Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối khu rừng đen 

Năm 1929 là một giai đoạn đầy thách thức và đau khổ, đánh dấu một trong những thời kỳ tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. Cuộc Đại Khủng Hoảng đã dẫn đến thất nghiệp nghiêm trọng, gia tăng nghiện ngập, và nạn đói đe dọa cuộc sống của hàng triệu người

Trong bối cảnh đó, một tên sát nhân tàn bạo đã xuất hiện, khiến người dân vốn đã vật lộn với những khó khăn khắc nghiệt càng thêm lo lắng và sợ hãi. Mặc dù lực lượng cảnh sát đã nỗ lực hết sức để truy lùng hắn, nhưng hắn vẫn tiếp tục tấn công mà không bị ngăn chặn, khiến cư dân sống trong sự căng thẳng liên tục, không dám chợp mắt vì sợ bị sát hại.

"Lila Ravenswood"

Tại đài phát thanh, một người đàn ông cao ráo đập mạnh một sấp tài liệu xuống bàn trước mặt cô gái đang đeo tai nghe.

"Chuyện gì vậy? "

"Cô không biết cô đang làm gì à? Tại sao lại nói với mọi người rằng cảnh sát đã đi vào ngõ cụt khi truy bắt tên sát nhân?"

"Có gì đâu, tôi chỉ nói sự thật thôi, ông có ý kiến gì với việc đó không?"

Cô nói xong liền đeo lại tai nghe, điều chỉnh micro và tiếp tục công việc của mình. Người đàn ông hậm hực cầm tài liệu rời khỏi đài phát thanh, ánh mắt toát đầy vẻ tức giận .Cô liếc qua một trang báo với tiêu đề về một nạn nhân mới của tên sát nhân và nở một nụ cười khinh miệt.

Một năm đã trôi qua kể từ khi cái xác đầu tiên được phát hiện và cảnh sát vẫn chưa có dấu hiệu nào tiến triển trong việc tìm ra thủ phạm. Bỗng dưng, một giọng nói chanh chua phát lên từ phía sau lưng cô. Cô nhắm mắt, kết thúc câu nói cuối cùng trên sóng phát thanh, điều chỉnh âm thanh và bật một đoạn nhạc lên. Khi quay lại, cô thấy một người đang cằn nhằn phía sau.

" Nói xấu thì nên giữ kín, chứ không phải công khai như vậy đâu Sophia à ."

"Tôi không nói xấu, tôi chỉ nói sự thật. Sự thật nên được công khai, phải không?"

Người đang nói chuyện một người phụ nữ tầm tuổi cô đang trò chuyện với đồng nghiệp theo một cách không thân thiện cho lắm khi ả luôn đề cập đến cô vào câu chuyện theo một cách không mấy thân thiện.

Đôi mắt cô liếc ra sau một người thanh niên cao ráo bước vào, ả ta thấy thế liền chạy ra ôm tay anh ta. Cô nheo "mắt người yêu ả ta sao ?" Nhìn lướt qua người anh ta, cô dừng mắt ở một thứ trên người anh. Một cái túi nâu vắt chéo ngay hông, nó dày cộm từ đó cô liền nhận ra anh ta có thể là một thám tử.

" Nhìn trẻ như thế thì chỉ là thám tử quèn thôi "

Cô liếc nhìn một cái rồi dừng, quay đầu lại chuẩn bị cho đợt phát thanh tiếp theo. Cô cầm tờ giấy đọc nó một lượt trước khi phát. Mặc kệ cặp tình nhân đang âu yếm nhau ngay sau lưng cô nhưng sự mặc kệ ấy đã không còn khi cô vô tình nghe thấy đồng nghiệp gọi tên anh ta.

"Elliot Harrison, cậu nhanh chóng hoàn thành bản báo cáo của vụ án lần này đi nhé, trễ hẹn 3 ngày rồi đấy."

Elliot Harrison cái tên thám tử trẻ tuổi được viết lên báo anh ta rất nổi tiếng. Cô hơi bất ngờ với anh ta nhưng cũng lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Suy nghĩ rằng anh ta chỉ là thám tử quèn và nhờ may mắn mới bắt được hung thủ vụt tắt.

Anh ta nhìn ngó xung quanh rồi vô tình để mắt tới cô. Anh ngẩn người, đôi mắt xám, nước da trắng sáng mái tóc đen tuyền được xõa ra, thắt trên đỉnh đầu là một cái băng- đô màu xám khói, áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen thêm một chiếc quần tây màu đen càng làm da cô nổi bật hơn.

Anh ta thầm nghĩ liệu đây có phải con của một thương gia nào đó không? Trông cô có vẻ đầy đặn không đói khổ nhưng mọi người hoặc có lẽ chức của cô cũng cao trong nhà đài nên mới như thế. Anh tiến đến cố gắng nhìn xem liệu có phải con của thương gia giàu có nào không.

" Sebastian Ravenwood? "

Tại sao hắn ta lại biết tên của bố cô? Đôi mắt xám hiện lên sự bất ngờ xen lẫn sự khó chịu. Cô nhường lại bảng tin cho đồng nghiệp dẫn, tháo tai nghe nhìn vào anh ta.

"Anh biết cha tôi sao ?"

" À ừ đúng rồi mà cô là con gái ông ta ?"

Cô khó chịu liếc nhìn anh ta một hồi rồi gật nhẹ đầu. Anh ta liền bảo do thấy cha cô trên báo rồi thêm một lần đi trên đường vô tình thấy ông ấy rồi còn đi cùng với cô. Cô có vẻ khó chịu khi nghe anh ta nói chuyện về cha mình.

Nghiêng nhẹ đầu của mình, cô thả lỏng mắt nhìn vào anh ta. Anh nở một nụ cười, cô chán nán liếc ra sau, Sophia đang dẫn chương trình, may ả không thấy đấy.

" Mà quên hỏi tên quý cô đây, cho hỏi quý cô tên gì ?"

Cô bất giác bật cười, quý cô ? Nghe thật nực cười, nhưng nghe anh ta gọi thế cũng thấy có phần... thích thú ? Cô lắc đầu đeo tai nghe chỉnh thiết bị rồi mới trả lời câu hỏi:

"Lila Ravenswood"

Anh cười nhẹ, cô khó hiểu nhìn anh ta, anh chỉ quay đầu đi đến chỗ bạn gái mình, buôn thõng một câu.

"Lila sao? Tên cô đẹp đấy"

Cô khó hiểu lần đầu có người khen tên cô đẹp đấy nhưng cũng thở dài rồi tiếp tục công việc của mình.

.

.

.

Cô trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, nhà của cô không mấy đẹp cho lắm. Vì cha cô là một nhà ngoại cảm tiên tri hay gì đó nói chung là liên quan đến tâm linh nên nhà cô luôn có những thứ kì dị. Người cha của cô thấy con gái về liền vui mừng chạy ra đón cô con gái của mình.

Cô thở dài để túi xách của mình lên tay cha rồi ra sofa nằm phịch xuống. Ông cũng chỉ biết nhìn con gái rồi lắc đầu. Ông treo túi xách lên giá treo rồi đi đến chỗ con gái mình.

" Hôm nay cha nấu món con thích đấy "

Tai cô giật lên nhưng lại không hồi đáp lại ông, ông nở một nụ cười nhìn cô, vẫn chưa lớn mấy, ông lại đi vào bếp tiếp tục món ăn đang nấu dở của mình, còn cô thì thả hồn theo mây trên ghế sofa.

" À há ! mấy ngày nay toàn bánh mì với rau giờ mới có thịt ăn này"

" À ừ con biết đấy dạo này khó khăn quá, may sáng nay làm việc có chút đỉnh nên mua được tí thịt ăn "

Bữa ăn được dọn ra, cô vui vẻ khi thấy món thịt cô yêu thích. "Đại khủng hoảng làm cho vật giá tăng cao chóng mặt may gia đình mình khá giả nên cũng đỡ đi phần nào nhỉ?" Cha cô dứt lời thì ho khùng khục, cô thấy thế liền bỏ nĩa xuống đi tới vỗ lưng ông.

"Đừng nói là cha không chi một khoản nhỏ nào cho việc thuốc men nhé?"

" Không cha cảm nhẹ thôi đâu phải ung thư đâu mà lo "

Cô nhíu lông mày lại rồi lại gật đầu trở lại bàn ăn của mình. Sức khỏe của bố cô càng ngày càng tệ khiến cô ăn cũng mất ngon. Cha cô đang ăn thì ông ngẩn lên nhìn cô, cô cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình, ngẩn đầu lên cô thấy cha đang nhìn cô với ánh mắt buồn rầu.

" Dạo này có tin gì mới không ?"

" Cha à cha nghe trên radio được mà ?"

" Tại sao cha phải nghe trong khi có con làm radio ? "

Cô cười nhẹ, bỏ nĩa xuống nhìn về chiếc radio kia, nó vẫn đang mở nhưng là nhạc vì giờ chẳng ai làm việc nữa tối rồi, cô đảo mắt, nhìn về phía cha mình.

" Cha nhớ năm ngoái ai đắc cử tổng thống Mỹ không ? "

" Herbert Hoover ? Ông ta nhậm chức rồi à ? "

" Vâng đúng rồi mới sáng nay mới nhận tin về "

Cha cô lắc đầu, cô tiếp tục bữa tối của mình, chợt nhớ ra một thứ gì đó, cô liền ngẩn đầu nhìn vào ông, ông chậc lưỡi ý bảo có gì không. Cô lắc đầu giải quyết hết bữa ăn của mình rồi mới nói chuyện:

" Mấy nay bên Đảng Quốc Xã tuyên truyền tư tưởng của họ nhiều lắm đấy ! À mà sáng nay có người hỏi con về cha đấy "

" Xì có cái Đảng bé tí cũng nói, hào nhoáng vậy thôi mai mốt tan rã hết ấy thôi, cơ mà ai hỏi con về cha ? "

" Một người tên Elliot Harrison "

Cha cô đang uống nước cũng sặc ngay lập tức, ông ho sặc sụa rồi từ từ ngước lên nhìn cô, đôi mắt cô ánh lên sự khó chịu. Có lẽ ông ấy cũng không thích người đó cho lắm. Ông cố gắng hỏi rằng anh ta đã làm gì, cô chỉ thuật lại tất cả những gì cô đã làm.

"Tránh xa anh ta ra"

" Cha à con biết mà dù gì tên đó con không ưa cho lắm rồi "

Cô ngán ngẩm nói, đôi mắt hiện rõ sự chán ghét của cô, cha cô lắc đầu ngao ngán. Tiếng điện thoại bàn vang lên, ông liền vội ra bắt máy còn cô thì ngáp một hơi dài trước khi ăn hết những món ăn trên dĩa.

Cô mệt mỏi đi lên phòng. Cô chốt cửa, chạy ra tủ đồ lấy ra một cái áo choảng đen dày. Đang tính choàng lên người thì tiếng gõ cửa vang lên làm cô hoảng hốt dấu cái áo rồi chạy ra mở cửa. Cha cô đang cầm chìa khóa nở một nụ cười.

" Lila tối nay cha đi làm nhớ khóa cửa đó "

" À vâng cha... Con biết rồi mà "

Ông giật đầu đưa cô chìa khóa rồi đi ra khỏi nhà. Cô thở phào nhẹ nhõm đi đến chỗ giấu cái áo ấy. Cô nở một nụ cười kì lạ rồi khoác cái áo lên người, lấy mũ chùm lại đầu rồi mở cửa sổ đi ra khỏi nhà.

.

.

.

Trong khu rừng vào buổi tối rất u ám và đáng sợ. Không gian trở nên thật tĩnh lặng và lạnh lẽo. Khu rừng dài như một mê cung không lỗi thoát, ánh sáng yếu ớt rọi qua những khe hở nhỏ hẹp ở giữa các tán cây chằng chịt. Người phụ nữ có vẻ ngoài sang trọng tuy nhiên người lại ướt đẫm do mồ hôi chảy ra. Cô ta đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó đang lẩn trốn trong bóng đêm, từ từ tiếp cận cô một cách thầm lặng. Cô không thể nhìn thấy rõ mặt của kẻ đó, vì sự sợ hãi trong cô đã khiến cô mất hết dũng cảm để nhìn đằng sau, không gian tĩnh lặng và lạnh lẽo của khu rừng tô lên một vẻ đẹp chết chóc, cô chạy về phía trước, không biết sẽ đi về đâu, cô cũng không biết cô đã chạy được bao lâu rồi, chỉ biết rằng cô đã sắp kiệt sức.

Cô trốn sau một cái cây to để nghỉ vì cô đã chắc cô đã cách xa hắn rồi. Khi còn đang thở cố bắt kịp nhịp tim của mình thì một sợi dây hay một thứ gì đó đã trói y lại. Cô hoảng hốt cố gắng vùng vẫy nhưng bất thành.

Sát nhân đi từ phía sau phía sau cái cây, miệng cô đang ngân nga một giai điêu kinh dị tạo ra những âm thanh ám ảnh trong không khí. Cô trợn tròn mắt, cảm giác như tim mình ngừng đập. Trong lúc vùng vẫy, cô đã vô tình đánh bật cái mũ trùm đầu của tên sát nhân, nhưng đáng tiếc là cô không kịp nhìn rõ mặt của kẻ sắp lấy mạng mình, cô chỉ cảm thấy cái chết đang đến rất gần. Tên sát nhân nghiêng đầu, nở một cụ cười lạnh lẽo, đầy vẻ thách thức.

" Buổi phát thanh đến đây là kết thúc "

Cô vùng vẫy nhưng vô vọng. Đôi mắt hiện lên sự khẩn cầu mong hắn nương tình mà tha mạng. Nhưng có tên sát nhân nào lại như thế, điều đó chỉ làm cho tên sát cảm thấy hứng thú mà muốn hành hạ người đó tiếp mà thôi.

Ánh mắt cô mờ dần rồi chìm vào màn đem vĩnh viễn không thể mở là được. Tên sát nhân vui vẻ vuốt mái tóc của mình lên là Lila. Thả cái xác đấy xuống, cô lấy trong túi một hộp diêm đốt nó lên rồi đốt cái xác ấy lên.

Sau khi nó thành tro thì hắn lại đào một cái hố bỏ đống tro ấy vào rồi đắp đất lên. Đôi mắt xám của cô hiện lên sự vui vẻ đến rợn người, cô rất thích như thế này, phi tang xác của nạn nhân như thế là niềm vui của cô.

Cô nhìn đồng hồ trên tay. Trễ giờ rồi cô cần phải đi nhanh lên, cô vội cởi áo choàng đen ra rồi chạy về nhà.

Cô trở về nhà qua cửa sổ cùng lúc cha cô vừa đi làm về. May quá, cô thầm nghĩ, vội thay quần áo chạy xuống dưới nhà mở cửa cho ông. Ông có hơi bất ngờ, cô còn chưa ngủ sao? có lẽ là đang ngủ nghe tiếng gõ cửa nên dậy ấy mà.

" Về trễ thế cha ? ''

Ông thở dài không đáp lại lời con gái hỏi mà chỉ đưa túi của mình cho cô. Có lẽ ông mệt rồi, cô gật đầu rồi treo túi lên giá, sau đó lại chạy lên phòng mà ngủ. Cô thở phào may quá về kịp lúc nếu không chết mất thôi.

Cái bóng của cô hiện lên đứng đối diện trước mặt cô. Cô không quan tâm đẩy nó ra rồi đi đến giường nằm phịch xuống dưới. Cái bóng đó đứng yên rồi đi đến chỗ cô đang nằm. Nó là người bạn đồng hành của cô, nhiều người kêu cô là kẻ lập dị vì cô luôn nói chuyện một mình nhưng việc đó có sao đâu chứ? Nó mang hình dáng giống cô vậy, dù tính cách không có phần bệnh hoạn như cô nhưng chưa bao giờ cãi lại cô.

" Còn cần bao nhiêu mạng người nữa đây, cô chủ? "

" 36 người nữa, người biết sao còn hỏi ta? "

Cái bóng bất ngờ, sao nhiều như thế chứ, nó cố gắng hỏi thêm nữa nhưng cô không trả lời tới, lúc nó nhận ra cô đã ngủ thì cười phì. Cô thong thả như thế có lẽ cô đã chắc chắn rằng cái xác đã phi tang hoản hảo rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên, cô ló đầu từ trong chăn. Ra là cha cô, ông ấy có việc gì sao? Cô hơi nhíu mày chùm chăn lại nói vọng ra :

" Chuyện gì vậy cha ?"

" Cha nghe con nói chuyện với ai đó nên xem thôi"

Cô ngồi dậy, hơi bất ngờ cha cô nghe được sao? Chả nhẽ ông hết bệnh lãng tai rồi à? Cô lắc lắc đầu: "Con không nói chuyện với ai cả, chắc do cha bị lãng tai thôi" Ông nhíu mày nhưng cũng gật đầu rồi đóng cửa, cô nghe từng tiếng bước chân bên ngoài khi đã chắc đã đi xa rồi thì cô mới nhìn xuống cái bóng của mình.

" Ngươi đó ! Xém nữa lộ rồi "

" Tôi xin lỗi nhưng cho tôi hỏi "

Cô gật đầu, cái bóng của cô ngồi cạnh nhìn về phía cô nó nghiêng đầu nhìn về phía cô.

" Cái người Elliot Harrison là ai vậy cô chủ?"

Cô nghe thấy câu hỏi của nó liền túm cổ nó lại đôi mắt trợn ra theo kiểu răn đe.

" Nếu như ngươi dám nhắc lại cái tên Elliot Harrison thì ta sẽ giết ngươi đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro