Phần 2: Câu chuyện bắt đầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là Thuỷ Tinh?!!

Sơn Tinh giật mình:" Tại sao ngươi--!!" Chưa kịp nói xong thành câu đã bị hắn ngắt lời bằng một câu chặng miệng:

-" Ngươi nói như vậy không sợ bị phạt sao?"-hắn kết thúc câu nói bằng nụ cười dâm tà. Ngay cả một cục băng lạnh ngắt như thế này mà cũng có ngày bị nức ư!!-Sơn Tinh tự nhủ với bản thân một điều mà bản thân cũng chẳng dám tin. Hắn trực nhớ bây giờ là đang trong tình huống vừa xấu hổ lại vừa đau đầu. Bất quá hắn đẩy mạnh Thuỷ Tinh ra mà làm như kẻ không quen biết, quay lưng ra sau mà nói cố nói bằng giọng điệu bất ngờ.

-" Uầy! Cũng không biết là ngươi ở đây để dự tiệc của Công Chúa......nhưng.....". Sơn Tinh giấu đi vẻ mặt đau đớn, hắn muốn giả vờ là một người bạn bình thường nhưng miệng cứ không thể nói ra được những điều vui vẻ....Ừ! Là vậy đấy.

Ta yêu hắn...

Thuỷ Tinh bỗng nhưng thấy đang nói vui vẻ, lại dừng. Hắn tuỳ tiện nắm lấy tay của Sơn Tinh mà kéo thật mạnh:" Theo ta!". Sơn Tinh vừa đau lại vừa giận dữ, hắn cau mày môi cắn chặt như đang bị lửa thiêu đốt trong lòng. "Đã biết rõ lòng ta nghĩ gì mà hắn còn lại đùa bỡn, ta là đồ chơi của hắn sao?!" .
Vài phút sau Thuỷ Tin dừng lại ở một khu rừng cách xa cung điện vua. Sơn Tinh vung tay hắn thật mạnh, nhưng Thuỷ Tinh giữ chặt lại " Định giằng co với nhau sao?!! Cái tên ma nước chết tiệt!!" - Sơn Tinh tức giận vung tay đánh, nhưng lại trượt:" Khốn kiếp! Buông ta ra ngươi nghĩ ngươi là ai!!"

Thuỷ Tinh cau mày lườm hắn. Chốc lát lại có tác dụng làm Sơn Tinh run sợ rụt tay lại, hắn lúc này chỉ trong như một con cún nhỏ sợ chủ mắng mà cúp đuôi vào giữa hai chân. Thoáng thấy hình ảnh đó-lòng Thuỷ Tinh như bớt đi một tia lửa giận.
"Lâu rồi không tỉ võ võ với ngươi, hôm nay chúng ta làm thử một trận. Để xem tài nghệ của ngươi xưa nay có mà thay đổi được bao nhiêu."-Thuỷ Tinh lại trở mặt, mặt tự tin thách đấu. Sơn Tinh nghĩ hắn có lẽ là người may mắn nhất vì thấy được nhiều mặt hơn của tảng băng khổng lồ đó. Trong lòng như bừng bừng khí đốt, hắn là người háu thắng. Đã từng vì câu thách đấu không rõ nguồn gốc của một đấu sĩ thân cận vua mà quậy banh cả cung điện...kết quả là bị vua phạt cấm túc 200 năm.
Hiểu rõ được mặt này của Sơn Tinh, Thuỷ Tinh một mực muốn thử tài nghệ đó của hắn.

Sơn Tinh vì háu thắng mà quên đi cả chuyện xấu hổ vừa rồi. Cái đau đớn, xấu hổ, sợ sệt bây giờ mà biến thành hết thành câu " PHẢI THẮNG!!" của hắn.
Chỉ vì cái tật háu thắng, mỗi khi nhìn thấy chuyện có biến thì Sơn Tinh lại làm bản mặt thích thú, không suy nghĩ nào lao vào đánh người khác tả tơi-bộ hắn là S à?
Chỉ vì như thế mà Thuỷ Tinh thích thú với hắn.
Cả hai chuẩn bị vào trận thì có một giọng nói vang lên:" DỪNG LẠI!!"- là Quàng Thượng. Hắn từ xa bước tới nói bằng giọng điệu nghêng ngáo:" Ồ ồ!! Ở đây đánh nhau này, là hai người à!!". Lúc này Sơn Tinh thi thực chỉ muốn đấm chết cái tên phá đám khốn khiếp đó. Nhận thấy sát khí từ hắn, Quàng Thượng giật mình nguỵ biện:

-" Không không! Ta nào đâu dám cản trở hai vị, nhưng..... đánh nhau ở đây không được đâu!". Sơn Tinh vì bị hắn phá đám, tức giận vồ lấy tên tiểu nhân kia, may mắn cho hắn thay Thủy Tinh đã sớm biến không khí cạnh Sơn Tinh thành một đống thuốc mê, vì muốn đem hắn về nhà mà hành sự, nay lại bị tên tiểu nhân kia phá hỏng hết. Thuỷ Tinh khó chịu lườm nhưng muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Sơn Tinh ngã xuống, tình trạng mơ mơ màng màng, mặt thì đỏ ưng ửng như sốt, thở hổn hển. Kì thực tên tiểu nhân Quàng Thượng cũng là hiểu được chuyện gì xảy ra vì hắn cũng là một y. Trí thông minh cùng tài nghệ chiến lược của hắn thì cũng suy ra được là tên ma nước đó làm ra như vậy, nhưng không biết hắn có bỏ thêm "chất khác" vào cái thứ mà Sơn Tinh ngửi phải không.
Thuỷ Tinh phần nào cũng biết là tên Quàng Thượng này cũng đoán ra được ý đồ của hắn, liền bế Sơn Tinh quay về nhà, trước khi rời đi hắn còn cười khảy mà nói:

-" Là ngươi đoán trúng rồi. Nhưng nếu như còn thắc mắc thì ta cũng nói luôn....là có "chất khác" trong đó".

Nói xong liền quay đi, để lại tên Quàng Thượng phá đám phía sau đang há hốc mồm. Tâm bình tĩnh một lúc, kì thực Quàng Thượng này cũng biết được mối quan hệ của hai tên quái vật đó, kín miệng mà không nói với ai cả, không thì chỉ có đường mà chết!!

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro