(CHƯƠNG 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Này mọi người, hiện tại trong lòng tôi đang cảm thấy rất phức tạp.

Là một người đã ăn sạch một hộp mì dưa cải muối Lão Đàn vào đêm ngày 14 tháng 3, tôi đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh n.ô.n m/ử/a.

Nhắm mắt lại, trong tâm trí đều là hương vị của mấy đôi dép lê bị ám mùi hôi chân và những hố rác đầy tàn thuốc.

Vừa vặn lúc này, tên trúc mã độc mồm độc miệng gửi tin nhắn wechat đến: Ăn ngon không?

Tôi: ...

Tân Lãng, ngươi cứ chờ đấy!

Nếu không phải bố mẹ tôi đang cách ly ở bên ngoài, tôi lại là một kẻ phế vật với tài nấu ăn âm vô cực và là một kẻ ngh.è.o túng không đủ tiền mua đồ bên ngoài, thì có thể lưu lạc đến cảnh ngộ phải ăn mì gói thế này sao?

Tôi ngay lập tức lao ra ngoài, đập cửa nhà Tân Lãng phía đối diện.

Cánh cửa "cạch" một tiếng rồi mở ra. Tôi chỉ kịp hét lên chữ "Tân", phần sau trực tiếp mất luôn âm thanh.

Tân Lãng đội một chiếc khăn trên đầu, những giọt nước dọc theo mái tóc nhỏ xuống xương quai xanh, chảy qua cơ ngực đầy đặn và cơ bụng săn chắc...

Chậc, tên này không mặc áo!

Tân Lãng phản ứng cực nhanh, tức khắc đóng cửa lại. Hai má tôi đỏ bừng, đứng ở cửa rống to hơn: "Tân Lãng, mi thay đổi rồi..."

Cửa lại mở ra, Tân Lãng mặc áo khoác, lạnh lùng dựa vào cửa: "Tôi còn tưởng là ba tôi."

Tôi sửng sốt: "Chú Tân tối nay làm ca đêm à?"

Hắn ta "ừm" một tiếng rồi nghiêng người ý bảo tôi đi vào.

"Chuyện gì?" Hắn hỏi.

Bộ dạng cây ngay không sợ ch.ế.t đứng khiến cho tôi ch*t lặng ngay lập tức.

Nhưng tôi vẫn ưỡn ngực: "Câu nói 'ăn ngon' ý là sao?"

Tân Lãng đang dựa vào quầy bar ở cửa ra vào, cổ áo khoác ngoài rộng thùng thình, lộ ra nửa đoạn xương quai xanh.

Nghe đến đây, hắn nhíu mày: "Nghĩa trên mặt chữ."

"Thấy người gặp nguy, thừa cơ h.ã.m h.ạ.i thế này mãn nguyện lắm sao?"

"Mãn nguyện."

Tôi: ...

Tôi bắt đầu chơi bài tình thân mến thân: "Cậu nỡ nào nhìn người bạn lớn lên từ nhỏ với cậu cả ngày ăn mì dưa cải muối chua th.ố.i không kém mùi hôi chân mà không cảm thấy một chút thương xót sao?"

Tân Lãng: "Chưa từng."

Tôi: ...

Tôi quay đầu bỏ đi, vừa vào nhà liền đóng sầm cửa lại.

Tân Lãng, cái tên mồm miệng độc địa này, rõ là tức ch/ế/t tôi rồi. Thương xót cho cái thân tôi trước kia còn đặc biệt chiếu cố đến hắn!

Bố mẹ hắn l.y h/ô/n, hắn theo người bố là bác sĩ.

Hồi còn nhỏ, tôi cho rằng hắn không có mẹ rất đáng thương, cho nên đi tới nơi nào cũng đặc biệt quan tâm đến tên nhóc này, còn vì hắn mà đ/á/nh nh/a/u với đại ca trùm xỏ trong tiểu khu.

Khi đó Tân Lãng vừa trắng trẻo vừa ngoan ngoãn, giống như một con búp bê sứ. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tên đó bắt đầu phớt lờ tôi, giả vờ không quen biết tôi trước mặt người ngoài.

Sau này hai đứa học cùng trường đại học, tôi thích một đàn anh cùng khoa với hắn nên đã ngỏ ý muốn hắn làm trợ thủ đắc lực cho tôi, kết quả lại thành tiểu tử này trực tiếp biến chuyện tình của tôi rối tung rối mù lên.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi chọn đi làm, còn tên đó tiếp tục học cao học, số lần gặp mặt chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Thế mà mỗi lần gặp nhau, hắn đều ăn miếng trả miếng với tôi, cái nết ngoan độc không hề thay đổi.

Tôi nằm trên giường, vừa tức vừa đói.

Vì vậy, tôi đã mở app douyin, nằm xem blogger ẩm thực yêu thích của mình.

Blogger là một tiểu ca ca rất giỏi nấu ăn, tên là Yêu Điền.

Phong cách quay video của anh ấy nhẹ nhàng, bố cục cũng được xem là ổn định. Tuy không lộ mặt nhưng cánh tay lộ ra dưới chiếc tạp dề ôm sát eo đã tôn lên được dáng người săn chắc và mạnh mẽ của anh.

Vì vậy, các bình luận ở dưới video dần dần đi chệch quỹ đạo.

Nào là "chồng lại nấu cơm cho em ăn", "chồng hôm nay trông ngon quá" vân vân mây mây...

Thường thì tôi sẽ không tham gia vào những chuyện xàm xí như thế này, nhưng tối nay bị Tân Lãng khiến cho m.á.u tôi dồn lên tới não, tôi cảm thấy mình như bị trúng t/à, muốn bắt chước người khác, tính để lại một câu: Các bạn không có chồng sao? Sao gọi chồng tôi như vậy?

Kết quả là nhất thời kích động, chỉ mới vừa gõ được nửa câu đầu đã gửi đi: Các bạn không có chồng sao?

Hai phút sau, hệ thống thông báo Yêu Điền đã trả lời: Bạn có không?

Tôi nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu, hét lên một tiếng.

Anh ấy rep cmt của tôi rồi!

Trái tim rạo rực, ngón tay run rẩy, tôi bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

Tôi: Lão công [emoji xấu hổ]

Yêu Điền: ...

2.

Tuy rằng vừa tức lại vừa đói, nhưng được lão công... hahahahaha, Yêu Điền trả lời, tôi đã rơi vào mộng đẹp lúc nào không hay.

Ngày hôm sau đi làm, tình cờ gặp Tân Lãng đang xuống lầu đổ rác.

Tôi giả vờ không nhìn thấy, nhưng tên đ/i/ê/n ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi rốt cuộc không chịu nổi nữa: "Cái gì?"

Hắn miễn cưỡng khép mi lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Không có gì, tôi chỉ cảm thấy... con người thật sự không thể trông mặt mà bắt hình dong được."

Nói xong hắn xoay người đi lên lầu.

TÔI:?

Cái gì zậy chời?

Không thể hiểu được.

Buổi sáng ở trong văn phòng mò cá, tôi nhịn không được tìm lại video của Yêu Điền.

(mò cá - 摸鱼: có nghĩa là lợi dụng sự hỗn loạn để thu lợi mà không được phép, ám chỉ hành vi lười biếng và không chăm chỉ)

Xem đi xem lại mấy lần, không nhịn được nhắn tin riêng cho anh ấy: Chào blogger, dạo này em thèm thịt chua ngọt quá, nếu tiện anh làm video hướng dẫn được không ạ?

Sau khi gửi đi, tôi không nhịn được cười nhạo bản thân, anh ấy đã trả lời bình luận của tôi một lần, tôi lấy đâu ra tự tin để anh ấy dạy món sườn xào chua ngọt?

Kết quả là, buổi tối tan tầm, khi chen chúc trên tàu điện ngầm, tôi mở điện thoại di động ra.

Tin nhắn riêng đang bật.

Yêu Điền: đã gửi.

3.

Bị blogger yêu thích của tôi đ.á.nh g/ụ/c trong hai ngày liên tiếp là thể nghiệm như thế nào?

Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã lung lay rồi.

(Bản quyền thuộc về fanpage Cẩm Sắc Hoa Niên) 

Việc đầu tiên cần làm khi xuống tàu điện ngầm là đến siêu thị mua sườn, sau đó về nhà nghiêm túc xem video dạy nấu ăn của Yêu Điền.

Hẳn là quay vội vàng, nên vị trí máy quay có một vài thay đổi, cũng không có bầu không khí như mọi ngày nhưng từng bước một đều được hướng dẫn rất chi tiết, ngay cả một đầu bếp kém như tôi cũng có thể hiểu được.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, tôi phải bắt đầu nấu ăn thôi.

Sau đó, không biết chuyện gì xảy ra, cái nồi nấu cơm bắt đầu bốc k/hó.i, bén l.ử.a làm ch/á/y đống đồ lặt vặt bên cạnh, phòng bếp bừng bừng lửa mà tôi thì dập mãi không được.

Cuối cùng, 119 đã đến...

Sau khi ngọn l*a được dập tắt, những người hàng xóm tập trung trước cửa nhà tôi để xem náo nhiệt cũng giải tán.

Chỉ còn có chú Tân và Tân Lãng.

Chú Tân hỏi: "Tiểu Nhiên, phòng bếp làm sao vậy?"

Chạy đi chạy lại cả một buổi tối mà chẳng có lấy một hạt cơm dính bụng, tôi có chút tủi thân, vội vàng cúi đầu: "Cháu muốn nấu cơm ấy ạ..."

Truyện sẽ được đăng full bộ vào ngày 22/2. Nếu mọi người muốn hóng từng tập từng tập sớm hơn thì vào fanpage Cẩm Sắt Hoa Niên của mình nha

—-------------

#sontrangamduong

#camsathoanien

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro