Phần 4: Quàng Thượng! Ngươi thật...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sơn Tinh chỉ có mắt mới cử động được, toàn thân dường như thật sự bị hắn làm phế cả ra rồi! Tự hỏi nếu hắn chỉ là người bình thường thì có chịu được cái sự "tra tấn thân thể" này hay không, bất quá thì thân thể cũng "bể" thật rồi.
Sau một lúc, hắn ngồi dậy được nhưng lại không đi được, trực nhớ là hôm nay có việc phải đi báo cáo với Vương của hắn. Nhưng bị hành từ tối hôm qua tới giờ bảo hắn đi nửa bước cũng không được, vốn dĩ phải có chuyện quan trọng cần phải báo, còn cái tên bán hành cho mình thì lại nằm cạnh bên mà thoải mái ngủ ngon lành, cái vẻ mặt hài lòng của tên ma nước đó lại thêm lửa giận trong người Sơn Tinh. Hắn tức giận mà quát lớn:" Khốn khiếp! Còn ngủ? Dậy mau tên sắc lang kia!!".

Thuỷ Tinh bị giật mình bởi cái tiếng quát kia liền thức dậy. Cơ mà hắn có tật, bị quát dậy thì cực kì khó chịu. Mặt hầm hầm lườm Sơn Tinh, ta dường như thấy khói bốc ra từ miệng của hắn rồi. Sơn Tinh quên bén mất cái thói này của hắn, việc hắn bực mình vì bị quát còn tệ hơn cả việc bị vua cấm túc 2 năm của mình liền lặp tức hạ giọng cầu xin:" A! Không phải, là sáng sớm nên ta chỉ muốn luyện giọng! Ngươi cứ việc ngủ tiếp, không liện quan gì ngươi!".
Thuỷ Tinh quay qua quay lại một hồi rồi lại nằm phịch xuống giường mà thiếp đi, dường như hắn không nghe thấy gì, là ngủ mớ??

-"Bực thật...nay còn lại thêm cái hông bị đau, công việc quan trọng thì bị hắn làm cho phải hoãn lại. Cứ tiếp diễn chuyện này chắc ta lại bị phạt mất..."-Sơn Tinh đau đầu mà nghĩ cách giúp hắn thoát khỏi ngày hôm nay thôi cũng được, lại cứ trách bình thường công việc thì không lo mà cứ chạy đi đánh nhau với người khác. Đã hứa với Vương của hắn rồi mà hôm nay lại không làm việc "Kỳ này thật không xong rồi!!"-hắn đau lòng mà nghĩ như là lần cuối cùng được ra ngoài.

Bỗng nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài. Là kẻ hầu?!! Là binh lính?!! Là bạn bè của tên ma nước này?!!. Hắn lo sợ sẽ có người nhìn thấy cảnh này thì có chết hắn không!! Sơn Tinh là đang lo sợ chuyện sẽ có người nhìn thấy hắn đang lén phén với một nam nhân, chuyện năm trước là đã là làm hắn lo muốn khóc. Chuyện năm trước là hắn bị một ả hầu nhìn thấy khi đang bị Thuỷ Tinh cưỡng hôn ngay đằng sau cung vua, nhưng chưa kể là ả hầu đó thấy hết đầu tới đuôi, ả là thích tên ma nước này muốn bao che nên nói dối với vua chỉ ta với một tên binh lính hầu cận.

Chuyện đó đã bị lộ làm cho gia tộc ta không phải biết giải thích như thế nào với đấng quý tộc, lúc này tầng lớp quý tộc có lập luật nếu như một người yêu một người cùng giới với họ thì toàn bộ nam nhân sẽ bị đày xuống đảo hoang để mặc sống mặc chết, nữ nhân trong tộc thì sẽ bị đem xuống cái lầu gì đó, hình như là phục vụ khách như trong cung vua thôi?? Ta không quan tâm chuyện đó nữa vì nó đã qua rồi... chuyện đó từng là một cơn ác mộng khủng khiếp đối với ta, cái lũ quý tộc....chúng không cho hoàng thượng biết luật này mà chỉ nói là một giải pháp lành mạnh của phương án giáo dục của cả đất nước này, chúng gọi luật này là Công Lý!!!. Không người nào được phép nói cho nhà vua chuyện này, nếu không sẽ bị khép tội là phản quốc và xử chém. Thân là một tướng quan trọng của đất nước nên cả ta và tộc đều được tha tội, chắc chúng chỉ sợ ta là thân cận của vua nên chắc chắc sẽ nói với ngài ấy về cái luật này thôi, nhưng ta không thể thoát khỏi hình phạt của gia tộc, họ thông cảm nhưng phải cảnh cáo thật nặng ta. Ta thắc mắc không biết vì sao 3 đứa em gái chúng cứ che miệng mà cười lâu lâu lại chạy lại vỗ vai ta, nhìn mặt chúng nó gian lắm....

Nhưng cũng thật cảm kích cái tên ma nước này, lúc bị tra tấn và giam trong ngục hắn đã kịp thời mang Ấn của tộc hắn mà cứu ta, không thì cái tay phải yêu dấu cũng mất rồi. Ta nợ hắn rất nhiều, hắn cũng không màng danh dự gia tộc mà mang cái ấn đó cứu ta. Nhưng cái mặt của hắn bây giờ chỉ làm ta muốn đấm cho một phát.

Tiếng đập cửa bên ngoài đột nhiên ngừng lại, hắn thoáng nghĩ là nữ hầu tưởng là Ngài Cao Quý của chúng mệt mỏi cần nghỉ ngơi mà bỏ đi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sức lực cũng đã hồi phục, hắn vương vai thoải mái một cái từ từ đứng dậy rời giường:"Phải tránh xa cái tên quái vật này ra, kẻo hắn lại thức giấc!!". Dường như hắn không biết mọi người cũng coi hắn là một con quái vật....

Sơn Tinh vác cái lưng đau của hắn mà đau khổ như mấy bôn lão trong làng gặp khó khăn khi ngồi dậy, nhìn vào gương thì phát hiện thân thể chỉ toàn là vết cắn, vết đỏ này là gì?!! Thực nghĩ hắn không thể nhẹ nhàng hơn sao? Rốt cuộc cái câu nói tối qua hắn hồ đồ nói có nghĩ là gì, dự là hắn sẽ đi hỏi tên nào am hiểu về cái lầu chết tiệc đó.

Thuỷ Tinh đã thức dậy từ hồi nào mà ngồi đó chống cằm nhìn một màn cảnh tuyệt đẹp trước mặt hắn, tấm lưng nâu bóng rắn chắc, có nhiều vết hôn làm cho hắn không kiềm được dục vọng, đứng lên tiến thẳng đến tên ngốc không một chúc cảnh giác đó.

Hắn vòng tay ra phía trước Sơn Tinh xoa cái ngực rắn chắc đó, tận hưởng hai đầu vú đỏ mộng của tên ngốc đó. Sơn Tinh giật mình vì bị công kích từ phía sau bất chợt thoải mái kêu "Ah" một tiếng. Hốt hoảng che miệng lại, quay ra sau lườm, mắng tên sắc lang kia:

-" Ngươi quá lắm rồi! Dậy rồi thì buông ta ra. Ta còn chuyện quan trọng phải làm!!". Sơn Tinh xấu hổ quát.

-"Chuyện quan trọng gì? Là đứng trước mặt chuẩn bị dụ dỗ ta?"-Thuỷ Tinh cười dâm tà đáp. Hắn cắn lấy cái môi đỏ kia của Sơn Tinh mà hôn, hai người hôn nhau nảy lửa, Sơn Tinh thấy có chút thoải mái, nắm lấy tay áo của Thủy Tinh thả lỏng toàn người, chuẩn bị cho một màn nữa từ hôm qua thật chưa đủ với ngươi?!!
Bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra. Sơn Tinh thì giật mình đẩy Thuỷ Tinh ra. Còn Thuỷ Tinh thì cứ ôm chặt Sơn Tinh từ phía trước, tự hỏi tên nào to gan dám làm phiền ta, lại còn vô phép tắc mở cửa.

-" Tên người rừng kia, ta biết ngươi ở đâ...Ai chà! Lại làm phiền hai ngươi nữa rồi..."-Quàng Thượng chạy vào nhưng lại bất ngờ hạ thấp giọng xuống.
Ồi trời ạ! Lại là tên này. Thuỷ Tinh tự hỏi không biết hắn đã phá đám hết bao nhiêu lần rồi, tức giận quát tên tiểu tử đó:" Hay thật! Bị ngươi làm hỏng hết bao nhiêu chuyện, bây giờ còn vào nhà ta mà phá!!!".

Sơn Tinh tranh thủ thời cơ, nhảy ra khỏi tay tên ma nước này. Chạy ngay ra phía sau tức tốc mà thay y phục. Quàng Thượng thấy cớ sự ra như vậy không rời đi sớm muộn gì không bị tên Thuỷ Tinh nguyền rủa,  cũng đem hắn đi làm mồi con thú cưng:" Thôi! Thôi! Ta đi ngay, không làm phiền nữa. Nhưng Sơn Tinh này, bây giờ Vương ngươi đang chờ ngươi ở nhà đấy, liệu mà lựa lời giải thích với ngài ấy!".

Sơn Tinh nghe thế hoảng sợ, chạy ra trước cửa lôi đầu tên Quàng Thượng chạy về chung kiếm cớ giải thích với Vương. "Ngươi chờ đó cho ta!".Sơn Tinh hối hả nói rồi rời đi.

Thuỷ Tinh ngạc nhiên vì thấy Sơn Tinh một tên suốt ngày nói năng không ra gì mà ngay khi đi cũng để lại một lời chào đáng yêu đến thế, trong lòng hắn cảm thấy có một chút vui, cười khảy âm thầm nói:
-"Được!...ta chờ ngươi, nhưng phải chuẩn bị trước khi ngươi gặp ta lại lần nữa...vì ta sẽ lại làm tiếp chuyện còn dan dở này!".

- Còn Tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro