Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1-10-2011

- Nè biển nhỏ của tớ, cậu thích sóng biển ngoài khơi ấy không?

- Có a. Tớ thích những con sóng ấy lắm. Nhìn nè chúng tấp vào chân tớ cuốn bay những hạt cát vàng đây nè. Chắc mấy bạn ấy muốn chào tớ ấy. Biển nhỏ nhìn xuống chân mình

- Thế Nắng. Cậu có thích sóng biển ấy không thế?

- Có chứ. Miễn là gì cậu thích thì tớ cũng sẽ thích. Tôi nhẹ chạm vào mái tóc rối ấy mà xoa

- Đồ không có chứng kiến. Plèm

- Đồ biển nhỏ. Giờ tớ với cậu cùng đi măm măm thôi nhá

- Oke Oke. Đi thôi nào. À không tớ muốn được ụn ụn cơ. Như vầy nè. Thế là em đưa 2 tay ra làm động tác lái xe ấy.

- Nói em bé lại cãi tớ. Thôi được rồi cùng ụn ụn nhá.

- Yeahhh

Tôi đẩy chiếc xe lăn trên mặt cát trắng đã bị hoàng hôn làm cho ngã ánh vàng cam. Những cơn sóng biển tấp tấp nhẹ nhẹ như vẫy chào tạm biệt vì Biển nhỏ phải vào ăn tối.

25-3-2012

- Nè Biển nhỏ nè! Hả Nắng kêu tớ chi thế?

- Khoảng 1 tuần nữa tớ sẽ đi qua Canada du học rồi. Tớ thật...thật ra không muốn đâu nhưng...

- Thôi có gì đâu mà. Tớ không có buồn đâu nha. Em mặt ụ xuống rồi

- Tớ xin lỗi. Nay lỡ bánh hấp lâu quá, ây da cái bánh bao của tớ nhũn ra rồi. Tớ hư quá. Tớ xin lỗi, biển nhỏ. Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt chả đáng có ấy của người tôi thương

- Hức.. Không muốn...muốn Nắng đi đâu. Sao cậu lại bỏ tớ đi chứ. Rồi ai sẽ tặng tớ kẹo đủ màu nữa, ai ngắm biển rồi chơi với sóng với tớ..hức tớ..tớ kh-... Không cho cậu đi đâu mà. Em nhào vào vòng tay tôi mà ôm chặt

- Biển nhỏ nín đi. Tớ đi ít lâu rồi sẽ về mà. Cậu phải tin tớ chứ đúng không nào. Tớ sẽ về trước lúc cậu ra viện nhé. Chịu không nào hả

- Là cậu hứa đó nha. Móc nghéo đi. Em đưa ngón tay cái và út ra

- Trẻ con vẫn mãi trẻ con. Thôi được rồi. Móc thì móc

- Giờ lại đây tớ cho kẹo này.

- Um Um. Biển nhỏ lau nước mắt rồi xèo tay ra nhận kẹo. Trong cưng chưa

- Tớ cảm ơn ạ

- Ngoan. Vậy tớ mới về sớm với cậu

31-3-2012

- Nè Nắng. Tớ có cái này gửi cậu

- Nay màu mè gì nữa đây. Thư hả? Để tớ đọc nhá. Tôi định mở thì

- Không được! Này phải khi nào cậu đi du học về cơ. Tới khi đó cậu phải đọc cùng tớ

- Rồi rồi tổ tông của tớ. Tớ hứa không đọc, thề luôn

- Hứa rồi đó. Cậu đọc là tớ giận cậu luôn. Bò bo xì luôn

- Rồi rồi biển nhỏ của tớ

1-4-2012

- Giờ chắc cậu ấy lên máy bay rồi nhỉ? Bảo trọng nhé người tớ thương. Tớ yêu cậu nhiều lắm. Nhất luôn. Đó không phải tình bạn 7 năm qua mà là tình yêu ấy.

- Tới giờ rồi. Em mau lên nhé.

- Vâng biển nhỏ nghe rồi ạ. Chị đợi em đợi xem máy bay bay khuất nhé

- Ừ! Chị y tá chỉ biết lắc đầu thôi.

31-12-2017

*Ding dong

- Ôi! Nắng đấy hả cháu. Lâu rồi không gặp ta ơi. Lớn quá rồi này

- Vâng lâu rồi không gặp cô ạ. Cô bao năm cũng chả khác là bao. À hình như còn trẻ hơn nữa nha.

- Cháu đấy, dẻo mồm dẻo miệng à

- Vào nhà chơi nào.

- Dạ

Nơi đây chẳng khác là bao sao mấy năm trời hình như nó vắng vắng gì ấy. Mấy khóm mặt trời đâu nhờ

- Uống nước đi cháu.

- Vâng cháu cảm ơn ạ.

- Thế về thăm gia đình gì chưa mà qua đây rồi hả? Bác đưa tôi bánh quy mà hỏi

- Dạ cháu mới đáp xuống là qua đây luôn. Cháu muốn gặp Biển nhỏ ấy. Tôi cúi xuống ngại ngùng

- À... Biển nhỏ ấy hả

- Dạ đúng rồi. Tết này cháu về đây ở luôn với muốn ngỏ lời với em
- Cháu...cháu hình như không biết gì à. À...quên Biển đâu cho ta nói

- Cháu đi theo ta nhé. Đợi ta lấy đồ rồi ta và cháu cùng đi nhớ đem thứ con bé gửi con

- Vâng ạ

Bà ấy đưa tôi đến 1 cánh đồng hoa mặt trời loài hoa mà Biển nhỏ thích. Dù em là biển, biển chẳng nhìn được cái bọn này. Nhưng khi tôi hỏi vì sao em thích nó thì em bảo: Nó thay em nhìn tôi thật nhiều hơn biển cả kia. Ngắm Nắng một cách nhẹ nhàng không xô bồ như biển cả.

- Cháu vào ấy đi. Sẽ gặp được điều cháu muốn

- Dạ cảm ơn cô

- Còn đây là thứ mà Biển nhỏ muốn đưa cho con. Bà đưa cho tôi 1 cuộn băng ghi âm thì phải

- Dạ cháu đi đây

Tôi với tâm trạng háo hức tưởng tượng về em- biển nhỏ đang đứng giữa cánh đồng hoa này. Rồi cười thật tươi với tôi. Nhưng nhưng hình như có gì lạ lắm.

Trước mắt tôi là 1 mảnh đất nhô cao có khắc tên của Biển Nhỏ. Là sao chứ. Nói thật đi có phải biển nhỏ của tôi không thế. Không phải mà đúng không. Em ấy hứa sẽ đợi tôi về đọc thư mà rồi hẹn cùng nhau đi dạo nữa mà. Tôi khuỵu xuống sờ lên tấm bia ấy. Thật rồi đúng thật rồi. Ngày em đi 1-4-2012. Là sao, lừa tôi đúng không. Tôi thấy có 1 miếng đá hình như có ghi 1 dòng " Đến lúc rồi cậu hãy mở thư ra đi. Nắng của tớ"

Tay tôi run run mở bức thư ố vàng đi vì cũ. Tôi rưng rưng mắt mà đọc thư

" Chào Nắng nha. Chắc cậu đọc bức thư này là lúc tớ đã gặp với bà lâu rồi nhỉ. Thật ra tớ không muốn giấu gì cậu đâu nhưng mà nếu tớ nói thì cậu chắc chắn không chịu đi du học. Tớ biết tớ ích kỷ giấu cậu, làm cậu khóc, nhưng cậu nín đi nha tại tớ chẳng ở bên được. Tớ thương cậu và tớ cũng biết cậu thương tớ đến nhường nào. Nhưng mà nắng à tớ không dám nói là thời điểm ấy tớ sẽ chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng vào ngày 1/4 ấy tớ sẽ làm phẫu thuật tớ mong tớ sẽ khỏi và sống bên cậu tới hết đời. Haha mong ước trẻ con của tớ mong cậu không cười nha. Thật ra tớ muốn giữ cậu lại để tớ muốn nhìn cậu thật kĩ, thật kĩ nhưng mà tớ không muốn cô gái hay chàng trai cậu yêu bây giờ sẽ là bản hệt tớ đâu. Viết đến đây, tớ muốn nói là sau này cậu thay tớ ngắm mấy bạn sóng được không thế? À còn có thể đem hướng dương nơi này đem ra biển cho chúng gặp sóng được không? Nha nha nhớ đem ra nha. Tớ khóc rồi! Đau quá Nắng ơi! Tớ đau lắm cậu ôm tớ đi tớ đau. Thôi tớ muốn nói là mong cậu hãy thật hạnh phúc nhá. Phải yêu nửa đời mình thật nhiều. Lo cho cha mẹ tớ thay phần tớ luôn nhá. Đừng vì tớ mà làm điều dại dột, cậu mà làm là tớ giận cậu luôn. Tớ thương cậu à không tớ yêu cậu. 7 năm qua tớ vẫn luôn lúc nào cũng yêu cậu mãi yêu cậu dù là ở đâu tớ vẫn yêu cậu. Tớ Biển nhỏ của cậu- Nắng. "

Những dòng thư cuối bị nước mắt của tôi làm nhèo đi mất. Tôi lau lau cho khô vì đây là tấm thư mà tôi được nhận đầu tiên cũng như cuối cùng của Biển nhỏ. Tay tôi lỡ chậm vào cuộn băng ghi âm nó vang lên tiếng em hát. Tôi lần nữa bật khóc nức nở như đứa trẻ lên ba bị ngã đau. Mà đau này thật đau đấy. Một người lớn như tôi đau nhiều thật đấy. Đau như cắt da cắt thịt cắt ra từng mảnh nhỏ của trái tim úa tàn. Hoa hướng dương bị nắng gắt làm cho rủ xuống chẳng thể nhìn nắng được nữa.

Mặt trời đã ngã ánh cam cam của hoàng hôn. Tôi đã nằm đây khóc được chắc 2,3 tiếng rồi nhỉ. Tôi bò lòm còm dậy nhìn vào những bông hương dương rực rỡ ấy mà không lỡ hái. Nếu hái đi 1 hoa thì biển nhỏ sẽ mất đi 1 người bạn nhưng tôi muốn đem nó đi như di nguyện của em. Tôi hái 1 bông gần chổ em 'nằm' nhất. Gió thổi qua tai tôi nhưng muốn thay lời em nói rằng " Cảm ơn Nắng của tớ" tôi mím môi cười vì em vẫn luôn bên tôi mà.

Ra tới biển thì bóng tối đã bao phủ khắp nơi. Tôi cầm chặt bông hoa hướng dương trên tay mà nhìn về nơi tôi và em dạo chơi vào mấy năm trước. Mọi thứ vẫn như trước nhưng thiếu em. Tôi lại sát nơi giữa bờ và biển. Những con sóng nhỏ tấp vào chân tôi như thay lời vì sao giờ mới ra chơi với chúng. Tôi ngồi xuống mặt cho nước biển làm ướt người tôi. Tôi cầm bông hoa nhìn nó mãi, nhìn mà tưởng tượng ra em đang nơi đây đang cười như hoa mặt trời này. Nhưng cuối thì em vẫn không thấy. Chỉ thấy những cơn sóng xô nhau thôi. Tôi đứng dậy ngẫn người nhìn vào những con sóng ấy rồi từ từ theo chúng ra biển. Lạnh tôi cảm thấy thế nhưng sao lạnh bằng tâm tôi giờ đây. Nắm chặt bông hoa để nó không trôi đi. Chầm chậm ra xa thật xa. Tôi bắt đầu chìm xuống nước chìm xuống mà cảm nhận từng cơn lạnh của nước biển. Khi tôi mơ hồ nhìn mặt nước hình như là biển nhỏ đang nhìn tôi kìa. Em đang mở rộng tay muốn tôi ôm đây mà. Tôi đang tay ra các ngón tay dũi ra ôm lấy em vào lòng. Nhớ em thật. Cùng lúc đó bông hoa hướng dương cùng rời khỏi tay tôi cùng tôi và "em" chìm xuống đáy biển.

   -----------------------

18-03-2023

CTuong14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro