Nhìn Nhận Lỗi Sai Hay Tự Đổ Lỗi Cho Chính Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người là sinh vật rất bất định, ta rất khó hiểu được suy nghĩ của một ai đó nếu không đào khoét một tâm hồn. Đôi khi ta cảm thấy mình sai trong việc nào đó và tự biết cách nhìn nhận theo một cách khách quan nhưng không phải ai cũng có thể làm điều đó. Con người rất khó hiểu, có những người không làm ra một lỗi sai quá lớn nhưng lại đổ tất cả mọi lỗi lầm lên chính mình dù cho đó có phải lỗi của mình hay một ai khác

Ta thực sự không thể hiểu một ai đó, bởi vì trái tim họ mang một vết ngăn. Con người thực sự không có sự nhất thức về lí trí một cách cụ thể, trong nhiều trường hợp cảm xúc thay về một cảm xúc tích cực bằng tiêu cực cho trái tim ta. Cảm xúc rất khó hiểu, con người có thể dễ dàng xoay chuyển một tâm trạng nhờ nó mà chẳng thể vứt bỏ cái cảm xúc mơ hồ không phải của mình đó đi. Giống như tâm trạng, lỗi lầm được cảm xúc nhìn nhận theo một cách tích cực và hay cả tiêu cực. Có những kẻ luôn kiêu căng trong mọi việc dù cho mình làm sai một điều gì đó và cũng có thể luôn đổ mỗi lỗi lầm của người khác lên đầu mình, tự trách mình một cách thậm tệ dù cho mình cay đắng. Có một sự thực rằng, không phải tự tổn thương là tạo ra tiền đề cho sự trưởng thành, người xưa từng nói "tập đau đớn để thích nghi với lối đời" điều đó là đúng khi bạn chịu sự đau đớn thực sự chứ không phải mang tội danh của kẻ khác gán lên mình hay tự nhân đôi trách nhiệm tội lỗi của mình lên gấp vạn lần. Chỉ trong buổi tối hôm nay khi tôi trên xe về khi trận bóng vừa kết thúc một sự hận thù trong lòng đã nỗi lên. Đó là một trận thắng và mọi người trên xe khá vui khi nói chuyện nhưng ngược lại ở ngay cạnh ghế lái tôi chỉ nhìn qua cửa sổ mở nhìn bầu trời tối với tâm trạng trách móc. Tôi đã tự chà đạp tâm hồn mình khi tự trách mình đã quá dở tệ trong khâu hậu vệ, việc đánh chặn là ngăn đường bóng là điều cần thiết với một trung vệ tuyến giữa nhưng hầu như sự lớ ngớ đã khiến tôi đánh mất chính mình. Đương nhiên tôi không bào chữa cho lỗi lầm nhưng có sự thật rằng tôi đã tự phóng đại một lỗi lầm đáng ra chỉ nên ngồi suy ngẫm và đánh giá. Thay khuyên nhủ mình sẽ cố gắng vào lần sau nhưng tôi lại khiến vấn đề đó trở nên thậm tệ bằng cách tự chỉ trích mình, quả thật việc tôi tệ trong khâu tranh chấp là điều phải tự trách một cách thích đáng nhưng vấn đề ở chỗ là lỗi lầm đấy không mang một sai xót gì. Tôi không gián tiếp gây ra bàn thủng lưới và càng không tệ trong phá tranh chấp với người lớn tuổi hơn, nhưng việc suy nghĩ rằng mình đã gián tiếp xa dẫn đến bàn thua là một lỗi lầm nên tôi đã tự chỉ trích mình một cách quá đáng. Đương nhiên, bào chữa không phải điều tôi nhắm đến, thực sự thì có gián tiếp xa hay gần thì thủng lưới là lỗi của trung vệ và điều đó không sai nhưng tôi đã thực sự bị tổn thương bởi chính những lời chỉ trích từ một tâm. Một kết quả thắng là tốt với những lỗi lầm nhưng tôi đã không coi chiến thắng là bù nhìn để che lấp sự thậm tệ, việc dùng cảm xúc đánh giá khiến tôi mất bình tĩnh trước chính mình. Quả thật việc tự tổn thương với chính mình là một điều lố bịch nhưng thật sự phải nói, lời cay đắng nhất nằm ở chính ta dành cho mình, đó là dấu hiệu cho thấy ta đã không tự tin về bản thân và khiến giá trị của ta sục giảm. Phải chốt lại một chủ đề thì việc tự nhân đôi trách nhiệm tội lỗi của mình lên là điều làm cho bản thân giá mất đi giá trị của chính mình, giá trị con người nằm ở sự thể hiện và tiềm năng của họ trong một tập thể hay cá nhân và việc đánh giá thấp bản thân mình quá mức là sự giết chết tâm hồn. Tôi không nói bạn nên tự nhìn nhận và xem xét lỗi lầm nhưng có một chuyện bạn cần lưu ý, xem xét và chỉ trích là 2 điều khác nhau. Thử nghĩ xem, khi ta khuyên một người bạn thì họ sẽ mang tâm trạng lắng nghe nhiều hơn, nhưng đối với việc chỉ trích thì việc đó chỉ gây ra một điều thậm tệ. Trong một mối quan hệ việc hiểu nhau đã là quá khó nên hậu quả của lời chỉ trích rất khủng khiếp, chẳng cần bàn đến bản thân mình thì việc chỉ trích mình khiến ta mất đi ý chí còn tệ hơn việc bạn muốn ai đó lắng nghe một lời chỉ trích. Ta có thể trò chuyện với chính mình nhưng không thể chà đạp mình theo một cách ấu trĩ, lời nói là vết đâm và suy nghĩ là vết cắn, sát thương là như nhau. Tôi ở đây không khuyên bạn về việc bạn có đang đối xử thậm tệ với chính mình hay không, bởi vì việc đối xử với tâm hồn của bạn là việc bạn tự giải quyết. Nhưng vấn nạn nhân đôi trách nhiệm tội lỗi của mình khiến cho việc bệnh tự kỉ xảy ra nhiều hơn, về một mức độ đen tối hơn việc đó sẽ dẫn đến tự tử

Không ai cho ta quyền để sống, quyền đó nằm ở chính ta và ta phải tự giải quyết chính mình. Đối xử nghiêm khắc với tâm hồn hay không là điều của mỗi người và không ai có quyền được xâm phạm, nhưng hãy đối đãi với chính ta như một người bạn chứ không phải là kẻ thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro