20.5.2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừm... Nếu để nói thẳng thì đây đơn giản là một câu chuyện về chính tôi, có lẽ nó sẽ làm chịu ai đó nhưng cho dù là thế thì lời phán xét của ai đó sẽ đều là vô nghĩa. Đôi khi ta tự hỏi rằng "mình có nên tiếp tục những mối quan hệ tình bạn hay không? Có nên tiếp tục giữ mối quan hệ dù kết quả mối quan hệ đó cho ta chẳng hề có một giá trị?". Từ rất lâu rồi, tôi chẳng còn biết được tình bạn thực sự là gì nữa? Rằng tôi đã coi một ai đó là bạn chưa, hay chỉ là một kẻ qua đường tầm thường

Sự hình thành của một tâm trí tối tăm thực sự rất khó đoán, từ nhỏ khi ấy tôi ngây thơ và chẳng biết tình bạn cao cả và giả dối đến nhường nào, khi lớn lên tôi lại càng nhận ra rằng...thực chất tình bạn không giả dối, thứ làm nó vấy bẩn là chính tôi. Cuối năm lớp 8, một sự hình thành trong suy nghĩ tôi dần khiến tâm trí tôi trở nên tăm tối, ở giai đoạn tâm lí bất ổn cao nhất tôi đã từng muốn cắt đứt liên hệ với tất cả... Những người bạn lâu năm, những người học cùng lớp và tất cả. Đó là giai đoạn dài mà tôi phải đương đầu với tâm trí chính mình, buông bỏ tất cả và tự đi như một kẻ mất hồn. Đôi lúc tôi tự hỏi cô đơn thật khó khăn, nhưng nó mang lại cho tôi sự bình yên nhất định. Bằng sự cô lập bản thân tôi đã hoàn toàn cách biệt với lớp, giờ ra chơi hay tất cả tôi đều ở một mình và suy nghĩ lí do tôi khác bọn họ. Đã từng có khoảng thời gian tôi cố tình xen vào và phá hoại tất cả mối quan hệ của những kẻ đó, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hơn ngoài việc hận thù vô định. Tôi đã từng muốn phá hoại cuộc đời nó, muốn ngắm nhìn nó đau đơn thế nào khi bị hại. Đó thực sự là tâm lí tôi lúc ấy, chẳng phải là vở kịch do bây giờ tôi dựng lên, những nỗi lòng ngày tự kỉ khiến tôi càng trở nên tăm tối. Ai đó bắt chuyện, tôi lại càng cố gắng lơ đi và chỉ đơn giản tiếp chuyện qua loa. Đã có lúc tôi tự hỏi vì sao mình phải cố gắng tỏ ra lịch sự khi đối đáp một cuộc đối thoại vô nghĩa, tôi đã từng nghĩ những kẻ trong lớp thương hại tôi...Vì Tôi ở một mình chăng? Vì tôi tự kỉ? Tôi đã từng yêu thích sự cô độc đến nhường nào, khi cô đơn tôi cảm thấy tâm tự bị xé rách, chúng cào xé và cho tôi đầy những tham vọng, rằng tôi phải trở nên điên cuồng hơn nữa. Tình Bạn trong tôi bấy giờ trở nên đầy lu mờ, ngay cả bây giờ tôi đều không tôn trọng tình bạn đã có, tình bạn đối với tôi đã trở thành thứ tầm thường thật sự, nó có quyền đến và có quyền cút khỏi mắt tôi. Nếu ai đó muốn bỏ tôi thì tôi sẽ bỏ họ chẳng níu kéo, tình bạn dù là lâu năm hay sâu đậm thì chỉ hơn ngọn cỏ ven đường, ta có thể vứt bỏ nó không một hối tiếc. Ta có thể cô độc nhưng không được lừa dối bản thân bởi vì lừa dối là sự tra tấn. Ta có thể lừa dối họ nhưng đừng để tâm trí mình bị tổn thương, học cách không làm tổn thương mình trước khi làm tổn thương họ là lẽ đời thường thấy

Đôi khi ta chẳng cần tình bạn, vì đơn giản nó chẳng xứng với ta. Vì rằng ta chưa từng tôn trọng nó






●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Đôi khi ta lại muốn được lưu giữ những kí ức dần phai, đôi khi ta muốn hàn gắn những mảnh vỡ trong kí ức đã vỡ tan. Con người là vậy, ta luôn muốn những quá khứ được trở lại trước khi nó dần biến mất. Nói không ngoa khi ta là sinh vật thích ăn mày quá khứ nhất, ta rốt cuộc chỉ chìm đắm trong quá khứ và sợ hãi phải đối đầu với tương lai

Ai cũng có những kỉ niệm đẹp trong người. Với họ, kỉ niệm là gia đình, là người thân hay những món ăn hay sở thích nhỏ nhoi đã gắn kết. Và với tôi, kí ức lúc này là tuổi trẻ. Kí ức lúc này là những năm tháng cấp 2, là khoảng khắc chuyển dời.  Nếu như để nói thì, năm cấp 2 này chả có gì đặc biệt cả, nhưng nó lại khiến tôi xuôi lòng vào giây phút cuối. Nhiều năm và nhiều cảm xúc, có những thước phim được dựng lên tưởng chừng chỉ là ảo mộng. Có những cánh chim chấp cánh cho đôi vài tình bạn, có những câu chuyện dài không quên. Tôi đã từng không tôn trọng quá khứ ấy, nhưng khi đứng trước lối ra cấp 2 tôi lại thấy tiếc nuối, rằng giá như khoảng khắc ấy đóng băng. Tôi không buồn vì mất đi những tình bạn, tôi cảm thấy tiếc nuối cho những giá trị mà mình để lại trong suốt bao năm qua. Mà, nếu nói tôi không buồn hay không có cảm xúc trong ngày cuối năm thì đó là sai, vì khi lục lại những hồi ức hay nhìn thấy những nụ cười trong một bức ảnh, trái tim dường như thắt lại một nhịp, đó là điều tiếc nuối khó nói trong nỗi lòng. Nhưng con người là sinh vật sẽ gạt tan mọi quá khứ, bởi vì rằng không ai có thể mang một hành trang quá lớn như một kí ức trên người được, bởi vậy họ sẽ gạt tan khi nó mất đi. Ta không thể sống mãi trong kí ức, vì cuộc đời không cho phép ta ngoái nhìn về phía sau

Đôi khi ta sẽ lại nhớ về vài người và tiếc nuối khi ta không bày tỏ cảm xúc thật cho họ nghe. Đôi khi ta muốn phá vỡ lớp mặt nạ để nói cho họ sự thật, đôi khi là muốn giải bày những tâm tư. Nhưng... Ta lại cứ sống mãi trong bí mật mà chưa từng chia sẻ. Ta không thể nói ra lời yêu với một người mình thích dù cho đã sát bên, ta không thể nói ra lời tự biệt thõa đáng dù cho những trái tim vội lìa xa






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro