2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Hồ Chí Minh, xx/xx/2018

Ta là Thùy Dương, sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, học hành cũng bình thường, không quá mờ nhạt nhưng cũng chưa đạt được thành tích gì xuất sắc. Năm nay ta cũng đã 20 rồi mà trong khi bạn bè sắp tốt nghiệp thì ta vẫn loay hoay không biết ta thích gì làm gì. Mà kể đến học hành đã vậy, nhan sắc thì cũng...không có gì để nói, cũng là kiểu mặt nhìn không chướng mắt, tươi tắn thế thôi chứ cũng không gì đặc biệt.

Haizz, hôm nay lại là thứ Hai, và ta lại phải đi làm thêm. Tp HCM là TP lớn, nên chuyện càng ngày càng đông đúc là dễ hiểu, nhưng mà thực sự là đông đúc quá đi mà, cứ tới giờ cao điểm là không thể chịu nổi argggg!!!

------------------

Tinnn! Tinnn! 

-''Nè con kia tránh ra cho người khác đi" - Một người phụ nữ bịt kít mít, đi xe Lead hùng hồ lao tới.

-'' Giật cả mình, bộ bà vội thì người khác không vội à, đèn đỏ mà tại sao cứ thích lao tới làm chi bực mình ghê'' - Nó thầm nghĩ. Nãy giờ kẹt xe, mồ hôi mẹ mồ hôi con rủ nhau túa ra ướt hết đầu hết áo, tới được chỗ làm chắc thành con điên, không biết có đường khác để đi không. Nghĩ vậy, nó bèn dáo dác nhìn xung quanh xem có con hẻm nào không, bỗng nhiên nó thấy một con hẻm nhỏ. Ngày thường, một đứa mù đường như nó chả bao giờ dám rẽ vô đường khác ngoài cái đường nó hay đi hằng ngay vì...sợ lạc. Tuy nhiên hôm nay, phần vì tò mò, phần vì không muốn bị trễ làm, nó đành liều luồn lách để quẹo vô con hẻm đó, lòng có chút mong rằng con đường này sẽ đi ra đâu đó đỡ kẹt hơn.

Con hẻm này có chút kì lạ, tuy ở trung tâm thành phố nhưng rất yên ắng và đặc biệt là rất vắng người, không muốn nói là từ lúc nó đi vô đây thì chưa thấy bóng người xuất hiện. Nó chỉ nghĩ đơn giản là chắc người ta đi làm, và cũng đặc biệt thích sự yên ắng ở đây. 

Thế nhưng đi chừng 2 phút, một chuyện kì lạ bỗng xuất hiện. Nó càng đi thì thấy khu vực xung quanh nó càng sáng, đến lúc nó nhận thấy sự khác lạ thì xung quanh nó sáng tới nỗi nó không còn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài ánh sáng đó, ánh sáng đó rất chói khiến nó phải nhắm tịt hai mắt lại. Ngay khi nhắm mắt thì tay chân nó đang chạy xe bỗng nhiên mềm nhũn, nó không cảm thấy nó đang ngồi nữa mà là đang bay, giống như ở nơi chân không vậy. Quá hoảng sợ, nó cố gắng vẫy vùng nhưng tay chân dường như không phải là của nó nữa rồi, cứ thế nó cảm giác mình cứ rơi, cứ rơi mãi...

----------------------------

THIÊN CUNG, PHỦ CỦA THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN

Tiểu đồng nghịch ngợm, hôm nay nhân lúc lão quân đi vắng, liền lấy kính soi dương gian ra mà xem. Thế nhưng dương gian bấy giờ còn thô sơ, cũng chả có mấy người sống, tổ chức xã hội còn đơn giản nên cũng chả có mấy chuyện mà coi. Thế là Tiểu Đồng bèn vặn sang chiều dự đoán tương lai, kết quả rất thú vị. Cậu nhóc coi hết từ lục địa này sang lục địa khác của Trái Đất, thấy náo nhiệt vô cùng nên rất thích. 

Bất chợt cậu chọn một khu vực bé tí gần rìa Biển Đông, thì thấy sao mà đông đúc, mà lạ lùng là con người ngồi trên một cái thứ gì đó, ở dưới gắn 2 cái vòng tròn, cậu cảm thấy họ cứ tụ lại một chỗ càng ngày càng đông, cậu cảm thấy họ như bị  mắc kẹt mà cũng như không phải. Trí tò mò trỗi dậy, cậu muốn thử bắt một con người về đây hỏi chuyện cho đã xem tương lai có gì rồi trả họ về, mà cậu bản tính vốn vụng về, lỡ bắt trong đám người đông đúc ấy mà dính một lúc cả lố thì sợ hỏng hết chuyện, nên cậu mới tạo ra một con đường giả bắt chước từ con đường nhỏ ở đó, sau đó chờ có ai đi vô thì coi như cá sa lưới.

Không phải chờ lâu, chỉ một lúc sau, cậu đoán là một cô gái, đi vô ''cái bẫy'' của cậu. Cậu nhóc vui ra mặt, liền dùng phép thuật đã học được kéo cô gái ấy về đây để nói chuyện. Nào ngờ, khi kéo về giữa chừng, thì Thái Thượng Lão Quân về tới. Quá hoảng sợ, cậu nhóc buông phép thuật, như sợi dây kéo cô gái được giữa chừng thì đứt, và cô gái của chúng ta thì rơi rớt giữa khoảng không gian mây trời bao la rộng lớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro