Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn gặp anh Tùng"

"Chúng tôi rất xin lỗi nhưng đó là chuyện không thể được, mong cậu thông cảm" Trợ lý của Sơn Tùng nhẹ giọng nói "Nếu cậu tới để kiện vụ bản quyền thì xin cậu hãy gọi luật sư liên lạc với chúng tôi"

"Tôi...."

-------
Nghe tiếng Charlie ngoài cửa mà tim Sơn Tùng đau nhói

Hẳn là em đang lo lắng, buồn bã lắm. Tôi có nên để em vào không? Không được, nếu tôi gặp em, sợ tôi sẽ không ngăn được cảm xúc của mình mà ôm chầm lấy em mất.

Bây giờ, sự an toàn của em là quan trọng nhất.

------
Rầm!

Gì vậy?

Sơn Tùng quay lưng lại, thấy cánh cửa văn phòng đã bị phá vỡ, cậu trợ lý thì đang hốt hoảng đứng đằng sau, mặt tái mét

"Charlie...." Sơn Tùng cũng hoảng hốt không kém. Quả thật cánh cửa ẻo lả chỉ để cho đẹp này không phải đối thủ của cậu

"Anh nói đi, sao lại bỏ em mà đi như thế?" Giọng Charlie như nghẹn lại, đầy cay đắng "Anh có biết là thời gian qua em đau khổ đến mức nào không?"

"Em đến đây làm gì?" Sơn Tùng lạnh lùng cất giọng, đôi tay đặt trên đầu gối run bần bật

"Em muốn gặp anh, muốn hỏi rõ anh vì sao lại bỏ đi không cho em biết? Vụ bài hát đó là sao?"

"Tình cảm tôi dành cho em chỉ là một phương tiện để chiếm đoạn đoạn beat ấy thôi" Sơn Tùng nhếch mép cười "Sao tôi phải thông báo cho em chứ? Em đã quá đề cao mình trong mắt tôi rồi đấy!"

"Sao....?" Cậu trân trân nhìn anh, nước mắt bắt đầu rơi xuống "Là phương tiện thôi sao?"

"Phải. Vậy nên sau này đừng tới gặp tôi nữa. Tôi không muốn gặp em. Muốn kiện vụ bản quyền thì cứ kiện, nhưng tôi không tin em thắng được đâu" Sơn Tùng quay lưng lại, không để Charlie thấy nước mắt anh cũng đang rơi xuống

"ANH NÓI VẬY LÀ SAO? Anh có biết chúng ta có bao nhiêu kỉ niệm không? Anh có biết anh từng nói sẽ mãi bên em không. Em không quên lần đó, khi chúng ta cùng ngồi trên đu quay. Chính anh đã nói yêu em cơ mà? Vậy ra tât cả chỉ là dối trá ư" Lúc này Charlie đã không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu lao đến bám vào vai Sơn Tùng và khóc nấc lên "Anh tệ lắm. Anh biết không?"

"Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi" Sơn Tùng lạnh lùng trả lời "Xin cậu hãy để ý hình tượng chút, chúng ta không nên thân thiết vậy kẻo truyền thông lại có chuyện để bàn tán mất thôi''

Đến lúc này, trợ lý của Sơn Tùng mới lên tiếng: "Xin cậu hãy về cho. Có lẽ chuyện này nên đợi đến khi cả hai bình tĩnh lại rồi nói tiếp"

Hai tay Charlie dần buông lỏng. Cậu từ từ lùi ra phía sau.. "Anh tệ lắm. Tệ lắm đấy.. EM YÊU ANH!!!"

Nói xong cậu chạy một mạch ra khỏi công ty, không hề quay lại nhìn một cái. Nước mắt lưng tròng, không thèm che khẩu trang hay đeo kính, trong lòng cậu lúc này chỉ là một nỗi oán hận, tổn thương khôn nguôi. Tất nhiên hình ảnh đó đã lọt vào ánh mắt của một số nhà báo hiếu kì. Họ đuổi theo cậu để lấy thông tin một cách đói khát đến mức làm cậu đã vốn đang trong cơn hoảng loạn lại càng hoảng hơn và bắt đầu chạy không cần nhìn đường nữa.

Rầm....

Tai nạn xảy ra.
------
Sơn Tùng đứng trên tòa nhà, nhìn theo bóng dáng cậu chạy khỏi công ty. Ngay từ khi thấy cậu bị đám nhà báo rảnh chuyện suốt ngày rình mò ngoài công ty đuổi theo, anh đã vội vàng chạy xuống để cứu cậu khỏi vòng vây.

Anh bịt khẩu trang, đeo kính ngụy trang cẩn thận rồi phóng như bay ra khỏi công ty

Chết tiệt, anh đã không để ý cậu rời công ty mà không có ngụy trang gì cả. Sẽ to chuyện đây. Bây giờ phải nói với báo giới thế nào đây không biết ...

Đang mông lung trong suy nghĩ, một âm thanh chói tai vang lên và bóng dáng Charlie bỗng bay ra khỏi tầm mắt anh. Trước khi anh kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra thì một vệt máu bắn lên người anh.

Sơn Tùng run rẩy nhìn cảnh tượng trước mặt

Charlie...đã bị xe ô tô cán

Máu chảy trên làn da trắng muốt trông đến rợn người

Anh vội bế thốc cậu lên, chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất bỏ lại cánh nhà báo đằng sau đang bàng hoàng sợ hãi

Tôi xin lỗi. Là tôi làm hại em rồi!!!

------
Đôi lời tác giả:
Ai da, thực sự là mình đã định drop truyện rồi cơ mà thỉnh thoảng vẫn nhận được thông bảo có người đọc nên mình vui lắm :">
Thực sự cảm ơn các bạn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro