3. Nhân Ngưu tuyệt diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sơn Tinh tỉnh dậy trên 1 bãi biển bờ cát trắng phau, gió biển thổi lồng lộng. Đây chính là bờ biển Sầm Sơn sau này. Sơn Tinh đã được Long Vương làm phép độn thổ lên đây nhưng có lẽ Long Vương ko đủ sức để đưa chàng đến tận chỗ của Nhân Ngưu. Sơn Tinh nhận ra mình có nhiệm vụ phải đến cảnh báo với các Nhân Ngưu trước khi tờ Thổ bị đánh cắp, chàng đã ko chần chừ và quyết định đi ngay, may hay chàng bắt gặp một con bạch mã trên đường, bạch mã tỏ ra ko ngại ngùng khi Sơn Tinh tiếp cận, nó đã chấp nhận đồng hành cùng Sơn Tinh trên đường tìm tộc Nhân Ngưu.
Hành trình kéo dài 5 ngày 5 đêm, chàng đã tìm đến những dãy núi cao nhất gần núi Tản Viên nhất ở phía Tây, đó chính là dãy Hoàng Liên Sơn sau này. Chàng bắt đầu leo lên đỉnh núi cùng bạch mã, hành trình leo núi thực sự khó khăn và gian truân với người phàm thời ấy nhưng chàng là thần, chàng vẫn kiên định. Sau 2 ngày chàng đã lên gần đến đỉnh Phan Xi Păng. Bất chợt 1 tiếng "vụt" và 1 cú đánh mạnh từ sau lưng vào đầu khiến chàng bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy Sơn Tinh nhận thấy mình bị treo ngược trên trần nhà, chân tay đều bị trói chặt. Vây quanh chàng là những Nhân Ngưu mặt mũi dữ dằn, cơ bắp lực lưỡng, đầu ai cũng có 2 sừng lớn, những kẻ đó xem chừng cao 1 trượng (khoảng 4m), tay lăm lăm cây búa đồng nặng trăm cân, có kẻ thì cầm rìu sắt sắc lẹm tưởng như 1 cọng tóc cũng tự đứt đôi khi rơi vào lưỡi rìu. Một tiếng nói vang lên:
-Con người kia, ngươi là ai mà còn xâm nhập trái phép lãnh thổ của chúng ta, đã thế lại còn sống sót sau khi bị chúng ta tấn công, ngươi là cái giống gì thế ?
Sơn Tinh lên giọng:
-Ta là thần núi Tản Viên hay còn gọi là Sơn Tinh, người đã có công cứu sống vạn vật trên đất liền khỏi nạn đại hồng thủy của Thuỷ Tinh, chớ có khinh ta vì mang vẻ ngoài giống người phàm, ko có ta thì nhà cửa của các ngươi đã bị cuốn trôi rồi !!!
-Ồ..!! Đó là thần Tản Viên à..!!- Các Nhân Ngưu xôn xao.
Giọng nói kia lại vang lên:
-Thần Tản Viên ư!!! Vậy thì mau thả ngài ấy ra !!!
Sơn Tinh được thả xuống, chàng thấy 1 Nhân Ngưu khác tiến đến, người này xem chừng cao hơn những kẻ khác, xem chừng có vẻ là người cầm đầu, hắn quỳ xuống:
-Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi, hỡi thần núi Tản Viên !!!
Sơn Tinh nhẹ nhàng đáp lễ:
-Ko sao, nhưng ta đến để cảnh báo về 1 chuyện xấu sắp tới, hãy cho ta gặp người đứng đầu !!!
Vị Nhân Ngưu đứng lên:
-Đó là tôi, tôi là người đứng đầu, là đệ Lục Ngưu Vương đây, vậy ngài đến cảnh báo việc gì??
-Long Vương muốn cảnh báo các ngươi về 1 con Hồ ly tinh đang tìm kiếm các tờ của sách ước, nghe nói ở đây đang giữ tờ Thổ.
-Vậy Long Vương giờ ra sao rồi ?
-Ta ko biết, Long Vương đã độn thổ cho ta lên mặt đất, ta ko có cơ hội để chứng kiến điều xảy ra sau đó ở Thuỷ Cung.
Đệ Lục Ngưu Vương tỏ lòng hành kính mời Sơn Tinh tham quan pháp đài của mình. Họ đi dạo 1 vòng, ra đến tường thành, trời lúc này đã tối, Sơn Tinh chợt ngạc nhiên trước công trình kì vĩ này, 1 pháo đài lớn và kiên cố ngự trên đỉnh của dãy Hoàng Liên Sơn, các binh sĩ có đến ngàn người túc trực canh giữ, dưới chân núi là 1 hệ thống rừng dày đặc tưởng chừng rất dễ bị lạc vĩnh viễn với người phàm. Sơn Tinh ko giấu nổi vẻ mặt khâm phục:
-Ta chưa bao giờ nghe kể về nơi này!!
-Ồ chúng tôi gọi đây là Đại Ngưu thành,  nơi này được xây từ thời đệ Nhị Ngưu Vương, đến thời đệ Tam thì mới xây xong, phải mất 400 năm. Vùng đất của chúng tôi rất kín đáo đối với người phàm, chúng tôi ko chấp nhận và cũng ko có ý định để cho người phàm xâm nhập vào đây, chúng tôi cũng rất kín tiếng đối với cả thần thánh. Nhưng ngài là vị thần thứ hai đặt chân đến đây đấy.
-Ồ vậy ai là người đầu tiên, cách đây cũng rất lâu, từ cuối thời của đệ Tam đã có 1 chàng trai trẻ lực lưỡng đi chu du khắp thế gian đã tìm đến nơi này, chàng sắp được kế thừa Lạc Long Quân làm vua dưới biển, đã tìm đến nhiều vương quốc để học hỏi. Người đó chính là Long Vương.
Đệ Lục chợt nhận ra điều gì đó, hỏi Sơn Tinh:
-Nếu thần Tản Viên đang ở đây thì ai đang trông giữ 3 tờ kia của sách ước?
Sơn Tinh đặt tay lên trán:
-Ta đã lỡ để mất rồi, chúng đã đoạt được từ ta!!
Ngưu Vương thở dài thất vọng. Rồi một luồng sáng loé lên trên trời, bước ra ngoài luồng sáng đó là Hồ ly và Tam thái tử. Sơn Tinh quát lớn:
-Hồ ly ngươi đã làm gì Long Vương!
Sơn Tinh dùng gậy pháp thuật điều khiển khối đất đá nhắm thẳng vào Hồ ly nhưng đều bị ả bật lại hết. Hồ ly phóng 1 quả cầu phép thuật khiến Sơn Tinh choáng váng, chàng vẫn cố đứng vững. Tam thái tử xông vào chặt đôi gậy pháp thuật của Sơn Tinh, cây gậy vốn thường dùng để cứu nhân độ thế trước đây. Tam thái tử cũng thay đổi nhiều từ khi bị thôi miên. Hắn đã to lên khoảng 1 trượng rưỡi, người hắn mọc lớn vảy rồng cứng hơn đá và dày đặc phủ kín toàn bộ lớp da ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn con mắt đỏ ngầu đầy sát khí đó. Hắn như con quái vật xông thẳng vào giữa hàng vạn Nhân Ngưu, tay cầm thanh gươm đồng to hơn trước lại còn tỏa ra Hắc Hoả, hắn vung gươm chém chết hàng trăm Nhân Ngưu cùng lúc, mình hắn quậy phá như chốn ko người, hắn có vẻ đã mạnh lên, với sức mạnh như thế, Sơn Tinh cũng ko phải là đối thủ. Chợt đống đất đá bay lên, cả những tảng đá lớn bu vào Tam thái tử giữ chặt hắn lại khiến hắn ko thể cử động. Thì ra đệ Lục Ngưu Vương đang sử dụng tờ Thổ để giữ chân hắn lại. Điều này làm Hồ ly chú ý, ả ta lao đến giành giật bằng được  tờ Thuỷ. Ả bị Sơn Tinh lao đến tung một cước vào mặt. Hồ ly phẫn nộ, nhanh chóng túm lấy chân Sơn Tinh quăng chàng đập vào tường thành. Ko có bảo bối trong tay, Sơn Tinh đã mất đi rất nhiều sức mạnh. Hồ ly lại nói:
-Thần gì mà chỉ biết phụ thuộc vào đồ vật thế, chẳng bù ta đây tu luyện ngàn năm sức mạnh vô đối, thần thánh các ngươi giờ cũng chỉ là hạng tôm tép mà thôi!!
Chợt Đống đất đá khắp nơi bay thẳng vào Hồ ly, chúng vây bám lấy Hồ ly, cố giam cầm Hồ ly theo sự điều khiển của Ngưu Vương, Hồ ly vừa né vừa phản đòn, cả hai ăn miếng trả miếng. Hồ ly phô trương sức mạnh, cho thấy sức mạnh của mình bá cớ nào. Các Nhân Ngưu khác dùng xích sắt xông đến trói ả lại. Hồ ly tuy bị trói nhưng vẫn chống trả quyết liệt. Ả hoá thú thành cáo chín đuôi khổng lồ, ả giơ 2 tay lên trời rồi gầm lên:
-Bọn Nhân Ngưu các ngươi tới số rồi!!
Hồ ly dập 2 tay xuống đất, lại 1 làn sóng sức mạnh nữa nhưng mạnh hơn Thuỷ Cung tàn phá hết Đại Ngưu thành, cả pháo đài sụp đổ, Hồ ly xông tới cào 1 phát khiến Ngưu Vương dính 5 vết móng cào lớn, ngài ngã quỵ xuống đất, máu chảy dòng dòng. Rồi khi khói bụi xung quanh tan dần, tay ngài buông tờ Thổ ra, Ngưu Vương cuối cùng đã hi sinh vì mất máu quá nhiều. Hồ ly nhặt tờ Thổ lên:
-Cuối cùng cũng xong việc, giờ lại phải mất thời gian hồi sức rồi!!!
Tam thái tử phá tung lớp đất đá bao phủ đang giam cầm quanh mình, hắn bước ra, Hồ ly độn thổ đưa cả 2 rời đi, để lại 1 toà thành từng bất khả xâm phạm giờ chỉ còn là đống đổ nát, ko 1 công trình nào còn nguyên vẹn.
(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro