Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay sóng lớn, cuốn cát đi xa, chứ đừng cuốn anh, em đau lòng lắm.

Biển dập vào những bãi cát rồi rút đi thật xa, để lại cho ta những lời thề hẹn chẳng thể làm. Như cách gió đêm bắt anh đi mất, đi thật xa nơi em, nơi vòng tay luôn chào đón anh.

Anh đi rồi, em không còn luyến tiếc, chỉ trách sao trời lại sắp đặt duyên ta. Đời người nghiệt ngã, trách ta không giàu có, trách căn bệnh mỗi ngày ăn nát tim anh. Che đi đôi mắt sớm đã không còn mở, là lần cuối cùng em thả anh bay.

Cứ cho là ta quá đau khổ, nhưng sao biển tối lại không buông tha? Phải để anh trôi vào biển, cho em không thể thấy được anh, quên đi nỗi đau mà cứ sống tiếp. Anh nghĩ như thế em sẽ tốt hơn? Không anh ơi, không hề! Đau lắm, lòng em như quặn lại khi thấy mặt anh tái đi, hơi thở anh cứ vậy mà biến mất theo khí lạnh của mùa đông.

Chỉ mong anh trôi đi rồi về lại bên em, để em hôn lên môi anh những nụ hôn nhẹ nhàng của bầu trời đêm, để anh cảm nhận được hơi ấm của em khi vẫn say sưa trong giấc ngủ. Để anh thấy rằng em yêu anh đến mức nào, nhớ anh ra sao. Ước mong của em chỉ nhỏ như thế, nhưng ai chẳng biết người đã đi rồi thì làm sao mà tỉnh dậy được cơ chứ? Haha, em ngốc quá, anh nhỉ?

Giữa cái đêm lạnh cóng của mùa đông, gió dạt qua dạt lại nơi biển lặng thinh không một ai. Chỉ mình em và ly cà phê đen sẫm bên cạnh, nhớ không anh? Cà phê đen là thứ mà sáng nào anh cũng phải có nó, như một liều thuốc bổ, nhưng thuốc càng đắng chỉ đem lại cho ta những nỗi niềm khổ đau...

Bao năm rồi nhỉ? Vẫn chỉ có em và những bức đôi ta chụp cùng nhau, bên khung cửa sổ nhỏ đầy bụi bặm, chỉ vì nơi đấy chẳng còn bóng người nhỏ bé hay hì hục lau chùi nữa mà thôi. Ti vi tắt, không còn chiếu sáng như trước, nơi ánh sáng phản lại bóng hình của cặp đôi nương tựa vào nhau, che chắn cho nhau.

Đêm bắt đầu di chuyển, cho ánh sáng lên cao, em cũng nên đi rồi, đi về nơi ta thường gọi là nhà. Em đi, vì không muốn bị sóng bắt lại, em đi vì không còn can đảm để gặp anh. Em đi vì muốn làm lại tất cả, không còn vương vấn điều gì nữa. Đi để quên anh, đi để trở về.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun