Chương 2: đã quên lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Hắn không cần, ta cần!

  " Thái tử! Hoàng hậu Nam Quốc cầu kiến!"

  " Mau! Để nàng vào!"

    Nàng một thân áo giác bước vào.

  " Tham kiến Đông Ly Thái tử!"

  Người được gọi là thái tử kia một thân hắc giáp, ngũ quan tuấn tú nhíu mày nhìn nàng.

  " A Cửu, nàng đối với ta cũng cần phải hành lễ ư?" Cửu Tuyệt Dạ Ly bước tới gần.

  " Thái tử xin tự trọng, lễ nghi là tất yếu không thể không thể không có!" Nàng lùi lại.

   Cánh tay đang vươn ra của hắn khựng lại.

  " A Cửu, nàng đến đây có chuyện nhờ?"

  " Ta muốn mượn binh của Thái tử!"

   " A Cửu, nàng nên biết! Nam Chiêu và Đông Ly là đang giao chiến, chỉ là không nhân lúc Nam Chiêu suy yếu mà khai chiến là đã nhân từ lắm rồi."

  " Được! Đa tạ Thái tử đã giải thích. Hiện giờ không thể nán lại lâu được, cáo từ!" Nàng chấp tay mà kiên định đi về.

" A Cửu! Hắn đã quên lời hứa đó rồi! Nàng đừng vì hắn mà chịu khổ nữa!"

  " Là ta tình nguyện, cần hay không cũng được."

  " A Cửu! Hắn không cần, ta cần!"

  " Cáo từ!" Nàng vẫn không lay động nghe theo. Ai chẳng biết rằng cuộc chiến này chỉ có thể chiến thua, dù có thêm Đông Ly cũng chỉ thêm tổn thất, không nước nào sẽ biết thua mà vẫn giúp.

   Cửu Tuyệt Dạ Ly là thái tử Đông Ly quốc. Hắn từng đến Nam Chiêu, làm bằng hữu với thái tử Nam Chiêu Nam Vân Triệt, vì thế mà quen biết nàng trưởng nữ phủ Tướng Quân Phượng Hinh Cửu. Nàng mạnh mẽ, không khóc, lời nhu ý cương nhưng lại vụng về về thêu thùa may vá. Và hắn Cửu Tuyệt Dạ Ly lại thích nàng như vậy.

   3 ngày trôi qua, 3 ngày này là để sơ tán bá tánh gần đây vào thành. Còn ngày cuối trước khi khai chiến. Nàng mặc một bộ áo giáp, tóc búi cao, sắc mặt tái nhợt mà cất cao giọng trái ngược với thân hình mảnh mai kia.

  " Trận chiến này, ta thật sự không muốn nói câu này nhưng sự thật là tham gia vào trận chiến này thì kết quả chỉ có chết! Bây giờ hãy còn kịp, ai không muốn chết thì cứ đi, ta không cản cũng không ai trách móc. Còn ai muốn theo ta dù chết cũng phải chiến đấu thì ở lại."

  " Thề chết chứ không bỏ chạy!"

  " Hoàng hậu! Hay là người đi về đi!"

  " Đừng gọi ta là hoàng hậu, gọi là Hinh Cửu là được rồi, huynh đệ! Bây giờ chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử!"

   " Hinh Cửu huynh đệ, ta cùng vào sinh ra tử." Tất cả đồng thanh.

   Ngày đầu tiên của trận chiến.

   Phượng Hinh Cửu một mình dẫn binh, nàng xông pha chiến trường không phải lần đầu tiên nhưng lần này là thập cửu nhất sinh, quân lại là lần đầu gặp khiến nàng không khỏi lo lắng. Nhưng cũng may những binh sĩ này không sợ chết, lại vô cùng hào sảng làm nàng đối đãi cũng như huynh đệ thật.

   " Phượng Hinh Cửu! Ta trọng ngươi là nhân tài, chúng ta ở trên thảo nguyên lại kính trọng nữ nhân mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi buông vũ khí ta liền để người thành tướng quân của Mộc Châu Nhĩ."

  " Thà chết không đầu hàng! Sống chết cùng Nam Chiêu!! Sống chết cùng Nam Chiêu!" Nàng hô to. Đại quân hô theo.

   " Thà chết không đầu hàng!!! Sống chết cùng Nam Chiêu!!! Sống chết cùng Nam Chiêu!!!"

   " Ngông cuồng!! Chiến!!"

   Hai đại quân nghe thấy tiếng trống khai chiến mà cùng xông vào, có người vẫy cờ, có người cầm binh khí, lại có người cưỡi ngựa, tiếng trống, tiếng đại bác, giọng hô hào, kêu gào đến điếc tai. Phượng Hinh Cửu một thân một mình tàn sát một góc, trong trận chiến đông tới nổi không phân rõ địch ta.

   " Được! Phượng Hinh Cửu!! Ngươi giỏi lắm!!! Rút lui!!"

   Toàn quân của Mộc Châu Nhĩ rút lui. Xác chết ngổn ngang, nàng nhìn vào tàn cuộc mà đau lòng, một bên nước mắt rơi.

   Cùng lúc đó, triều đình sốt ruột, Nam Vân Triệt ngồi trên long ỷ không khỏi nhíu mày.

   " Báo!!! Tin từ chiến trường thành Hồng Châu!"

   " Mau nói!!" Nam Vân Triệt đứng phắt dậy ra lệnh.

   " Trận đầu tiên do Nam Chiêu hoàng hậu Phượng Hinh Cửu Đại thắng!"

   Triều đình từ lo lắng mà cười đến nổi không thể tươi hơn.

   " Chắc chắn là do thần nữ cầu phúc! Chắc chắn là vậy!! Nàng đã múa nửa ngày rồi!" Một viên đại thần nói.

   " Không phải! Là do hoàng hậu người liều chết chiến đấu!!"

   " Là nhờ phúc của thần nữ!"

   " Câm mồm!!" Hắn la lên.

   " Báo! Tin từ chiến trường thành Hồng Châu!"

  " Mau nói!!"

   " Nam Chiêu hoàng hậu Phượng Hinh Cửu bị thương nặng, ngất xỉu chưa tỉnh vậy!"

Chương sau đại thắng trở về! Thần nữ cầu phúc! Phế hậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro