3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


em luôn tin rằng em rất xinh đẹp. em yêu gương mặt của em. em yêu cả thân thể có phần mũm mĩm mềm mại của em. 

vậy nên em rất thích chụp ảnh. em thích được tạo dáng trước máy ảnh, thích được nhìn thấy gương mặt trắng ngần của mình trong bức hình, thích cả việc có người chụp ảnh cho nữa. 

nhưng mà, dường như vì em thích chụp ảnh, nên em chẳng có tấm ảnh nào cả. 

trái ngược nhỉ? 

hồi xưa người lớn hay chụp ảnh những đứa trẻ con trong hội. và trong số mấy đứa trẻ, chỉ có em là thích chụp ảnh. 

chắc vì thế nên mọi người mặc định rằng em đã có rất nhiều ảnh xinh rồi, và những đứa khác thì chẳng có tấm nào. và mọi người cứ gọi những đứa trẻ đó ra chụp thôi.

mọi người đâu biết là em còn không có nổi một tấm ảnh nào đâu...

vậy đấy, giờ em chỉ cóp nhặt được những hình ảnh hồi bé xíu của bản thân qua những tấm hình chụp người khác và em may mắn lọt vào. qua thời gian, tấm ảnh mờ đi, và em chỉ còn là một cục pixel màu hồng chói. 

à, người lớn khi ấy còn tưởng em thích màu hồng nữa. chẳng bao giờ họ nhớ được rằng em thích màu xanh cả. 

vậy nên qua tất cả những tấm hình cóp nhặt đó, em là một cục pixel màu hồng mờ nhạt. 

em chẳng hề nổi bật như đời em vẫn tưởng. 

hoặc đời em thật ra chỉ là một vở kịch hài ngắn ngủi nhàm chán.

thật ra điều đó không hẳn là xấu. vì khi em chết rồi, mọi người ở lại sẽ không mất quá nhiều thời gian để lãng quên em.

- đây là vải, bài này viết vào lúc 12 giờ 39 phút, ngày 21 tháng 8 năm 2023 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro