Dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Con ng thật khó hiểuTại sao lại cắt đôi cánh của con chim non đang muốn tập bay thoát khỏi cái lồng của nó, rồi lại bảo nó là con vịt không biết bay ?Có thật là do sợ nó bị thương ? Hay chỉ đơn thuần là bản tính ích kỉ không muốn rời xa nó ?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi là một học sinh 15 tuổi. So với cái tuổi này, có lẽ những gì tôi nghĩ, tôi tin tưởng, vẫn còn là quá ngây thơ so với cái gọi là " đời " , là " xã hội " . Nhưng tôi vẫn viết, để chí ít, những bậc phụ huynh, nếu lỡ may đọc được, cũng xin hãy nhìn lại con mình. Buông điện thoại xuống, dắt chúng đi chơi, đi dạo hay đơn giản chỉ là lắng nghe tâm sự của chúng. Đừng chỉ trích chúng làm sai hay đúng, chỉ lắng nghe thôi, có lẽ sẽ không ít phụ huynh nổi giận. Nhưng xin, làm ơn hãy nghe câu chuyện của chúng. Có thể đối với cô/ chú, những điều ấy là sai trái, nguy hiểm, nhưng đối với chúng con, lại là những việc đúng thì sao ?

Thiết nghĩ, ai cũng bảo " mỗi ng đều có ý kiến riêng, quan niệm riêng, nên tôn trọng ý kiến của ng khác " . Vậy tại sao, đối với đại đa số phụ huynh thì những gì con mình làm , đều được " mặc định" là sai ? Theo các vị, vì các vị đã trải " đời "nhiều hơn, sống lâu hơn, nhiều kinh nghiệm hơn, nên là luôn đúng sao ? Tại sao mọi ng luôn muốn đứa con của mình sống tốt hơn, mà thay vào đó không làm cho đứa con của mình tốt hơn ?

Trở lại với vấn đề, tôi viết câu chuyện này, chắc chắn số ng cảm thông, chắc phải đếm trên đầu ngón tay, vì tôi biết, trong mắt mọi người, những cái " chuẩn mực " mà cái gọi là " xã hội " đặt ra, chúng tôi đều phải tuân theo. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đối với tôi mà nói, nơi tôi đang sống, đang ở, cùng với những ng mà tôi gọi là cha, là mẹ, chỉ đơn thuần là những con ng sinh hoạt dưới một mái nhà. Tôi phải thú thật, cái tình mẫu tử, phụ tử gì đấy mà mọi ng thường nói, tôi " có lẽ " là đã từng trải qua.

Khi tôi xem clip " Bữa cơm của mẹ " , phải nói tôi thật sự rất xúc động, nước mắt tôi rơi, tôi đưa cho cái ng tôi gọi là mẹ xem clip ấy, bà ấy nói : " mày mà cũng biết cảm động nữa hả? " . Tôi muốn ăn bữa cơm mẹ nấu, nếu đó không phải là cơm cùng với đồ ăn đóng hộp sẵn.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro