà Moo Young đang giấu sau lưng.

"Có vẻ sẽ ổn thôi. Anh chuẩn bị phí hối lộ cả rồi."

Cheon Moo Young cười nhạt, tay trái giơ lên bát mì lạnh anh đã mua lúc trên đường đến Myoyeongak.

"Nhưng không biết bà ấy có còn thích không nữa."

"Không sao đâu. Bà già chẳng bao giờ từ chối anh mà."

Hong Joo nhẹ giọng nói, mắt nhìn ra xa xăm. Đoạn, cô xoay người, cao giọng cất tiếng.

"Đi thôi. Tôi mỏi chân quá rồi."

Moo Young mỉm cười bước theo sau cô. Thật sự, được ở bên cạnh Hong Joo thế này, anh rất hạnh phúc. Cô vẫn luôn như vậy, vẫn xem anh là một người bạn. Nhưng lại mang đến hy vọng, động lực, lý do sống cho anh. Có lẽ lần đó anh nên chấp nhận đề nghị bỏ qua thù hận, trở về bên cạnh cô. Nhưng mà, nếu thế thì khúc mắc giữa anh và Yeon sẽ không có cơ hội được hóa giải. Chà, đúng là chẳng có con đường nào trọn vẹn. Nghĩ tới đây, bỗng dưng Moo Young cảm thấy nhớ tên hồ ly ranh mãnh đó. Nếu có thể, anh cũng muốn uống rượu cùng Lee Yeon, một lần nữa.

Cả hai thong dong bước lên xe. Moo Young đánh lái, chiếc xe rồ ga, chầm chậm lướt đi. Phía sau họ, một bóng người xuất hiện từ bao giờ, lặng lẽ ngước nhìn Myoyeongak.

Tái bút_Ayl
Phim hết gòi mà không biết bao giờ mới có phần 3, lụy quá đành phải tự viết fic thỏa mãn trái tim nhỏ bé thoi.
Bộ này tui ứng dụng cách kể quá khứ song song hiện tại. Nhưng dòng thời gian là cùng 1 thời điểm. Có nghĩa là lúc những sự việc ở tương lai diễn ra, ở quá khứ cũng có tiến triển tương ứng.
Tui muốn khai thác chiều sâu các mối quan hệ bạn bè và tình thân nhiều hơn là lãng mạn. Nên tạm thời chưa quyết định tuyến tình cảm nữa. Sẽ dựa trên góc nhìn của từng nhân vật mà lựa chọn vậy.
Hy vọng các cậu sẽ thích... Để lại ít cảm nhận cho tui nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro