Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Charlie từ lâu đã thuộc về Sơn Tùng nên đứng trước tin đồn anh đạo nhạc, cậu rất lo.
Cậu có thể hiểu tại sao 2 bản beat lại giống nhau như vậy, tất cả là vì đó chính là giai điệu 2 người đã từng hát chung mỗi tối trước khi cậu thực sự đưa bài hát ra công chúng.

Ngay lúc này đây, chẳng có gì có thể ngăn cản được cậu bỏ hết tất cả để đến tìm anh. Hai người đã chia tay kể từ bao giờ cậu chẳng nhớ, chỉ biết là đã khá lâu, khá lâu...

Hận và giận dỗi, cậu tỏ ra như đang yêu Selena để khiến anh ghen. Dù vậy, có vẻ như khoảng cách địa lý khiến cậu không thể biết cảm xúc của anh trước những tin đồn giữa cậu và Selena. Liệu anh có còn yêu cậu không? Có xót xa trước tin đồn ấy không? Khi cậu hát vang câu ca: "We don't talk anymore" cũng là khi cậu đang nhớ anh nhiều nhất. Phải rồi, đã quá lâu kể từ lần cuối 2 người nói chuyện với nhau.

Cậu vẫn nhớ đêm ấy, sau khi rời bar, anh có vẻ say. Cậu lái xe đưa anh trở về nhà mình và đưa anh lên giường. Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, mắt nhắm nghiền khiến cậu vô cùng lo lắng. Toan đứng dậy lấy cho anh cái khăn đắp mặt, cậu liền bị 1 cánh tay gầy nhưng mạnh mẽ ôm thẳng vào bụng kéo xuống. Mất đà, cậu ngã thẳng vào lòng anh.
- "Tóc em thơm quá" - Sơn Tùng nói trong hơi men nặng nề, không khỏi khiến Charlie run rẩy, nóng bừng cả người lên

- "Anh Tùng, đ...đừng như vậy mà, em xấu hổ lắm" - Charlie dãy giụa, cố đẩy Tùng ra nhưng bất thành

- "Từ lúc yêu tôi chưa làm gì em. Nếu em không muốn thì tôi cũng không ép" Tùng mỉm cười ngọt ngào, say đắm nhìn Charlie " Nhưng tôi lại sợ chính em mới là người muốn tôi! "

- " Chuyện này...." Quả thực Sơn Tùng đã chiếm 1 vị trí không nhỏ trong trái tim của cậu và bản năng khiến cậu cũng thèm khát anh.

- "Nói đi, em có muốn tôi không? " Bàn tay Tùng bắt đầu từ bụng đi xuống dưới, lực có vẻ mạnh hơn.

Thân hình Charlie mềm nhũn trước sự tác động của Sơn Tùng, nhanh chóng ngoan ngoãn trèo lên giường, không ngừng thở hổn hển.

Sơn Tùng nhếch mép cười, con mèo nhỏ này của tôi quả nhiên thật biết nghe lời, ngoan biết mấy

Mọi chuyện cứ thế xảy đến...

(Các bác cũng biết chuyện gì rồi nên chắc em không bàn tới nữa ạ)

Sáng hôm sau Charlie tỉnh dậy, bải hoải hết chân tay. Đêm qua Sơn Tùng quả nhiên không nhẹ tay chút này, liên tiếp mấy hiệp không cho cậu nghỉ nổi. Cậu lắc đầu cười dịu dàng.

Nhưng vừa quay sang bên cạnh, nụ cười hoa nở của cậu vội đông cứng lại. Chỗ Sơn Tùng nằm trống trơn

"Phải chăng anh ấy đã vào WC?"

Cậu vội vàng không kịp mặc quần áo, chạy khắp nhà tìm anh. Đồ dùng cá nhân, quần áo ,.. tất cả đều đã được dọn sạch.

Cậu không dám tin vào mắt mình, mặt đất như sụp xuống và cậu ngồi xuống khóc nức nở như mưa. Tại sao anh lại lừa dối cậu? Mắt không ngừng rơi lệ, đau đớn không nguôi.

Cậu bấm máy gọi cho anh. Quả nhiên không liên lạc được.

Facebook, anh block cậu.

Quả nhiên, cuộc sống đã rời bỏ cậu mà đi rồi. Kể từ ngày hôm nay, cậu còn lẽ sống nào mà vin vào nữa?

Thế nhưng cậu tự quyết mình vẫn phải sống, để gặp lại anh và hỏi câu hỏi "Tại sao?". Câu hát "We don't talk anymore" vang lên, gửi theo đó là những nỗi nhớ mong của cậu tới Sơn Tùng.

Mòn mỏi đợi chờ, cậu muốn sang Việt Nam kinh khủng. Có lẽ sau đêm đó anh đã về nước. Trang Fanpage không đề cập đến chuyến đi đến đây của anh nên ngay cả về hay không cũng không đăng nên cậu chẳng chắc. Anh ơi, anh đang làm gì? Có nhớ đến em không?

Bài hát mới của anh ra. Cậu chăm chú lắng nghe giọng ca yêu dấu ấy, lòng không khỏi đau lòng trước câu: "Chúng ta không thuộc về nhau". Cậu hiểu đó là điều anh muốn nói với mình, tuy buồn nhưng dẫu sao cậu cũng đã có thể chắc chắn anh đã về Việt Nam an toàn. Nếu đó là điều anh muốn, cậu sẽ buông tay...

(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro