Sống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít....tít.....tít.....
Một hồi âm vang lên trong khoảng thời gian tĩnh lặng.Cô tỉnh lại và trước mắt cô bây giờ là một căn phòng màu trắng và nhiều thứ khác bên trong,trông nó thật lạ lẫm.Thì ra cô đang ở trong phòng hồi sức và bên cạnh cô là mấy y tá,có lẽ cô đang được dưỡng sức sau một khoảng thời gian dài cho ca phẫu thuật.
Mấy y tá nhìn cô với ánh mắt thương hại và thì thầm với nhau:
-Đã mấy tiếng trôi qua nhưng chẳng thấy một người nào đến thăm hay đón cô bé cả,thấy tội quá....
-Suỵt,nói nhỏ thôi,con bé mà nghe thấy là nó buồn lắm đấy.
Buồn?Cô đã vốn đã quen với chuyện này,bởi vì chẳng có ai quan tâm đến cô,chẳng có ai ở bên cô lúc này!Vì thế nên cô chỉ muốn nhanh chóng biến mất khỏi thế giới thôi,nhưng thật trớ trêu thay thế giới này nó đã đối xử thật tệ với cô nhưng lúc cô muốn đi thì nó lại níu kéo cô...
Cuộc đời cô là một chuỗi bất hạnh,cô vốn có một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ và đứa em trai của mình.Nhưng tiếc thay,ông trời đã cướp đi đứa em trai đáng yêu của cô,gia đình cô lúc đó suy sụp hẳn,sau cú sốc đó mẹ cô cũng lâm bệnh nặng do đó cha cô đã phải chạy rất nhiều công việc để có thể có đủ tiền chăm sóc cho gia đình,vì muốn giúp đỡ cha mẹ nên cô quyết định bỏ học từ rất sớm và đi làm thêm ở quán cà phê,dù số tiền nhận được không nhiều nhưng sau này nó đủ để cho một mình cô sống qua ngày......
                                                           ***
Một buổi sáng mới lại bắt đầu,cô thức dậy với cơ thể đầy đau nhức có lẽ do cuộc phẫu thuật ngày hôm qua.Cô nhanh chóng sửa soạn và đến chỗ làm,cô lấy cho mình cái áo khoác nhung màu đen nó có thể giữ ấm cho cô trong ngày hôm nay,đó là chiếc áo mà cha cô đã tặng cho cô nhân ngày sinh nhật của cô kh....khi ông ấy còn sống.Ôi!Ông trời đối xử thật tàn nhẫn với cô,đã cướp đi tất cả những người thân yêu của cô.Cha cô đã mất trong một vụ tai nạn khi đang chạy xe giao hàng trong lúc trời mưa tầm tã,vì gia đình và vì người vợ đang nằm bệnh của mình nên ông ấy đã bất chấp tất cả chỉ để làm việc kiếm tiền,mẹ cô sau đó cũng mất đi do bệnh nặng.Bỏ lại cô một mình sống trong một thế giới mà cô căm ghét, cô đã nhiều lần thử các cách để tự tử nhưng chẳng có lần nào thành công.Cô chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này thôi nhưng đến giờ cô vẫn còn sống,có lần cô đã thử nhảy lầu nhưng lại được cứu hộ cứu ngay lúc đó,còn lúc cô tự lấy dao rạch tay mình nhưng cũng chẳng thể chết được,...Chỉ có lần cô đang đứng thẫn thờ giữa đường thì bị một chiếc xe tải đâm,lúc đó đầu cô chảy máu nhiều lắm cô cũng đau nhức hết người và không cử động được luôn,cô cứ nghĩ là ước mơ của mình sắp được thực hiện,cô vui lắm cô vui vì mình sắp được gặp lại cha mẹ mình,được gặp lại đứa em trai mà cô lúc nào cũng cưng chiều,được sống một cuộc sống mới bên gia đình của mình,được làm những việc mà cô đã bỏ lỡ trong khoảng thời gian tăm tối kia.Cô cứ nghĩ như thế đấy,nhưng lúc cô tỉnh lại thì cô đang nằm trong bệnh viện....mấy cô y tá xung quanh vui vẻ vì cô đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật,nhưng cô thì không cô không cảm thấy vui vẻ gì cả,cô cảm thấy thất vọng vì mình vẫn còn sống.....
Đến giờ cô vẫn không thể hiểu,tại sao những người luôn sống hiền lành,sống vì mọi người lại phải nhận lại những điều bất hạnh.Tại sao ông trời lại ghét cô đến thế,cô cũng chẳng làm gì có lỗi với họ sao họ lại nhẫn tâm cướp đi những người thân yêu của cô.Đôi lúc cô nghĩ đến một thế giới khác,một thế giới mà cô được hạnh phúc,một thế giới mà cô được sống cùng gia đình cô,một thế giới tràn ngập niềm vui.Nhưng cô có làm gì đi nữa thì nó vẫn chỉ là ước mơ của cô thôi,một ước mơ không thể thành sự thật.....
                                                           ***
Vừa bước vào cửa tiệm thì trước mắt cô là anh chủ tiệm đang sắp xếp đồ dùng,chắc là do cô đi sớm nên giờ này trong tiệm chẳng có ai ngoài anh chủ tiệm.Vừa thấy cô bước vào anh liền hoảng hốt hỏi:
-Ây da,sao lúc nào gặp em anh cũng thấy em bị thương hết nhỉ.Mấy lần trước chỉ là vết thương nhẹ thôi sao hôm nay em phải băng đầu luôn rồi?
-Có chuyện gì xảy ra à?
Cô cười nhẹ và nói:
-Cảm ơn anh đã quan tâm,em không sao đâu ạ.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ rồi về sau cũng cất đi đôi mắt đó và nhẹ nhàng nói:
-Thôi được rồi,nếu em thấy mệt cứ nói với anh nhé.
Thấy anh tốt như vậy cô cũng vui lắm đấy nhưng cô cũng chẳng tin vào lời nói của anh,cô chỉ coi như anh nói cho có lệ thôi,vì ai gặp cô cũng nói như thế đấy nhưng lúc cô cần thì chẳng thấy bóng dáng họ đâu.Cô chỉ mỉm cười và gật đầu rồi bắt đầu công việc của mình.
Cuộc sống của cô rất nhàm chán,cô chỉ có đi làm và về nhà,chẳng có một cuộc hẹn hay ý định nào cả,bởi vì cô chẳng có người thân nào ở bên và cũng chẳng có người bạn nào cả.Cô đã nghỉ học từ rất sớm nên cũng chẳng có ai để kết thân và với cái tính ít nói của cô cũng đã khiến cô rất khó khăn trong việc kết bạn,vì đã mất cha mẹ nên một đứa con gái như cô đã phải tập sống tự lập từ sớm nên cô rất khác xa với các bạn cùng lứa nên nhiều người coi cô kỳ lạ và cũng tránh xa cô.Mà cô cũng chả để tâm đến việc đó vì cô chỉ thích ở một mình và thích sự yên ắng,nên những người xung quanh thường coi cô như vô hình.Cô cũng chẳng muốn tạo ấn tượng gì với mọi người xung quanh,cô không muốn trở thành tâm điểm của mọi người vì như thế sẽ rất phiền phức.Giả sử nếu cô làm gì đó đúng họ sẽ chẳng để tâm nhưng nếu cô làm sai họ sẽ trê trách,xỉa xói cô và bảo do cha mẹ cô chết rồi không dạy dỗ cô nên cô mới hư như thế.Không biết phải sống như thế nào mới vừa lòng họ nên tốt nhất là tránh xa họ ra.
Còn về quán cà phê,trong đó có rất nhiều nhân viên nhưng có vẻ như cô chẳng quen biết ai trong đó dù cô đã làm việc ở đó đã lâu, chắc hẳn cô chỉ mới nói chuyện với anh chủ thôi.Còn về anh chủ, ngoài mặt anh là một người tốt bụng,quan tâm đến những người xung quanh và đặc biệt có rất nhiều năng lượng trái ngược hoàn toàn với cô,đôi lúc cô cảm thấy ghen tị với anh và muốn một ít năng lượng đấy.
                                                            ***
Cuối cùng một ngày làm việc đã xong,mỗi ngày đi làm là thời gian trôi qua nhanh lắm thoáng cái đã sắp hết ngày rồi.Hôm nay trong tiệm có rất nhiều chuyện đáng nói,điều đầu tiên là hôm nay có người đến xin làm quen với cô,lúc đó nhìn cô hoang mang lắm,cô hoang mang không phải vì được xin số mà là hoang mang vì có người muốn làm quen với một đứa như cô,cô để ý thì thấy người này mấy ngày nay đều xuất hiện trong quán,nhưng cuối cùng cô đã từ chối,cô từ chối vì không muốn người đó bị tổn thương bởi vì cô là một đứa xui xẻo ở gần cô chắc chắn không tốt.Nói gì thì nói chứ nhan sắc của cô cũng không phải dạng vừa,mái tóc dài ngang vai màu nâu hạt dẻ và nổi bật nhất là đôi mắt tuyệt đẹp mà cô đã thừa hưởng từ mẹ cô,nhưng vì cô không để tâm đến cái đẹp cho lắm nên nhan sắc của cô vẫn chưa được bộc lộ hết.Hôm nay quán tự nhiên ăn khách hơn bình thường,nhất là vào buổi trưa do đó cô còn chẳng kịp ăn trưa và cô cũng đã quen với việc bỏ bữa nên nó chẳng nhằm nhò gì với cô,vì khách đông nên cô đã phải dùng hết năng lượng của mình,giờ trông cô rất mệt nên cô đã ra ngồi trước cửa tiệm một lúc rồi mới về.Cô muốn được hít thở không khí bên ngoài hơn là về nhà,vì bây giờ cũng chẳng có ai ở nhà đợi cô cả,cô rất muốn được thử cảm giác có người đợi cô ở nhà và dùng bữa tối với cô,nhưng hiện thực thì chỉ là một căn nhà trống vắng và yên tĩnh thôi.Đúng là cô thích sự yên tĩnh đấy nhưng lần này cô cảm thấy một cảm giác khác lắm,đó là cảm giác.........cô đơn.
Đằng sau những nụ cười của anh là một quá khứ vô cùng đau khổ mà không ai hay biết. Trong cuộc đời của mỗi người,chắc hẳn ai cũng có những kỷ niệm buồn khó quên.Anh cũng như thế,cuộc sống của anh cũng chẳng được hạnh phúc như cô.Cha mẹ anh chỉ là hôn nhân chính trị,anh chỉ là kết quả của một đêm quá ly của cha mẹ anh.Vì là hôn nhân không có tình yêu nên họ sớm đã ly hôn,cha anh đã bỏ rơi anh ngay lúc đó và mẹ anh cũng đã bỏ anh để đi theo người khác.Thấy anh tội nghiệp nên một bác chủ đã nhận anh vào làm ở công xưởng, anh cứ nghĩ họ sẽ đối xử tốt với anh,nhưng không!anh đã sai,họ cho anh làm những việc nặng nhọc,lúc đó anh còn nhỏ nên sức của anh không được khỏe,nhưng anh vẫn phải cố gắng bởi vì chỉ cần anh sai sót một chút thôi là họ sẽ chửi rủa,đánh đập anh.Lúc đó anh sợ lắm,nhưng một đứa bị cha mẹ bỏ rơi như anh thì cũng chẳng làm được gì.Đôi lúc anh nghĩ đến việc tự tử,nhưng cũng giống như cô thôi dù anh đã thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thành.Nhưng anh hơn cô một điều,là anh đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống,bỏ hết những ưu phiền và nỗi buồn lại đằng sau và tiếp tục tiến lên để sống một cuộc sống tốt hơn.
                                                          ***

-Gì đây,lại ngồi tìm cách để tự tử à?
Nghe thấy tiếng nói cô liền quay phắt lại,thì ra đó là anh chủ,anh thấy cô ngồi ngoài đây nên đã ra ngoài ngồi hóng gió với cô.
-Đây,cầm lấy.
Anh ném cho cô một chai nước giải khát và nói:
-Nhìn em mệt mỏi quá đấy,uống chút nước đi.
Cô nhìn anh nói cảm ơn và hỏi:
-Nhưng vừa nãy anh mới bảo gì thế?
Anh vừa khui lon nước vừa trả lời:
-À,anh hỏi em đang tìm cách để tự tử à.
-Tại thấy em ngồi suy tư quá nên tưởng lại ngồi tìm cách để tự tử tiếp,nghe bảo em thử nhiều cách rồi nhưng vẫn không thành à.
Cô hoang mang hỏi anh:
-Sao,sao anh biết mấy chuyện em tự tử....
Anh nhìn cô,mỉm cười đáp:
-Mấy chuyện em tự tử anh đều biết tất ấy chứ,kể cả vết thương trên đầu em anh cũng biết nguyên nhân.
-Vì hồi đó anh cũng từng như thế.
Bây giờ trông cô còn hoang mang hơn ban nãy,cô thốt lên:
-Hả??
Anh cười nhẹ và nói với cô:
-Em biết không,hồi đó anh cũng như em vậy,cuộc đời của anh cũng chẳng tốt đẹp gì đâu,chuyện gia đình và những chuyện khác làm cho anh mệt mỏi và chỉ muốn chết đi cho xong thôi đấy,lúc đó anh nghĩ là tại sao ông trời lại tạo ra anh rồi lại để anh phải chịu những đau khổ,những chuyện không vui liên tiếp xảy ra với anh, lúc đó anh tuyệt vọng lắm chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này thôi.
Nghe đến đây thì mặt cô hiện rõ sự ngỡ ngàng,vì cô không thể tin rằng người ở trước mặt mình,một con người lúc có nụ cười trên môi này lại có một quá khứ buồn như vậy.Cô đang tính hỏi thì anh lại nói tiếp:
-Đúng là anh rất muốn chết đấy,anh đã thử rất nhiều cách tự tử giống như em đã làm nhưng cũng chẳng thành công..nhưng.....
-Nhưng anh đã tìm được lý do để tiếp tục sống,anh nghĩ rằng mình phải tiếp tục sống,mình phải cố gắng sống để thay đổi chính mình để trở nên một người tốt hơn.
-Vì thế em cũng hãy tiếp tục sống đi,sống cho phần em và cả phần của cha mẹ và đứa em trai của em nữa,em hãy làm mọi thứ để cho họ thấy rằng em là một con người tuyệt vời như thế nào và họ sẽ tự hào về em. Anh chắc rằng sẽ luôn có một nơi đang đợi em,đừng lựa chọn lấy đều tiêu cực là thứ em nghĩ tới,buồn đâu nó giống như men rượu vậy em càng uống càng không cách nào vơi,còn cả một chặng đường dài đang đợi em phía trước kìa nên vẫn hãy cứ làm mình và sống vui vẻ như trước kia nhé. Anh tin chắc rằng họ vẫn mãi ở bên em và động viên em,nên hãy tiếp tục sống nhé.
Nghe anh nói xong cô gần như cúi mặt xuống,đến một người như cô mà cũng rưng rưng nước mắt thì chắc hẳn anh đã nói ra những điều mà cô cần.Cô rất nể phục anh vì anh có thể một mình vượt qua được quá khứ đau khổ đó.
Thấy cô tự nhiên im lặng như thế,anh liền trêu chọc cô:
-Nào mới nghe anh nói tý thôi mà em đã khóc rồi đấy à?
-Nhóc con mà anh biết đâu có hay bộc lộ cảm xúc ra nhiều đây,bộ nay em uống nhầm thuốc hả?
Nghe mấy lời của anh xong,bầu không khí buồn bã cũng mất tiêu luôn.Cô ngẩn đầu lên,nó với anh:
-Đãbảo là đừng gọi em là nhóc rồi mà với lại em không khóc!
Nghe cô nói xong anh liền bật cười khúc khích:
-Rồi rồi,em không khóc,anh hiểu rồii.
Sau một hồi ngồi tâm sự với anh,thì trời cũng gần như sắp tối.Đến giờ cô cần về nhà rồi,cô đứng dậy bảo:
-Thôi em về đây,tạm biệt anh và cũng cảm ơn anh vì những lời khuyên đó em nhất định sẽ ghi nhớ.
Anh nghe vậy cũng mỉm cười và đứng dậy theo.
-Không có gì đâu,thôi để anh đưa em về.
Cô nhìn anh rồi thốt lên:
-Hả!
Anh nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu và nói:
-Có gì kì sao?
-Để một đứa con gái đi về một mình vào trời tối là không được với lại cũng do anh giữ em lại nói chuyện nên mới trễ như vậy,nên để anh đưa em về.
Cô chần chừ nói:
-Không phải,tại lâu lắm rồi mới có người làm vậy với em (ý là quan tâm) nên em hơi bất ngờ thôi.
Anh cười nhẹ,nói:
-Hay để sau này anh cũng về chung với em nha,dù sao cũng thuận đường
Cô nghiên đầu hỏi:
-Thật ạ?
Anh nhẹ nhàng đáp:
-Ừ,nhưng có điều em phải ở lại đợi anh một tí vì anh còn phải kiểm tra lại tiệm và đóng cửa nữa nên hơi lâu.
Cô nói với giọng điệu ngứa đòn:
-Để mốt em kiếm mấy trò phá anh để anh khỏi về nha.
Cô đánh vào vai anh một cái thật mạnh rồi chạy đi.
Anh vừa ôm vai vừa la:
-Này!!Ai cho em đánh anh,cái con bé này!!!!!
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười tươi như vậy nên anh cũng cảm thấy vui theo. Cũng là cùng trên một con đường nhưng hôm nay nó khác lắm,vì lần này cô không còn phải đi một mình nữa mà đã có người đi cùng với cô và cùng cô cười đùa,đây là một điều tuyệt vời mà cô chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra.
Ngày ngày trôi qua bây giờ cô đã cởi mở hơn,cô bắt chuyện và kết bạn với mọi người trong tiệm và kể cả hàng xóm.Cô càng trở nên hòa đồng hơn,cô sống hạnh phúc hơ vì cô tin gia đình của cô vẫn đang ở bên cô và luôn dõi theo cô.
  Anh và cô chỉ cách nhau vài tuổi nhưng có lẽ cuộc sống của hai người có khá nhiều điểm giống nhau,trong quá khứ đều có một cuộc sống đau khổ,phải trải qua những vất vả và những đau buồn mà không ai hay biết nhưng mà họ đã tìm ra ý nghĩa của sự sống, họ tiếp tục tiến về phía trước và sống một cuộc sống mới của riêng họ,một cuộc sống tuyệt vời và hạnh phúc hơn.
                                                          ***
  Vì thế,bạn nên cảm thấy vui vì bạn đang được SỐNG!
  Mỗi con người chỉ được sống một lần duy nhất trên đời,vì thế bạn hãy làm những điều đúng đắn và ý nghĩa đừng để bỏ lỡ những điều tốt đẹp rồi phải hối hận và đừng làm cho cuộc sống của bạn trôi qua một cách lãng phí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro