chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là người lớn lên trong sự bao bọc của đấng sinh thành.

Chăm lo cho em từng chiếc áo, bữa cơm, giấc ngủ, dù gia đình không giàu có nhưng không để em thiếu thốn điều gì.
Hiểu được nỗi lòng của người cha người mẹ muốn con mình nên người nên em học không ngừng nghỉ.

Những năm cấp một em không thông suốt được chuyện ấy nên cứ mãi rong chơi chẳng quan tâm gì đến việc học khiến cho ba cùng mẹ em nhiều lần buồn rầu.

Cho đến khi gặp được Tô Lưu Dương vào đầu năm lớp sáu.

Em và Tô Lưu Dương được thầy giáo xếp vào ngồi cùng để là đôi bạn cùng tiến trong suốt một khoảng thời gian dài Tô Lưu Dương không ngừng chỉ ra những  Lợi ích của tri thức cho em hiểu.

"Cậu có thương ba mẹ của cậu không?"
"Có tớ rất thương ba mẹ họ yêu thương tớ nhiều vô cùng" Tô Lưu Dương lại tiếp tục hỏi" thế cậu đã làm được điều gì khiến họ vui chưa? ".

"Tớ... Chưa" ngẫm lại mới nhớ từng khoảng khắc đi học về cậu quăng đồ đạc lung tung cứ để cho một mình bà dù lo đống chén bát nhận về để rửa kiếm tiền, mồ hôi trên mặt bà nhễ nhại nhưng em không mẩy mây đến mà quăng cặp sách ở trước cửa phòng mà vào phòng đọc truyện tranh.

"Cậu muốn khiến họ nở mài nở mặt không? " "có muốn khiến họ tự hào và vui sướng không? ".

Mặt em thản nhiên"có nhưng phải làm sao trong tớ là một kẻ bất tài vô dụng không có thành tựu?".

" Tớ và cậu là đôi bạn cùng tiến đúng chứ? ".

Tô Lưu Dương nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng nhưng nhận lại được là sự cợt nhã của em" cậu nói cứ như tớ làm được thật".

"Không cố gắng thì làm sao mà được?".
Thoáng chóc em thấy được nét giận dữ trên khuôn mặt của Tô Lưu Dương cùng một chút nét thất vọng.

Em cũng từ từ hiểu được ý của Tô Lưu Dương.

Em vui vẻ nở nụ cười, vừa cười môi em lại vừa nói" Được tớ hiểu được ý của cậu rồi từ giờ tớ sẽ cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích giống cậu".

Sở dĩ em nói vậy vì ngoài gia cảnh giàu có nét đẹp tri thức mà cậu mang trên mặt thì cậu còn liên tiếp đạt được học sinh xuất sắc trong mỗi năm.

Nghe được em nói vẻ bực tức của Tô Lưu Dương không còn mà thay vào đó là sự động viên tích cực.

"Được rồi thế từ bây giờ mỗi ngày đi học về tớ ăn xong sẽ đến nhà cậu vào mỗi chiều để kèm cậu học được chứ?!" lộ rõ vẻ háo hức trên mặt tay thì năm chặt tay em khiến em cảm thấy tim đập nhanh hơn thường.

Bất chợt có một âm thanh từ trên bục giảng vọng xuống "Châu Khương Trì! Tô Lưu Dương! Hai em đứng lên cho tôi! Tại sao trong giờ học các em lại ngồi nói chuyện gây mất trật tự hả?! ".

Cô giáo gào to lên như vậy khiến em và Tô Lưu Dương giật mình và nhìn cô bằng một đôi mắt vô tội.

Sau một hồi nài nỉ cô giáo không thành mà còn bị trách thêm tội nói dối cô giáo thì cuối cùng em và Tô Lưu Dương đã bị cô đuổi ra hành lang đứng.

Sau buổi học đó khoảng một giờ chiều Tô Lưu Dương tìm đến nhà của em.

Đứng trước căn nhà nhỏ trước mặt Tô Lưu Dương lịch sự gõ cửa rồi mới nhẹ giọng nói nhỏ.

" xin lỗi vì làm phiền nhưng đây có phải là nhà của Châu Khương Trì không ạ? ".

Mở cửa ra là một người phụ nữ khoảng ba mươi sáu tuổi mặt mang nét phúc hậu, thấy đứa con trai trắng trẻo trước cửa nhà bà mới lấy làm lạ.

" Đúng rồi cháu đây là nhà của Châu Khương Trì, cháu tìm nó à?".

"Vàng con chào dì con là bạn cùng lớp với cậu ấy ạ" Tô Lưu Dương lễ phép cuối đầu.

"Vậy sao? Con vào nhà ngồi đi dì gọi nó ra, nó ham chơi lắm nên giờ nằm chơi trong phòng ấy" .

"Châu Châu bạn đến tìm này con ra chơi với bạn nè! " em nghe thì đã biết Tô Lưu Dương đến rồi nên mở cửa phòng đi ra.

"Cậu đến rồi chờ tớ nhá tớ đi lấy tập sách và bút! Chúng ta cùng học".

"Được! " em đi đến cặp cầm ra một quyển sách và cuốn tập và 1 cây bút rồi đến ngồi cạnh Tô Lưu Dương.

Bà thấy lần đầu con mình ở nhà chịu mở tập ra học nên cũng rất vui .

Lúc ngồi học em nghe Tô Lưu Dương dạy bài vô cùng chăm chú vô tình liết nhìn đến ánh mắt của cậu ấy.

Mỗi lần giảng xong một đoạn cậu ấy lại ngước lên nhìn em một cái.

Cứ thế em và Tô Lưu Dương đắm chìm trong những bài học cùng nhau và em cũng chợt nhận ra rằng việc học thật thú vị.

Đến lúc Tô Lưu Dương đi về, trong lúc đứng chào tạm biệt thì cậu ấy hôn nhẹ lên tráng em và nhẹ nhàn "tớ tin cậu sẽ đạt được ước muốn của cậu cố lên nhé tớ tin cậu sẽ làm được"

Tối hôm đó em trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, đầu cứ nhớ lại lúc môi Tô Lưu Dương chạm lên tráng em khiến em bồi hồi, em nhận ra rằng có lẽ cảm xúc em dành cho cậu ấy không phải dừng lại ở quý mến mà giờ đây có lẽ em đã thích cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro