Lí Trí Tự Chủ Hay Nô Lệ Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một sự thật rằng con người là sinh vật thưởng đẳng điên rồ nhất từng xuất hiện, bằng một cách nào đó ta có một sự tuy duy đáng kinh ngạc nhờ bộ não lớn và sự tư duy cảm xúc. Nhưng trớ trêu thay đó chỉ là ta tưởng tượng ra... Bạo lực, đàn áp, học sinh tự vẫn, gia đình tan rã đều từ một nguyên nhân hết sức trớ trêu mà ra, Cảm Xúc

Năm 2023, khi còn người vẫn thưởng đẳng gọi mình là ông chủ của lí trí, kẻ đứng đầu muôn vật thì chúng chẳng nhận ra mình ngu dốt đến cỡ nào. Con người giết chết thế giới, con người xâm hại thế giới, hơn hết ta đều thấy rõ qua mắt thường. Tuy nhiên con người vẫn không đổi, dù có một số ít tuyên truyền bảo vệ những điều tốt đẹp và tẩy chay cái xấu nhưng đó vẫn là vô nghiệm. Con người đủ nhận thức để hiểu đó là thứ giết chết chúng nhưng vẫn cố bỏ qua những thứ đó chỉ vì ham muốn kinh tởm của chúng. Cảm xúc thối rửa ở đâu khi con người truyền tai nhau phải bảo vệ quyền công dân nhưng lại tự đạp đổ nó. Cảm xúc là thứ giết chết ta, đó là sự thật không thể chối từ. Con người không thể giữ bình tĩnh để dùng tư duy lí trí, chúng dùng cảm xúc để xử lí mọi việc. Tôi đã từng nghe vài câu chuyện kinh tởm thế này "một người mua một con gà đã chết về để nấu ăn, nhưng trước khi làm việc đó hắn ta đã thử quan hệ với con gà chết ấy, điều này chẳng ai biết" hay "một cặp anh em đã thử quan hệ tình dục. Để an toàn người phụ nữ đã dùng thuốc chắn thai và người đàn ông đã dùng bao cao su, đương nhiên điều này là bí mật", chỉ cần nghe một phần của câu chuyện thôi nhưng có lẽ tôi và bạn đều có một suy nghĩ chung, thật kinh tởm. Có lẽ câu nói này sẽ thành chủ đề chính của bài viết này nhưng thật sự ngay cả tôi cũng thấy nó kinh tởm. Bạn có thấy vậy không...? Hừm, nhưng dù thế nào tôi vẫn phải cho bạn một bài kiểm tra nhỏ. Bạn nghĩ sao về hai chuyện đó? Kinh tởm hay đáng yêu? Hừm, ai chọn vế 2 chắc cũng là dạng kì lạ đó. Và nếu bạn chọn phần kinh tởm giống tôi thì xin chúc mừng bạn đã mắc bẫy. Nếu ngay bây giờ tôi bảo bạn hay nói lí do bạn nghĩ nó kinh tởm thì bạn sẽ chỉ đơn giản bảo rằng những thứ đó là việc trái đạo lí làm người hay điều gì đó tương tự. Nhưng ai ơi đạo lí bạn học làm gì có những thứ đó, bạn bảo quan hệ với một con gà đã chết là trái đạo đức? Vậy nó trái đạo đức điểm nào khi con gà đã chết? Không lẽ bạn nghĩ linh hồn nó bị vấy bẩn bởi gã đàn ông. Còn về cặp anh em thì ngay từ đầu trong bài đã nêu lên vấn đề là họ đều dùng biện pháp tránh thai rồi, vậy bạn vẫn nghĩ nó sai? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì đa phần con người sẽ luôn dùng cảm xúc để xử lí những việc họ xem là hiển nhiên, nhưng đạo đức họ học là thứ khác biệt không dùng được ngoài xã hội. Bạn nghĩ loạn luân là sai vì nó sinh ra em bé bệnh tật? Dù họ đã sử dụng tất cả biện pháp tránh thai?. Bạn nghĩ cha mẹ họ sẽ nghĩ sai về họ trong khi chính họ đã giữ bí mật? Ở nhiều trường hợp ta sẽ không thể nào đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho câu nói kinh tởm mình phát ra, vì đương nhiên "kinh tởm" là câu cảm thán thốt ra tự miệng bạn, đó là cảm xúc hay còn gọi là cảm xúc điều khiển tâm trí. Bởi lẽ con người không sử dụng lí trí vì chúng đã quen với việc sử dụng cảm xúc để đưa ra nhận định. Ai ai cũng phản đối bạo lực học đường nhưng chưa ai can thiệp vào nó, rốt cuộc thì cảm xúc là thứ nói giúp ta những khó chịu chứ sự khó chịu chẳng khiến ta hành động. Việc phán xét một ai đó cũng giống như bạn dùng cảm xúc để chỉ trích một sự kinh tởm vô lí. Suy cho cùng con người không thể thôi cái cách sử dụng cảm xúc để giải quyết mọi việc, không phải sử dụng cảm xúc là sai nhưng hãy sử dụng lí trí để nhìn nhận. Người ta nói trái tim không nghe được vì nó chỉ biết nêu lên cảm nhận và đánh giá, bởi vậy nó chỉ giống như những tên quan trịnh đi nịnh bợ người khác. Cảm xúc là thứ giết chết lí trí bởi vì ta để nó điều khiển mọi lúc. Trong tình yêu ta dùng cảm xúc mà quên đi lí trí để chia sẻ những quan điểm, đôi khi ta dùng cảm xúc chỉ để biện hộ cho trái tim mà chẳng góp ý gì thêm. Trong một mối quan hệ ta không thể nào mãi sử dụng cảm xúc để đưa ra sự nhìn nhận cho mối quan hệ dài lâu được, nếu như vứt bỏ lí trí chẳng khác gì vứt bỏ đôi mắt để nhìn thấu mọi việc

Người ta nói không sai khi con người là nô lệ của cảm xúc, ta chưa từng cần đến nó trong những việc quan trọng, ta chỉ mơ hồ đưa ra nhìn nhận một cách chẳng thấu đáo. Đôi khi ta nhận ra sự thật mất lòng rằng cảm xúc chỉ khiến mọi việc trở nên tồi tệ thêm. Lí trí ở đó và chờ ta sử dụng, vậy mà ta lại từ chối nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro