Ngôn Từ Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói rằng, yêu là miễn phí và yêu là Thiên Mệnh của con người. Yêu là yêu chính ta, yêu lấy những trái tim khác nhau. Trên thế giới này, kẻ biết được tình yêu mới là kẻ đang sống, đó
mới là sự tận hưởng xa xỉ nhất trên cuộc đời

Ngày thơ bé tôi đã được dạy cách phải yêu thương, yêu những thứ nhỏ nhặt nhất. Nhưng... có những cảm xúc ta phải tự học chứ không thể nghe giảng dạy, tình yêu là cảm xúc xuất phát từ nơi đáy lòng, bởi lẽ chả ai có thể thay dời nó ngoài chính ta. Khi dần lớn ta càng hiểu sai đi nghĩa của thứ gọi là tình yêu, đã từ quá lâu từ lúc tôi nói rằng tôi yêu một người bạn, tình yêu bấy giờ chỉ còn là những động tự chỉ hành động của một cặp trai, gái. Bài thơ hay xuất phát từ tình yêu, bài hát hay viết về tình yêu, văn bản hay là văn bản viết về cảm xúc vì nó là thiêng liêng. Trên thế giớ này, ta được chọn cách để yêu lấy những thứ xa xỉ hay tầm thường, nhưng phải yêu nó bằng cả trái tim. Tình yêu là hỗn độn vì nó khó giải thích, lời nói là đường mật vì nó làm điêu đứng ta, tình yêu là thứ cảm xúc không được đền đáp khi chưa ai muốn thấu hiểu nó. Đối với cá nhân tôi, tình yêu là cảm xúc hướng về người nào đó, là sự khao khát yêu thương hay được yêu thương, đôi khi nó chẳng phải nhất định với một người khác giới. Ta có thể yêu một người bạn lâu năm, nhưng khi nói lại bị chửi là biến thái, đương nhiên yêu và yêu thương là hai từ rất khác nhau và nó dễ gây hiểu lầm nếu nói sai, nhưng mà... liệu có sai khi ta nói rằng ta yêu một người bạn vì ta muốn họ là của ta, muốn được khao khát chiếm hữu. Người ta bảo tình yêu ở một đôi bạn dễ xuất phát khi họ là một cặp khác giới, đó là sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt, đôi khi ta yêu một cách bất chấp nhưng lại không muốn biến nó thành thứ tình yêu dễ tổn thương. Yêu là cảm xúc của con người, nhưng ta chưa từng một lần nói ra nó. Ta được dạy phải yêu cha mẹ nhưng rồi khi dần lớn lại quên mất cách gọi yêu thương, đôi khi trong sự bực dọc ta lại biến yêu thương thành những lời nói quá đáng. Ta có thể không được chọn cách sinh ra, nhưng được chọn cách yêu lấy một ai đó... Ta có thể không đẹp đẽ, nhưng yêu thương ta mang đến là cảm xúc ngọt ngào, khó vơi. Đôi khi tôi tự hỏi, tại sao xã hội con người chọn cách không yếu lấy nhau, chúng ta luôn vì đói khát hay khát vọng che mờ đi một bản tính mà tạo hóa đã ban cho...đó là cảm xúc yêu thương. Bản năng của sói là bảo vệ bày đàn, bản năng bọ cạp là tự vệ khi tấn công, còn bản năng con người là yêu thương. Ta có ngôn ngữ và nó là đại diện cho những cảm xúc mong manh phía sau, nhưng ta lại chưa bao giờ nói lấy lời yêu thương cho một ai đó. Tình yêu không cần phải trả một cái giá đắt, nó là miễn phí và là thiên quyền của bất kì ai, nó là cảm xúc được công nhân và hợp pháp... Vậy mà chưa từng ai mảy may quan tâm đến nó. Tôi cũng là nạn nhân của thứ cảm xúc vô định ấy, không thể biết được một tương lai, tôi đã từng yêu và đã yêu rất nhiều, tình yêu tuổi trẻ là trong trắng và thuần khiết không một vết chai sạn. Nhưng khi lớn tôi đã quên đi yêu thương vì đã nghĩ không còn cần đến nó, nhưng sai là ở nơi ta chọn lựa. Những kẻ chọn không với yêu là những kẻ nhốt mình với cô độc, lựa chọn đó là tước đi một quyền con người mà chúng đang mang. Đương nhiên cuộc đời là cho ta chọn lựa, nhưng chẳng có lí do gì để từ chối một đặc ân. Ta có thể không mang tình yêu đến một ai đó, nhưng phải thật lòng đáp lại những tình cảm đã hướng đến mình. Những kẻ đọc được những chữ này đều là những kẻ có ăn có học, dù cho là trẻ mồ côi nhưng những kẻ đó vẫn lớn lên trong sự yêu thương của từng cá nhân trong xã hội. Vậy nên, chẳng có lí gì nếu ta bỏ đi những yêu thương đã hướng đến
Tình yêu không cần tâm lí học chứng minh và chẳng cần dẫn trích một lời văn nào vào đây cho thêm ngầu cả, mỗi cá nhân đều có câu tâm đắc cho tình yêu của chính mình. "Yêu là sự sống, vì hạt giống tâm hồn sẽ nảy mầm khi ta chọn cách yêu thương". Ta có thể không có nhiều tình yêu, nhưng vẫn có người luôn hướng đến ta, có thể ta cô độc nhưng vẫn có người mặc cô độc mà đến cạnh bên ta. Vậy nên, yêu thương không cần trả phí, thứ ta phải trả là lời yêu có những người yêu mình

Nói ra lời yêu, bằng trăm lời cảm ơn... Nói ra lời yêu đáng giá hơn vạn lần lời xin lỗi. Khi ai đó yêu ta đừng cảm ơn họ, điều đó thật nhảm nhí vì chẳng ai yêu cần một lời nói. Khi ai đó yêu bạn, là khi họ đã dâng hiếng cuộc đời cho bạn, vậy điều đó chẳng khác gì đánh cược sao? Yêu là cảm xúc chân thành, vậy nên nó đáng được trân quý. Nếu không thể nói rằng mình yêu họ, chi bằng ngồi lại bên cạnh họ thể hiện tình yêu của chính mình. Tình yêu không phải thứ khiến ta sởn gai óc, nó là thứ cho đi để nhận lại trăm vạn lần


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro