SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nó tròn 18.

Không nến, không bánh, không lời chúc. Tất cả những gì đang bày trước mặt nó là hộp thuốc ngủ, và một con dao. Chọn một trong hai...

Nghĩ một lúc, những dòng suy tư lại kéo nó về những ngày tháng vui vẻ ngày trước. Nó có bạn, có sự quan tâm, có ba mẹ chăm sóc nó. Khi ấy, nó cười nhiều lắm, và ai cũng nói thích nụ cười của nó, tỏa sáng trong trẻo như ánh nắng ban mai, không một chút vướng bận. Với đầu óc non nớt của một đứa trẻ hay được ví von là "chưa từng bán chiếu", nó cứ nghĩ hạnh phúc sẽ kéo dài vô tận, cuộc sống vẫn sẽ êm đềm như thế...

Cho đến khi, ba mẹ nó bỏ nhau, thì tất cả những góc khuất đáng lẽ không nên xuất hiện thi nhau tấn công nó. Và tất nhiên, một đứa nhóc làm sao có thể chịu đựng hết thảy? Và kết quả, như một điều có thể dự báo trước, nó đã bị đánh gục hoàn toàn.

Thì ra, ba mẹ nó không có hôn thú, thích nhau thì dọn về ở với nhau vậy thôi. Rồi ba nó tìm thấy tình yêu mới, chọn bỏ mẹ nó. Mẹ nó cũng có người mới và chọn bỏ nó. Cuối cùng, chính nó lại là người duy nhất bị bỏ lại. Khi ấy nó mới 8 tuổi, với nhận thức chưa thành hình về thế giới, nó chỉ nghĩ một ngày nào đó hai con người kia sẽ quay về. Nhưng thật đáng tiếc, đã 10 năm trôi qua có lẻ, vậy mà bặt vô âm tín. Có chăng, họ đã sớm quên mình đã từng có đứa con, là nó...

Thì ra, bạn bè của nó cũng không thuộc khái niệm "bạn" mà người ta hay nói về. Trước mặt tỏ vẻ thân quen, ân cần, nhưng lại nói xấu, đổ tội, bịa đặt sau lưng, tất cả chỉ để ai ai cũng chán ghét nó, coi nó như cái gai trong mắt. Còn lý do tại sao mục tiêu lại là nó á? Cái này phải hỏi "bạn bè" của nó chứ, làm sao mà nó biết được. Vậy mới biết, đôi khi không làm gì cũng là một cái tội

Nghĩ tới đây, nó bật khóc. Khóc cho cuộc đời mình không được sóng yên biển lặng như người ta. Khóc vì bất lực không thể làm được gì nữa.

"Thế giới này, tàn nhẫn thật đấy".

Những khi tưởng ông trời bất công, thật ra ông lại đang rất công bằng, bằng cách này hay cách khác.

Mai xuất hiện trong đời nó như một tia nắng sớm, không yếu ớt nhưng cũng không quá mạnh mẽ chói chang. Mai là người chủ động bắt chuyện với nó mặc cho những lời quỷ dị xung quanh, là người chịu chờ nó tan học để cùng về, là người đưa nó đi khắp phố lúc rảnh để nó khuây khỏa hơn, là người tinh tế quan tâm nó từng chút, và là người đầu tiên trong đời, nói thương nó. Ôi má ơi, đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi nó mới được nghe chữ "thương" từ người khác dành cho mình chứ?

Nó và Mai, không chỉ là yêu, mà còn là tri kỉ. Ôi chao, ước gì nó có thể níu giữ Mai cả cuộc đời này, ích kỷ cho riêng mình nó thôi. Nhưng Mai còn có cuộc sống riêng của mình, đó là điều nó đã quên đi.

Chuyện hai người yêu nhau bại lộ, một cách vô tình. Ba mẹ của Mai gặp nó, mắng nhiếc không tiếc lời. Họ nghĩ nó là người dụ dỗ Mai, cho Mai "ăn bùa" để theo nó, khiến Mai trai không ra mà gái cũng không phải. Chung quy lại, tất cả là tại nó.

Vốn dĩ chuyện tình yêu tình yêu tuổi học trò cũng không được lòng các bậc phụ huynh, huống chi đây còn là tình yêu đồng giới. Nó cũng hiểu được tình hình chứ, nhưng có phải tất cả "tội lỗi" kia là của nó? Thậm chí nó còn chẳng xác định được "tội lỗi" của nó là gì. Chưa bao giờ nó có cảm giác mù mờ như bấy giờ.

Nó không sợ bị mắng, bị nhục mạ, bị châm chọc, vì vốn dĩ đời này có bao giờ nhẹ tay với nó đâu? Nhưng khi nghĩ tới việc không có Mai bên cạnh mình nữa, nó trở nên hoảng loạn, thật sự hoảng loạn.

Và rồi, điều nó không muốn xảy đến rồi cũng đến. Mai bị ép chuyển trường, cắt đứt mọi đường liên lạc với nó. Xong, ngay cả hy vọng cuối cùng của nó cũng bỏ nó mà đi.

"Nếu như Mai hay mình là một đứa con trai, thì Mai có được ở cạnh mình không?"- Đó là ý nghĩ làm nó trăn trở mãi từ đó tới nay. Càng tìm câu trả lời, nó càng cảm thấy ghét bản thân mình hơn. Kết quả, nó như bị đạp thẳng xuống vũng bùn đầy những điều tiêu cực, cái đạp này còn mạnh hơn cả trước khi Mai đến bên đời nó. Nó ghét Mai, vì Mai mà sức chịu đựng của nó như yếu hơn trông thấy. Nó đau, đau đến tê dại.

Nếu ai hỏi nó có bao giờ muốn thoát khỏi sự u uất này chưa, thì thật sự đây là một câu hỏi thừa thãi. Nó cũng từng cố gắng gượng cười mà hòa đồng đấy, cũng từng đến gặp bác sĩ tâm lý đấy, nhưng hình như không hiệu quả. Bằng một cách nào đó, tất cả những cố gắng của nó đều tan biến như mây, và cuộc sống lại quay về quỹ đạo của nó. Chỉ có nó, là ngày càng tệ đi.

Có bao giờ nó muốn tự tử chưa?? Câu trả lời là có chứ. Mà cũng thật buồn cười, nó muốn chết thật, nhưng nó lại sợ đau. Mà không biết đó có phải lý do thật không, hay lại là một sự ngụy biện bảo vệ tiềm thức trông chờ sự giúp đỡ của nó, như Mai đã làm.

Cho đến hôm nay, hình như cái tiềm thức kia, cũng đã tắt ngóm như tro tàn. Không còn gì để níu kéo, cũng chẳng còn gì để chờ mong. Với cả, nó cũng hết sức để chờ rồi. Bây giờ, nó chỉ muốn chết.

Nghĩ là làm, nó quyết định không chọn nữa. Nó cầm hộp thuốc ngủ, điên cuồng lắc để thuốc trào ra. Nó nắm một vốc trong tay cho hết vào miệng. Nó nhăn mặt vì thuốc đắng và ngay sau đó lại cầm con dao lên, liên tiếp cứa vào tay mình. Giờ đây khao khát được chết của nó còn ngút ngàn hơn khát vọng sống. Bằng cách nào cũng được, miễn là nó có thể chết đi.

Nó ngã xuống, đôi mắt mơ màng. Nó chợt nghĩ rằng mình không tin có khái niệm kiếp sau. Nhưng, nếu thật sự tồn tại, nó chỉ mong kiếp sau của mình cười nhiều hơn, hoặc chí ít, ông trời đừng có tàn nhẫn mà bắt nó trải qua cuộc đời đau đớn, đày đọa này thêm một lần nào nữa. Rồi nó nhắm mắt, miệng bất giác khẽ nâng lên. Một nụ cười thật đẹp, nhưng cũng đầy ám ảnh.

Hôm nay, nó tròn 18 tuổi. Và nhiều năm sau, nó cũng chỉ là cô gái 18 tuổi với cuộc đời đầy bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro