Chương 4: Phế hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Phế hậu

   1 tháng dài đằng đẵng, vết thương nàng đã hồi phục, nhưng di chứng hẳn chẳng thể khỏi được. Nàng vận y phục màu đen, búi tóc cao, gần đó Vũ Linh nhìn nàng không khỏi thở dài.

   Vũ Linh là nữ tỳ kiêm hộ vệ và là người dạy Phượng Hinh Cửu cách để truyền đạt lời nói bằng tay cho nàng hiểu để nói với người khác ý của Phượng Hinh Cửu.

   Tuy nàng đã chấp nhận việc con mình đã chết nhưng việc này đã thành khúc mắc trong lòng nàng khiến nàng khó lòng mà sôi nổi như trước đây. Nàng cũng biết Cửu Tuyệt Dạ Ly không phải muốn giết con của mình nên không trách y, y vui mừng nhưng y lại mong dù để nàng hận y vẫn mong nàng có thể nở nụ cười như trước.

   Khi yêu Nam Vân Triệt nàng vẫn cười nhưng không nhiều như trước, vì nàng đã biết khóc, còn bây giờ cười cũng không, khóc cũng không.

   Phượng Hinh Cửu kêu hắn vào, bảo Vũ Linh truyền đạt giùm. Nhìn nàng quơ tay quơ chân mà hắn đau lòng.

   " Phượng tiểu thư nói là ta muốn đi về!"

   " Không được, A Cửu!"

   Nghe vậy nàng tiếp tục diễn tả, Vũ Linh gật gật đầu.

   " Chuyện đó... Ta biết rồi. Dù gì cũng phải đối mặt, không thể trốn tránh mãi."

   " Nàng... Thôi được rồi. Ta không thể cứ giấu nàng mãi. A Cửu, ta đến đó với nàng, được không?"

   Phượng Hinh Cửu lắc đầu. Vũ Linh nhìn nàng nói.

  " Huynh ở đây làm tiếp chính sự đi! Ta tự về, đã có Vũ Linh! Đừng lo!"

    Cứ như vậy Cửu Tuyệt Dạ Ly cho người đưa nàng về.

   Trong khoảng thời gian Phượng Hinh Cửu vắng mặt, thần nữ Ái Nhược Nhu nhảy múa ngất xỉu, được chuẩn đoán là có mang mà cái thai đó là của Nam Vân Triệt.

   Mà còn đau lòng hơn, triều đình đòi phế nàng đưa Ái Nhược Nhu lên làm hoàng hậu.

  Mà hắn, Nam Vân Triệt cũng không ý kiến.

  " Hoàng hậu Nam Quốc Phượng Hinh Cửu yết kiến." Giọng eo éo của thái giám vang lên.

   Phượng Hinh Cửu vận bộ đồ màu đen, tóc búi được cài vài cái trâm đen và một bông hoa màu đỏ. Vũ Linh theo sau thuận thế lại mặc một bộ màu xanh, nhất thời khiến nàng nổi trội. Khuôn mặt kia trở nên mị hoặc hơn, đôi mắt sắc lẹm và cả đôi môi đỏ thẫm của nàng, giữa trán vẽ một hoạ tiết vừa xuất thần lại kinh diễm vô cùng.

  Nàng khom người, Vũ Linh bên cạnh cũng khom người theo.

  " Miễn lễ!"

   Vũ Linh theo lệ mà đi lên đỡ nàng.

   Nam Vân Triệt nhìn nàng, trước kia không ai biết nàng không biết trang điểm cũng chưa bao giờ trang điểm, nhưng vì lễ nghi đành mang phượng bào dày cộm cùng cái phượng mão nặng đầu kia.

   Nhưng giờ đây, nàng kiều diễm đến lạ thường.

   " Xin thánh thượng tha tội. Phượng tiểu thư do bị thương nặng trên chiến trường nên bây giờ không nói được, lại còn yếu."

   Vũ Linh lên tiếng. Hắn nhíu mày, nàng bị câm mà cũng từ khi nào người bên nàng gọi nàng là Phượng tiểu thư chứ không phải Phượng Hoàng hậu.

   Trong một khắc kia, nàng thấy Ái Nhược Nhu đang đứng e dè bên hắn.

   Ồ, đây không phải tỷ muội thân như thủ túc của ta?

   Triều thần xung quanh nhìn nàng rồi lại nhìn Ái Nhược Nhu. Thái giám đến gần hắn thủ thỉ. Hắn nhìn về phía nàng, nhìn nàng cười cười nhìn hắn. Lúc này hắn chỉ mong nàng không biết chuyện gì lại càng mong nụ cười này không phải là giễu cợt.

   Ha! Đúng là hoàng thượng chưa vội thái giám đã vội! Được! Thành toàn các ngươi!

  Phượng Hinh Cửu nhìn Vũ Linh, Vũ Linh hiểu mà lui xuống xong lại dâng lên.

   Hắn đứng dậy, thứ được dâng lên là phượng bào, phượng mão và phượng ấn mà nàng hết mức trân quý.

   " Phượng tiểu thư nói nàng tự thấy bản thân không xứng với cái danh hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ này nên muốn nhường lại cho Ái Nhược Nhu thần nữ!" Vũ Linh đưa cho thái giám.

  Hắn chưa hết bàng hoàng, Vũ Linh lại nói tiếp.

  " Nàng nói nàng cũng mệt rồi nên muốn thoái vị, không muốn dính líu hoàng cung nữa! Cầu Hoàng thượng chấp nhận!"

   " Hừ! Phượng vị này nên nhường! Còn nàng, muốn đi? Đừng hòng!"

  Hắn tức giận.

  " Phế Phượng hoàng hậu, lập Ái thị lên làm hoàng hậu! Nhốt Phượng thị vào Khôn Ninh cung!"

  
  Phượng Hinh Cửu vẫn cười tươi nhìn hắn, không đợi người bức ép, nàng phất tay mà đi.

   Ngươi muốn nhốt ta ở đây để xem ngươi và nàng ta ân ái mới được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro