Chương 5: nợ duyên End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"tên khốn dazai kia lại trốn việc rồi"giọng kunikida hết lên vang vọng khóc cả văn phòng thám tử
-"em nghĩ dazai-san bận việc gì đó nên mới đến trễ thôi" giọng của atsushi nhẹ giọng hòa giải
-"tên khốn đó thì có việc gì được chứ"
       Nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay dazai mặt này cười tươi hớn hở đi vào trong văn phòng tay ôm một bó hoa Sơn Trà đỏ thấy vậy mọi người đều thắc mắc atsushi nhẹ giọng hỏi
-"dazai-san anh mua hoa sơn trà là để tặng cho ai vậy"nghe vậy kunikida bực bội trả lời
-"còn có thể tặng cho ai chắc là lại tặng cho mấy cô gái rồi rủ bọn họ đi tự tử đôi chứ gì"dazai bên cạnh bĩu môi
-" cậu toàn nghĩ xấu cho tôi không à"
        Yosano bên cạnh dở giọng đùa cợt
-"là hoa sơn trà đỏ đại diện cho tình yêu đây sao cậu là tặng cho người mình yêu hả"
-"Bing boong hoa này là để tặng cho cậu ấy đó đẹp không"cả văn phòng đang ồn ào bỗng nhiên im bật vẻ mặt không thấy tin nổi đồng loạt quay qua Ranpo đang ngồi ăn kẹo
-"phải đó tuần nào vào chủ nhật cậu ta chẳng mua một đóa hoa sơn trà đỏ nhưng hình như đều bị từ chối đã liên tục 4 năm kể từ khi đến đây rồi"
       Mặc dù hôm nay là chủ nhật nhưng vì công việc bận rộn mà tuần này phải đi làm cả chủ nhật nhưng tất nhiên dazai trốn việc
-"nếu tôi đến muộn người đó giận tôi mất sẽ không muốn gặp tôi nữa"sau đó rời khỏi văn phòng để lại mọi người vẫn chưa hết sốc sau những chuyện vừa xảy ra  ra khỏi văn phòng hắn không còn cười nữa khuôn mặt lộ ra vài phần chua xót
         Hắn mua vé đi đến một vùng quê yên bình ở Yokohama đi đến một ngọn đồi đầy hoa tuyệt đẹp ở đó chỉ có một cái cây lớn xanh tươi ở dưới tán cây có một ngôi mộ nhỏ hắn đi tới trước ngôi mộ đặt bó hoa xuống đó tay nhẹ nhàng vuốt ve ngôi mộ từng giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống ngôi mộ
-"chuuya cậu đã nằm đây từ năm cậu 16 đã 6 năm từ ngày đó rồi cậu định nằm đây mãi sao? Tuần nào tôi cũng đến thăm cậu tặng cho cậu loài hoa cậu thích nhất dành cả một ngày để nói chuyện cùng cậu tôi không cần cậu đến gặp tôi tôi chỉ cần cậu trả lời tôi một câu thôi được không"mọi thứ vẫn im lặng như vậy hắn nở một nụ cười trên mặt đầy sự bi thương
-"chuuya tôi thật ngốc thật đó tôi ngốc giống cậu mất rồi ngồi đây 6 năm chờ một người không trở lại"hắn ngồi xuống gốc cây lảm nhảm những gì hắn đã trải qua trong tuần này nào là kunikida đã quá đáng ra sao trêu atsushi vui như thế nào,...  
      Thấy cảnh này atsushi cách đó không xa rất bất ngờ
      Vì tò mò nên cậu bé đã chạy theo xem rốt cuộc người đó là ai đây chứng kiến cảnh này cậu ngạc nhiên tới độ không tin vào mắt mình rồi cậu dùng tay xoa lấy hai mắt nhìn kỹ lại cậu thấy loáng thoáng một thiếu niên nhỏ con ngồi cạnh dazai
       Thiếu nhân đó mang một mái tóc màu cam như bình minh cùng đôi mắt màu xanh trong vắt như bầu trời trông đẹp tươi như một thiên thần giáng trần

*ảnh minh họa chuuya giống trong ảnh

     Hắn bất giác ngồi đây đến tận tối muộn dazai vẫn đang thao thao bất tuyệt những chuyện đã xảy ra trong tuần này đột nhiên dừng lại nhìn thẳng những ngọn đồi xa xăm mà nói
-"chuuya kiếp này thì thôi Duyên lỡ nhưng đợi kiếp sau kiếp sau đi tôi sẽ không quên cậu sẽ tìm được cậu rồi cưới cậu làm vợ chúng ta sẽ lại tương phùng chuuya cậu nợ tôi một cái đám cưới"
-"à không , không chỉ mỗi kiếp sau của cậu thôi đâu tất cả các kiếp sau của cậu hàng vạn kiếp sau của cậu dù cậu có là ai đi nữa chúng ta không bàn thân phận tôi cũng sẽ tìm được cậu rồi sẽ lại tương phùng bên trong hình hài khác nên cậu đừng nghĩ đến việc sẽ rời xa tôi chuuya" nghe vậy chuuya có hơi sửng sốt nhưng rồi nở một nụ cười
-"thì ra là một lời cầu hôn đúng dazai ngươi đúng là một tên ngốc được kiếp sau đi ta nợ ngươi một cái đám cưới"
-"dazai osamu ta vẫn sẽ luôn ở đây đợi ngươi nên ngươi cứ thong thả đi nhé không cần xuống đây gặp ta sớm vậy đâu Hạnh phúc rất khó kiếm huống chi ngươi xứng đáng với hạnh phúc này ở đó có rất nhiều người yêu thương trân trọng ngươi"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cũng phải kể lúc cậu mất cậu chỉ còn là một linh hồn cậu đã tận mắt thấy tận mắt chứng kiến cảnh sau khi cậu mất mọi người đã buồn ra sao nhưng thứ làm cậu kinh ngạc  là dazai cậu đã luôn dõi theo hắn thấy được cái chết của cậu đã làm hắn suy sụp đã làm hắn đau đớn như thế nào cậu ghét hắn cậu hận hắn tại sao lúc cậu chết rồi hắn mới yêu cậu như vậy có ích gì cơ chứ nhưng theo thời gian cậu thấy những gì hắn làm cho cậu cậu lại một lần nữa tha thứ cho hắn quả nhiên cậu rất dễ mềm lòng với hắn
       Hơn nữa cậu cũng rất cảm ơn người bạn ango của hắn đã cho hắn một con đường hạnh phúc thấy hắn như vậy cậu cũng rất vui
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quay lại bên này sau khi cậu nói xong dazai sững sờ tại chỗ mặc dù không nghe thấy được cũng không nhìn thấy được cậu nhưng hắn lại cảm nhận được cậu đã trả lời hắn hắn nở một nụ cười tươi trên mặt đầy hạnh phúc hắn lựa đầu vào gốc cây mà ngủ mất bên cạnh chuuya xoa đầu hắn
-"ngươi đã vất vả rồi dazai  ngủ ngon nhé" cậu cũng nằm xuống cạnh hắn rồi ngủ mất trùng hợp thay hôm nay là ngày mất của cậu cũng là ngày mưa sao băng
        Mưa sao băng bắt đầu rơi hai người một âm một Dương cùng nhau ngủ dưới bầu trời mưa sao băng lộng lẫy của Thiên Hà
   -END-
      

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro