Kẻ không xứng đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu được chọn lại, tôi sẽ không lựa chọn tiếng Pháp một lần nữa.

Nguyễn Tri Phương - ngôi trường khởi đầu của những niềm vui và nỗi buồn mà ở độ tuổi non nớt tôi chẳng thể nhớ rõ. Nhưng đâu đấy vẫn luôn có những mảnh kí ức le lói trong đầu, trong trái tim tôi để tôi bồi hồi nhớ lại về tuổi thơ ngây dại.

Tôi từng rất nhút nhát, nhút nhát hơn hết thảy những đứa trẻ cùng trang lứa. 

Buổi học đầu tiên, các phụ huynh xếp hàng dài ngoài lớp, đợi tới khi giáo viên gọi vào để nhắc nhở những gì cần thiết cho một năm học mới đầy hiệu quả. Cô bé ấy ngồi bên tôi, hồn nhiên hỏi: "Tớ ngồi đây với cậu nhé ?" Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, bạn ấy hỏi tôi một vài chuyện, lại kể một vài chuyện của bạn ấy, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt của tôi luôn hướng xuống, nhìn mũi chân, nhìn đôi tay đang vân vê mép áo, rồi nhìn mặt bàn, nhìn cô, nhìn cửa sổ, lại chẳng lần nào dám nhìn vào đôi mắt lấp lánh mà tôi đã tưởng tượng lại hàng nghìn lần của cô bé ấy. Tôi vừa đánh mất một người bạn.

Buổi học thứ hai, chỉ có vài tiết ngắn ngủi, tôi vung vẩy đôi chân ngồi trên sân khấu trường, phía bên trái là cột cờ phấp phới. Các bạn đuổi nhau chạy vụt qua mắt tôi, tiếng nô đùa đập vào tai như đang mời gọi. Nhưng tôi không dám mở lời. Một phút, hai phút, rồi nửa tiếng. Mẹ chưa đón, sân trường đã vãn đi nhiều, tôi nhận ra một cô bạn cùng lớp, hết sức xinh đẹp đã gây sự chú ý của tôi từ lần đầu tới lớp. Tôi nhảy khỏi sân khấu, túm lấy áo bạn. Khi khuôn mặt xinh đẹp ấy quay lại, tôi điếng người, không dám nói gì cả. Bạn sắp rời đi, sau khi nhìn tôi một hồi không lâu nhưng đủ để khiến con tim tôi nhảy dựng. Bất chợp, môi tôi thốt ra những tiếng thỏ thẻ: "Cậu chơi với tớ nhé ?" Câu trả lời "không" dứt khoát tới lạnh lùng. Từ lần đấy tôi không còn dám ngỏ lời với bất kì người bạn nào nữa.

Khoảng lớp 3, tôi ngồi cạnh một bạn nữ vô cùng xấu tính. Mẹ bảo trẻ con ẩu đoảng dễ làm mất đồ dùng học tập, mẹ sẽ dán tên tôi để tôi dễ nhờ cô giáo tìm. Lần đó bút của tôi liên tục không cánh mà bay, khiến tôi buồn tủi vô cùng. Hôm đó, lần đầu tiên tôi mệt mỏi gục xuống mặt bàn, sự mệt mỏi của đứa học sinh lớp 3 đáng ra phải tràn đầy nhiệt huyết. Phía trên đầu khẽ động, tôi ngước lên, người bạn cùng bàn đã lấy bút của tôi và xé nhãn tên mẹ viết. Nhưng đứa trẻ ngu ngốc khi ấy không dám làm gì cả, không khóc, không hỏi, không làm loạn, không trách cứ, chỉ cúi đầu xuống bàn im lặng mà ấm ức. Rất nhiều lần, tôi thấy những nhãn tên mình rơi dưới chân bàn tôi ngồi, nhưng rồi tôi chỉ nhặt lên, gói lại. Có lẽ tôi không muốn dùng chính chân mình để giẫm lên dòng chữ xinh đẹp nắn nót viết tên tôi của mẹ. Có những bạn từng nói với tôi: "Bạn A lấy bút cậu này." Cùng nhãn tên cầm quơ quơ trên tay, tôi biết mà, nhưng tôi không làm gì cả, hoặc là do không dám làm gì cả.

Lớp 4, chính người bạn ăn cắp bút của tôi là người đầu tiên cứu rỗi tôi. Gần bốn năm rồi, tôi vẫn ngồi đây, trên sân khấu trường, cùng với những quyển sách. Ban đầu để giết thời gian chờ mẹ, tôi đem theo những câu truyện cổ tích mình thích đọc, nhưng rồi truyện đã hết, mà chuỗi ngày nơi đây vẫn dài tới thê thảm, tôi mang tất cả những gì có thể đọc, một đứa trẻ lớp 4 với những câu chuyện ngắn của Trạng Quỳnh và tuyển tập thơ Nguyễn Đăng Khoa. Cô bạn cùng bàn cũ thấy tôi ngồi thu lu trên sân khấu trường cùng với một cuốn sách dày cộp. Cô ấy rủ tôi cùng chơi chung vì các bạn đã về hết và họ thiếu người chơi cùng. Lần đầu tiên tôi biết chơi cùng với các bạn vui tới nhường nào, lần đầu tiên tôi biết những cuốn sách nhàm chán tới ra sao. Hôm đấy mẹ đón tôi, cười thật tươi vì lần đầu thấy tôi chơi với các bạn tới không muốn về, tôi nghe thấy thế chỉ cúi xuống gãi đầu, vô thức cũng nở nụ cười.

Lớp 5 thật vui khi lớp trở nên đoàn kết hơn bao giờ hết, chúng tôi vui đùa cùng nhau, ở bên nhau chơi những trò nhảm nhí của bọn học sinh tiểu học. Quãng thời gian đấy cứ bình yên như thế, cho tới khi một bạn nam tới trước mặt tôi, công khai là ghét tôi và xúc phạm ngoại hình của tôi chỉ vì cậu ta thấy không vừa mắt. Không phải ngày nào cũng thế và tôi cũng không để ý quá nhiều, cho tới khi cú đá của cậu ta trúng vào nơi hiểm yếu nhất của một con người. Tôi cứ đau như thế, âm ỷ như thế, không nói gì, không kêu rên, chỉ đôi lúc quặn mình ôm lấy chỗ bị đau.

Điều tồi tệ của tiếng Pháp chính là tôi lại phải học với những người bạn cũ khi chuyển cấp. Không thể thoát, không vui, không buồn, nhưng có chút tẻ nhạt.

Đầu cấp hai tôi tìm thấy một nhóm thuộc về mình, hai bạn nữ xinh đẹp, duyên dáng, ân cần, lịch sự, cởi mở. Họ là những người tốt, những người tuyệt vời và tôi đã luôn cố gắng để trở nên tốt hơn, giống như họ. Người ta nói bạn thân ba người thật khó bền nhỉ. Đúng thật, và chúng tôi đã trở thành nhóm bốn người từ lúc nào không hay, hoặc là vẫn ba người, thêm cô ấy, loại tôi ra. Tôi không chắc nữa, người thứ tư chiếm hết mọi hào quang và sự chú ý, như có như không đem những người bạn của tôi ngày một rời xa tôi. Tôi đã nói chuyện với cô ấy nhiều lần, cũng như hai người bạn kia nhiều lần, nhưng không có kết quả. Có lẽ tôi đang làm khổ họ, cản trở thứ tình bạn của họ và níu kéo thứ tình bạn hết hạn của mình. Tôi rời đi, sau khi cạn nước mắt cùng ba người bạn mà tôi hết mực nuối tiếc.

Năm lớp 7 đáng nhớ và cũng đáng quên. Người bạn thân khác giới đầu tiên, người tới hôm nay tôi còn căm ghét tới xương tuỷ. Chúng tôi từng ghét nhau, từng chửi nhau, né tránh nhau, nhưng như một sợi dây vô hình buộc chặt hai thân ảnh. Chúng tôi bên nhau, chơi với nhau, an ủi, sẻ chia nhiều khoảnh khắc. Cậu từng khóc khi chúng tôi bị trêu là người yêu, tôi từng vừa đi dỗ cậu, lại vừa cãi nhau với lũ bạn đã trêu chọc chúng ta. Nhưng cái bản chất của cậu lộ rõ khi bắt đầu yêu đương với một bạn nữ trong lớp, cậu xúc phạm người ta, nói những lời khó nghe với một người con gái đang yếu đuổi hơn bao giờ hết và rồi cậu đào mỏ tôi. Khi tôi tỉnh ra và từ chối yêu cầu của cậu, thật buồn cười làm sao khi cậu block tôi rồi gỡ ra tiếp tục đòi quà và giận dỗi, nhưng lần này cậu không thành công được nữa rồi.

Lớp 8, tôi có người bạn thật lòng với tôi, cậu ta chân thành và giúp đỡ tôi rất nhiều trong học tập. Chúng tôi đồng hành cùng nhau, chỉ nhau những bài tập khó, cùng nhau ăn quà vặt trong giờ học tuyển của trường. Lâu dần, chúng tôi mở rộng thành nhóm, có lẽ đó là điều trọn vẹn và hạnh phúc nhất trong quãng đời học sinh ngắn ngủi. Khi biết chúng tôi cùng đỗ chung cấp ba, tôi đã hạnh phúc hơn bao giờ hết, con tim tôi đập liên hồi từng nhịp khi nghĩ đến những gì chúng tôi sẽ làm cùng nhau. Nhưng có lẽ ước mơ đấy không thực hiện được mất rồi.

Các cậu đã có nhóm riêng, đã có người yêu của riêng mình, không còn thời gian cho tôi nữa. Tôi nhận thức điều đó rất rõ, tôi leo lắt trong nhóm bạn ảm đạm của mình, tôi chờ mong các cậu rảnh rỗi và nhắn cho tôi vài dòng tin nhắn, tôi chờ các cậu nghĩ đến sinh nhật tôi và rủ tôi đi chơi, và hiện thực thật tàn khốc nhỉ ? Tôi không biết mình đã chờ bao lâu, nhưng tôi vẫn bền bỉ trong từng ngày từng tháng. Các cậu đang nhắn tin trên nhóm mà ? Tại sao tin nhắn của tôi lại không được chú ý ? Các cậu có thể react mà ? Tại sao lại bơ tin nhắn của tôi ? Trong những ngày tháng lạc lõng của những tháng ngày cấp ba đơn độc, tôi đã tự biện minh ra mọi lí do cho các cậu, nhưng có lẽ hôm nay tôi không làm nổi nữa. Tôi thừa nhận mình không có bạn, không chốn nào thuộc về tôi cả, mọi thứ đều là thoáng qua, là tôi cố chấp. Là do cả ba cấp tôi đều gặp các cậu, gắn với các cậu, phải chăng ngay từ đầu nếu tôi không học lớp tiếng Pháp, mỗi khi chuyển cấp tôi sẽ lại có những người bạn mới, những người chưa quen biết nhau, ngay từ đầu chưa từng chia bè phái, cho tôi có một cơ hội bước chân vào thế giới của họ. Mọi thứ đều là giá như, không có vẫn mãi là không có, không cần kì vọng, không còn hi vọng.

Bạn là thứ gì đó thật phù du.

_07/04/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sống