Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một đề tài quen thuộc trong thơ ca. Nhưng không phải vì thế mà nó thành đơn điệu và nhàm chán. Mỗi bài thơ, mỗi nhà thơ là một thế giới riêng, một nhu cầu, một khao khát riêng không ai giống ai. Chẳng thế mà ta gặp Xuân Diệu trong thị đàn Việt Nam với chất men say tình yêu nồng nàn , mãnh liệt người tự cho mình là " kẻ uống tình yêu dập cả môi ", ta gặp Nguyễn Bính " người nhà quê " chân thật , da diết.. và thật bất ngờ khi gặp nữ sĩ với tâm hồn dạt dào và say đắm trong tình yêu - Xuân Quỳnh - Thơ tình yêu của Xuân Quỳnh chân thành nhưng không kém phần cháy bỏng nồng say. Điều đó thể hiện không ít trong bài " Sóng ".

Bài thơ ra đời vào năm 1976. Vào thời kì này , có thể nói có rất ít những bài thơ tình yêu kiểu này nhất là của các nhà thơ nữ. Nếu có , phần lớn gắn bó với nhiệm vụ cách mạng , gắn với sứ mệnh thiêng liêng cao cả xủa dân tộc, rất ít các nhà thơ tự bứt mình ra khỏi không khí chung để tìm vào cái gọi là riêng tư , sâu kín trong tâm linh mình . Dường như mọi người cố tình tránh... Nói như vậy để thấy rằng " Sóng " của Xuân Quỳnh là một bài thơ có nhiều điều đáng chú ý. Đến với thi phẩm này, ta được gặp một " Xuân Quỳnh " nồng nàn , mãnh liệt , gặp con người yêu tha thiết và cháy bỏng , luôn luôn muốn bứt mình ra để tìm đến một cái gì đó rõ ràng , cụ thể . Trong cuộc sống , Xuân Quỳnh thể hiện rõ cái phong cách này. Đã yêu ai thì yêu hết mình , đã ghét ai thì ghét cay ghét đắng. Chính vì lẽ đó mà trong thơ Xuân Quỳnh vẫn giữ được nét tận tuỵ , dứt khoát rõ ràng.

1.Mở đầu, bài thơ, từ những trạng thái sóng nhà thơ đã nói lên cái tâm trạng băn khoăn, trạng thái không ổn định trong tâm hồn mình.

( TRÍCH THƠ)

Sóng, hiện lên với cái vẻ " dữ dội", "ồn ào", " dịu êm" và " lặng lẽ". Hóa ra, dưới con mắt của Xuân Quỳnh, sóng phong phú, đa dạng và đầy mâu thuẫn đến vậy. Hai trạng thái tâm lí ngược nhau lại được dồn trong một ngữ cảnh cụ thể hơn là trong một người, ở cùng một lúc. Dĩ nhiên nói " dữ dội " “ lặng lẽ" là nói về sóng nhưng trong bài thơ này sóng là em , và em là sóng, hai câu này hòa lẫn trong nhau, quyện vào nhau. Đọc hai câu thơ tưởng đã là một sự khập khiễng , trái ngược vậy mà ngược lại rất có lôgich và hợp lí . Cả khổ thơ là một trạng thái khá đọng của xúc cảm . Nghệ thuật đối cùng biện pháp liệt kê đã làm cho lời thơ thêm hài hòa và nhịp nhàng khiến ta nghe như tiếng sóng vỗ , như thấy được từng đợt sóng dập dìu. Ngôn ngữ thơ mang đầy âm thanh cũng gợi hình . Tiếng sóng không bình lặng , không dập dìu , nhẹ nhàng hôn nhẹ lên bờ cát , không ôm áp , vỗ về hay nũng nịu mà "dữ dội " , mà "ồn ào " nhưng " dịu êm ”, “ lặng lẽ ” . Nhà thơ phả vào dòng thơ một chút hơi thở mà câu thơ sống động hẳn lên , nghe như có tiếng cựa quậy .

Nhẽ ra trong trạng thái bình thường thì phải viết " dữ dội " và " ồn ào " , " dịu êm " và " lặng lẽ ” . Song nếu như thế thì chẳng còn gì để sông " không hiểu nổi ” và sóng phải " tìm ra tận bể " . Hai câu thơ dưới thể hiện nỗi khát vọng tìm tòi đến tột độ . Trong cuộc sống có gì bực dọc , đau khổ hơn khi chính mình lại không hiểu nổi mình , không lý giải được mình. Mình là ai có lẽ cái sức mạnh lớn nhất muốn lật tung cái " sâu kín " , đó là mình phải tìm được tận cùng nó . Cái ý nghĩa này , còn theo đuổi nhà thơ đến tận cùng của bài thơ . Khát vọng được hòa mình vào bể lớn của cuộc đời , bể lớn của tình yêu cứ thôi thúc , giục giã .

2. Sóng từ một hình ảnh có thực, nay đã trở thành một con sóng của tình yêu, con sóng vô hình, con sóng vĩnh hằng, bất diệt.

TRÍCH THƠ

Từ " ngày xưa" đến "ngày sau", Liên tưởng thơ đã vươn tới cái muôn đời. ..... Xuân Quỳnh dường như muốn khẳng định sự bất tử, vĩnh viễn không thay đổi của sóng. Những câu thơ sóng đôi đã tạo nên sự nhịp nhàng hài hòa cho câu thơ. Và cũng giống như sóng,  tình yêu Xuân Quỳnh bất diệt, không thay đổi "ở trong ngực trẻ". Một tình yêu thổn thức, chờ mong, đắm say, nồng nàn và cháy bỏng.

" Bao giờ cho sóng bỏ ghềnh
Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em"

Nếu như sóng khát khao hướng ra biển khơi để khám phá, phát hiện chính mình thì tình yêu cũng chính là nơi để các đôi trai gái yêu nhau tự hoàn thiện bản thân. Tình yêu không chỉ là khát vọng chỉ của riêng em mà còn là của ngày xưa, của muôn đời, muôn người không đổi thay. Vì thế, có thể thấy nhà thơ đã viết nên những câu thơ giàu cảm xúc nhưng rất đỗi trí tuệ mang đậm cái lối suy nghĩ Xuân Quỳnh.

3. Sóng bí ẩn, tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh cũng không giản đơn: yêu thương, cháy bỏng nồng say nhưng không vì thế mà hời hợt.

TRÍCH THƠ

Người phụ nữ xuất hiện đứng trước biển cả trải lòng ra với muôn trùng sóng, lắng nghe tiếng nói của trái tim mình - một trái tim không ngủ yên và luôn thao thức.
Điệp từ " em nghĩ" nhắc đi nhắc lại càng làm rõ hơn sự suy nghĩ trong lòng người. " Em nghĩ " có nghĩa là em đã thao thức , đã lo lắng , đã đặt ra nhiều câu hỏi . . . chứ không phải em chỉ quen bồng bềnh, quen si mê, đến chỉ yêu và đơn thuần là yêu. Xưa nay cũng có người chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì, tình yêu đã làm họ mù quáng, quên đi tất cả.

4. Từ cái nền hoành tráng của thiên nhiên "trước muôn trùng sóng bể" , từ " không  nổi mình" , dòng suy tư băn khoăn cuộn lên như sóng, để rồi tự dằn vặt mình bởi lẽ hỏi cũng chỉ để hỏi mà thôi, hỏi cho vơi nỗi lòng.

TRÍCH THƠ

Quy luật tự nhiên là sóng và gió, nhưng còn tình cảm giải thích từ đâu . Đây là một điều cực khó , vẫn là nỗi băn khoăn dằn dỗi trong nỗi lòng mình , nỗi lo lắng , thảng thốt "không biết nữa " . Ngây thơ xem chút bất lực. Mọi câu hỏi đặt ra đều tha thiết tìm được nơi khơi nguồn , nơi "bắt đầu " của sự vật . Có như vậy nỗi lòng người mới thỏa mãn.
Trăn trở với khổ thơ ta nghe thấy nỗi lòng nhà thơ trăn trở , nhịp thơ trong khổ thơ thay đổi lúc 3 / 2 lúc 2 / 3 linh hoạt nhưng không xuôi không thẳng, không bình thường thể hiện tâm trạng dằn vặt , nghĩ suy , tìm tòi .
Xưa , nay rất nhiều thi sĩ đặt câu hỏi về tình yêu là tình cảm là cảm xúc làm sao biết được nó như thế nào , đến từ đâu.... và nhiều nữa , nhưng tất cả đều bất lực. Ngay đến Xuân Diệu – một nhà thơ tình nổi tiếng , một con người luôn có khao khát giao cảm với đời luôn yêu, say đắm trong tình yêu người mà

" Trong giây phút chót dâng trời đất
        Cũng vẫn sỉ tình đến ngất ngư "

Người " uống " tình yêu , " cái"  tình yêu đến "dập cú môi " cũng bất lực :

" Đố ai định nghĩa được tình yêu
   Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
   Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
   Bằng mây nhè nhẹ , gió hiu hiu " .

Có người phải thốt lên rằng " có gì lạ quá đi thôi ! " khó quá ! Nhưng tình yêu là thế . Làm sao có thể cảnh giác được trong tình yêu . Nó đến lúc nào ta đâu có biết và chiếm ta lúc nào ta đâu có hay . Quay lại khổ thơ của Xuân Quỳnh ta gặp câu thổ lộ :

" Em cũng không biết nữa .
    Khi nào ta yêu nhau "

Một câu hỏi rất con gái , nhẹ nhàng , bối rối lẫn chút đắm say , ngọt ngào , nũng nịu . Nói thế , không có nghĩa là khổ thơ chỉ đơn thuần là cảm xúc , con người chỉ đơn thuần là yêu say đắm bên tình yêu . Bên sự nồng nàn còn là sự nghĩ suy tìm tòi, đòi hỏi một câu trả lời dù ít thôi nhưng phải có.... Nhưng... cuối cùng câu hỏi vẫn để đó nhà thơ bất lực... làm sao mà có thể đáp nổi... Một ánh mắt bâng quơ, một câu nói vô tình nhiều khi cũng làm cho người ta tương tư chứ huống chi lại có một khoảng thời gian dài. Nỗi khát vọng tình yêu cứ bồi hồi cứ xao xuyến trong ngực trẻ trẻ.

5. Tình yêu thường đồng hành với nỗi nhớ, với sự mong đợi vì lẽ đó mà trong thơ Xuân Quỳnh điều đó cũng thể hiện khá rõ ràng:

TRÍCH THƠ

Ở đây Xuân Quỳnh đã mượn hình tượng sóng để giãi bày nỗi nhớ một cách gián tiếp. Nói " con sóng dưới lòng sâu", "con sóng trên mặt nước " nhà thơ muốn nói đến sự toàn diện. Dù tận dưới đáy sông hay ngay trên bề mặt sóng vẫn nhớ bờ thương bờ. Nỗi nhớ mong tưởng chừng đến tột độ. Nhớ nhau nên trăn trở đến nỗi trong ca dao người xưa cũng từng nói

" Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt
Mắt thương nhớ ai mắt ngủ không yên"

Nỗi nhớ của con sóng chính là nỗi nhớ, nỗi nhớ tầng tầng lớp lớp đan xen nhau nối tiếp nhau thôi thúc giục. Nói sống để nói đến lòng mình nhớ nhau nên thời gian như dài hơn:

"Tháng giêng ngày dài lắm
    biết mà làm sao em"

giấc ngủ cũng chập chờn:

"Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức "

Câu thơ là một phát hiện nội tâm yêu tinh tế:  thời gian sinh hoạt còn có giới hạn bởi thức và ngủ nhưng thời gian tình yêu thì phá vỡ mọi giới hạn thống trị cả tiềm thức, giấc mơ ,thao thức khôn cùng. Chỉ có những trái tim yêu hết mình mới làm cho tình yêu thống trị cả thời gian, cả ý thức lẫn tiềm thức. Yêu cuồng nhiệt, đắm say, cháy bỏng, nồng nàn nhà thơ tha thiết tắm mình trong niềm cảm hứng vô tận này. Vẫn biết là yêu đến nát tan nhưng không vồ vập, ồn ào như Xuân Diệu:

" đã hôn rồi hôn lại
  cho đến mãi muôn đời
  đến tan cả đất trời
  anh mới thôi rào rạt"

Nếu như nói tình yêu của Xuân Diệu là một tình yêu mãnh liệt nồng nàn, táo bạo và hưởng thụ thì tình yêu của Xuân Quỳnh là con sóng nữ tính, thao thức, cuồng nhiệt đắm say, cháy bỏng nhưng bằng lặng. Trong "thuyền và biển" Xuân Quỳnh cũng diễn tả một tình yêu như thế:

" Những ngày không gặp nhau
  Biển bạc đầu thương nhớ
  Những ngày không gặp nhau
  Lòng thuyền đau rạn vỡ."

6. Nhưng với Xuân Quỳnh, nói đến tình yêu, chiều sâu tâm hồn là chưa đủ, tác giả đã phải dùng đến chiều kích vũ trụ để có thể biểu đạt nói lên lòng thủy chung son sắt:

TRÍCH THƠ

Đến đây nhà thơ đã đưa ra khái niệm không gian để nói đến mức độ thủy chung. Hai từ "dẫu xuôi",  "dẫu ngược ", "Phương Bắc" , "Phương Nam" là những từ cụ thể khẳng định sự thủy chung. Khoảng không gian địa điểm đã đặt ra trong khổ thơ nói lên độ dài cách trở gian lao của thực tế với con người. Phương hướng khoảng cách đặt ra xa bao nhiêu thì lòng người lại thể hiện rõ sự thủy chung bấy nhiêu. Một tình yêu rất truyền thống, rất dân tộc. Tất cả cả đã được thể hiện bằng nghệ thuật điệp cấu trúc cùng phép tiểu đối xuôi - ngược, Bắc - Nam.
Cuối cùng, nhà thơ thốt lên:

"Hướng về anh một phương"

Như một lời khẳng định rắn rỏi mạnh mẽ dứt khoát rõ ràng. Một niềm tin mãnh liệt:  tình yêu sẽ chiến thắng tất cả, nếu như đó là tình yêu chân thật thủy chung. Lời thơ vang lên như một lời thề nguyện.

7. Từ lòng thủy chung son sắc, nhà thơ nói đến niềm tin mãnh liệt:

TRÍCH THƠ

Khổ thơ đã mượn quy luật của sóng để nói đến tình yêu của người phụ nữ. Từ xưa đến nay mọi con sóng luôn hướng tới bờ. Cũng giống như trong tình yêu, chỉ cần một sự chung thủy, chỉ cần một niềm tin mãnh liệt, mọi trở ngại cũng hóa thành hư vô và bến bờ là nơi ta hướng đến. Tới đây ta càng thấy rõ mối liên hệ sự tương đồng giữa hai hình tượng sóng và em: song hành, cộng hưởng để khẳng định tình yêu sâu sắc của Xuân Quỳnh.

" Tình ta như hàng cây
  Đã qua mùa bão gió
  Tình ta như dòng sông
  Đã yên ngày thác lũ"
 
8. Yêu thủy chung, son sắc, cháy bỏng là vậy nhưng Xuân Quỳnh cũng nhận ra được những quy luật bất biến của đời người:

TRÍCH THƠ

Cuộc đời vốn là khoảng thời gian hữu hạn. Thời gian chính là sự tuôn chảy không ngừng nghỉ. Câu thơ nói lên cái dự cảm lo âu trăn trở, sự nhạy cảm của nhà thơ trước những bước đi của thời gian, sự mong manh hữu hạn của đời người. Cũng giống như Xuân Diệu trong bài thơ " Vội Vàng"

" Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua          
X

uân còn non nghĩa là xuân đã già
Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất"

9. Cuối cùng bài thơ kết lại bằng một ước mong, một khát khao đến tha thiết cháy bỏng:

TRÍCH THƠ

Khổ thơ kết là một ước muốn khôn cùng. Không có tình yêu cuộc sống tha thiết, không có sự đam mê đến tột cùng, không có sự chung thủy làm sao có được những câu thơ như vậy. Trong ước mong vẫn lẫn chút băn khoăn "làm sao được tan ra". Nhưng cũng phải thấy rằng chỉ có tình yêu như thế nào đó mới có thấy ước mong được như vậy. Mong muốn xé tan mình, hòa lẫn với bề đời rộng lớn, bứt mình ra khỏi những nhọc nhằn lo toan tính toán để ngập mình trong tình yêu tuổi trẻ ngọt ngào và hạnh phúc.
Ước mong tồn tại vĩnh hằng trên cõi đời này thôi thúc giục giã. Ước muốn tham lam nhưng rất "nữ tính". Lời thơ, ý chí, nhịp thơ có phần nhanh hơn, mạnh hơn, gấp gáp hơn. Bài thơ kết thúc mà lời thơ còn vang vọng mãi ảo ảnh cuộc sống ước muốn tung mình vào bể tình yêu ngày càng nhiệt thành.

Kết lại, Sóng là tiếng thơ táo bạo nổi bật trong nền thi ca Việt Nam đương thời. Sóng cũng là tiếng thơ nồng nàn cháy bỏng khi nói đến tâm hồn của người phụ nữ khi yêu, ấy là sự khát khao, cháy bỏng, nhiệt thành. Và Sóng cũng là tiếng thơ dân tộc, thể hiện tình yêu của người phụ nữ Việt Nam: thủy chung, son sắc, giàu đức hi sinh. Không chỉ riêng Xuân Quỳnh mới mượn hình ảnh sóng để biểu đạt tình yêu nhưng cũng chỉ có Xuân Quỳnh mới có thể để góp vào thơ ca Việt Nam một hình tượng sóng đầy nữ tính đến vậy.

Sóng ra đời cách đây gần 30 năm nhưng độ nồng nàn đắm say của nó vẫn không phải giảm trong lòng người. Có thể nói, trong phút giây này, chúng ta vẫn còn giật mình thấy "sợ" khi nhắc đến tình yêu của Xuân Quỳnh - một tình yêu đầy đức hi sinh, hiến dâng tất cả. Chỉ tiếc rằng cuộc đời đã cướp đi một cây bút tài năng.  Nhưng dù sao đi nữa, thơ Xuân Quỳnh sẽ còn in đậm mãi trong tâm trí nhiều độc giả hôm nay và ngày mai.

Chú ý: Đây là bài mình làm để tự học và làm theo dàn ý trên lớp nên sẽ có một số chỗ không ưng ý hoặc mình không làm vì mình đã làm trước đó rồi. Nhưng nếu các bạn thấy hay và phù hợp với nhu cầu học tập của bản thân hoặc cảm thấy có nhiều chỗ thiếu sót thì hãy cmt hoặc add library nhé ! Đừng quên vote nha!
Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro