Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này cũng không hiếm người không nối gót theo nghề nghiệp của cha mẹ mình. Có người, cha mẹ làm bác sĩ, nhưng họ lại muốn trở thành người nổi tiếng, có người, cha mẹ làm luật sư, nhưng bản thân lại theo đuổi ước mơ trở thành thợ làm bánh, và trong đó cũng có một người, cha là bộ trưởng của cục viện cảnh sát điều tra Bắc Kinh, mẹ là luật sư giỏi danh tiếng, nhưng anh ta lại nung nấu một ý nguyện được trở thành một vị bác sĩ chuyên tâm giúp người, cứu người.

Tiêu Chiến - một vị bác sĩ khoa nội, năm nay cũng đã sắp hai chín năm tuổi đời, là con trai duy nhất của Bộ trưởng Tiêu Lăng và nữ luật sư Trịnh Chiêu. Từ nhỏ, Tiêu Chiến đã không hứng thú với vô vàn những quy tắc đau đầu của bộ phận chính trị, anh cũng không hề muốn bản thân mình ngày ngày xông pha trận mạng, hì hục tập luyện ngoài trời nắng cho đến khi đêm về, không giống cha, Tiêu Chiến chỉ mong chuỗi tương lai của anh có thể gắn bó bên phòng mỗ, dùng chính đôi bàn tay và kiến thức mình có được, cứu sống được hàng trăm người. Tuy cách thức cứu người, giúp đời khác nhau, nhưng trái tim của anh vẫn luôn cháy bỏng và đầy nhiệt huyết giống như cách cha anh chuyên tâm bảo vệ bình an cho nhân dân và đất nước.

Bước ra từ phòng phẫu thuật, Tiêu Chiến khoác trên mình bộ đồng phục phẫu thuật màu xanh da trời nhạt, đầu đội mũ vải che lấp mái tóc đen thoắt ẩn bên trong, quần dài ống rộng rất thoải mái. Ca mổ tối nay đã thành công mĩ mãn, tuy vậy nhưng sắc mặt của Tiêu Chiến thực ra cũng không tốt cho lắm.

Đi theo phía sau anh cũng là những vị y tá và đồng nghiệp với trang phục tương tự, trên tay cầm những hồ sơ bệnh án. Cô y tá nữ vừa theo bước Tiêu Chiến vừa lo lắng cất giọng :"Bác sĩ Tiêu, tôi nghĩ chúng ta nên đổi người mổ chính cho những ca sau. Anh đã làm việc liên tục ba ngày rồi, nên...."

Tiêu Chiến ngắt lời, nhẹ nhàng hòa mệt mỏi nói :"Vẫn ổn, không cần phải đổi."

Từ đâu, chất giọng rất trầm ấm vang lên, nghe qua cứ nghĩ là thật lòng lo lăng nhưng vốn dĩ lại chứa đầy sự khinh khi ngập tràn ý cười nhạo :"Phải đó Bác sĩ Tiêu, cậu phải nghỉ ngơi cho tốt vào, đừng có mà vào phòng mổ thì mắt lại lờ đờ không nhìn rõ, khi nãy suýt nữa đã cắt ghép nhầm mạch rồi, hậu quả khôn lường cỡ nào...cậu có biết không? Bác sĩ Tiêu, có lẽ đã hơi đề cao năng lực của mình rồi đó!"

Trần Hạo miệng cười cười đắc ý, nói khích vài câu xong liền quay đầu bỏ đi. Những người đi cùng nghe được những lời hắn vừa nói liền tái xanh cả mặt, từ trước đến nay người ganh tị với Tiêu Chiến khá nhiều, nhưng chỉ duy có Trần Hạo là dám lên giọng khiêu khích cười cợt mỗi khi anh mắc lỗi, hắn ta, gan cũng lớn lắm. Tên Trần Hạo này kể ra cũng là một bác sĩ giỏi, nhưng lại nhiều năm đều dặm chân tại chỗ, luôn luôn nằm dưới trướng Tiêu Chiến, chưa leo lên được vị trí mổ chính bao giờ, hắn ta đố kị cũng là một điều dễ hiểu. Thế nên, Tiêu Chiến cũng không để tâm làm gì, anh chỉ nhắm hờ mắt, cho những lời nói ấy bay qua tai như chưa từng nghe thấy, sải chân bước tiếp.

Mặc kệ Trần Hạo, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi :"Thế nào? Hôm nay còn ca mổ nào nữa không?"

Y tá Ngô khẽ cúi đầu nhìn vào lịch trình, sau đó vài giây liền ngẩng đầu lên, tận tâm nói từ đằng sau :"Không còn, đây là ca mổ cuối rồi."

Tiêu Chiến như thở ra một hơi đầy nặng nhọc, hai đầu chân mày dần giãn ra :"Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Hôm nay làm tốt lắm!"

Dứt câu Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu đối các đồng nghiệp, bọn họ cũng lặng thinh, tản ra rồi di chuyển theo những hướng mà mình muốn. Đến khi chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng y tá Ngô sải hước trên hành lang, anh mới gằn giọng hỏi.

"Vì sao vừa nãy cô lại nói những lời đó? Cô có biết làm như thế sẽ làm hạ thấp năng lực của tôi trước mọi người không?"

Tiêu Chiến là một người có vẻ ngoài điềm tĩnh, thanh tao, nhẹ nhàng, lại hòa lẫn dáng vẻ của một vị bác sĩ tâm lý và đầy đặn kinh nghiệm, ai nhìn vào cũng nghĩ anh hiền lành và dễ bị ăn hiếp. Nhưng không, ẩn sâu bên trong đôi mắt đen láy ôn hòa kia thì lại là một người vô cùng nghiêm khắc, tính tình cương nghị và chính trực, đây là điểm duy nhất mà anh được thừa hưởng từ cha mình.

Cô y tá Ngô Thuần ấp úng, toàn thân chợt run rẩy trong phút chốc, cô gấp gáp giải thích :"Bác sĩ Tiêu, tôi chỉ là lo anh sẽ mệt quá mà không thể thực hiện tốt ca phẫu thuật, trưởng khoa sẽ..."

Nghe đến đây Tiêu Chiến liền dừng bước, anh xoay hẳn người sang nhìn Ngô Thuần, làm cô nàng giật mình cũng khựng đứng lại. Với ánh nhìn đã hiện rõ sự khó chịu, anh nói :"Tôi thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Dù có ra sao, cô cũng không nên nói công khai trước mặt mọi người, Trần Hạo đó...."

Tiêu Chiến ngừng lời vài giây, liền nuốt uất ức ngược vào cổ họng, như buông bỏ, anh khẽ nói :"Bỏ đi, cũng là cô không cố ý, nhớ lần sau đừng tùy tiện như thế."

Nghe được câu này của Tiêu Chiến, Ngô Thuần cũng nhẹ nhõm được phần nào, cô nàng mím chặt môi, chỉ dám cúi gầm mặt xuống, chôn chân tại chỗ, thỏ thẻ đáp một từ :"Vâng."

Sau đó, Tiêu Chiến liền tăng nhanh cước bộ, trở về phòng làm việc của mình, lấy một số đồ đạc rồi ra xe, trở về nhà.

Trời cũng đã sụp tối, Tiêu Chiến cơ thể cũng đã thấm mệt suốt nhiều ngày làm việc không ngơi nghỉ, chẳng tránh được việc tay lái anh không chắc. Khi dừng đèn đỏ, Tiêu Chiến tranh thủ nhắm đôi mắt đang mỏi lại, đầu ngả về sau ghế lái. Lát sau anh dần mở mắt ra, không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại nhìn đèn đỏ thành đèn xanh, khi người đi bộ vẫn còn đang qua đường, anh lại vô thức nhấn ga. Khi đèn đường còn chưa chuyển màu, xe anh đã lăn bánh.

Cùng lúc ấy, một người diện toàn thân đen, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và vai đeo ba lô đang sải chân liền bị đầu mũi xe Tiêu Chiến va phải, người đó không phản ứng kịp mà lập tức ngã ra đường. Tiêu Chiến trong xe nhanh chóng thắng gấp, hốt hoảng mà hoàn hồn, anh mở cửa xe lao ra.

Tiêu Chiến trên người vẫn còn đang mặc áo sơ mi trắng, quần jean làm đôi chân anh lại trở nên thon dài rắn chắc, anh ngồi khụy xuống một chân, anh mắt lo lắng, tay kéo người nọ đứng lên.

"Cậu không sao chứ?"

Vương Nhất Bác, phải, người này chính là Vương Nhất Bác vừa từ Singapore trở về Bắc Kinh, cậu vốn là đang đi thăm dò tình hình làm ăn của đường dây buôn ma túy, vũ khí của gia đình, chẳng biết ở đâu một chiếc xe điên lại mắt nhắm mắt mở đâm vào cậu. Vết thương ở chân vào tháng trước còn chưa lành, thật là xui xẻo.

Vương Nhất Bác vốn không muốn day dưa với người lạ, dù gì cậu cũng chẳng có vấn đề gì cả, thôi thì rời đi sớm, kẻo gây sự chú ý cho đám cảnh sát thì toi.

"Tôi xin lỗi, tôi là bác sĩ, cậu bị thương ở đâu? Để tôi sơ cứu." Tiêu Chiến gấp gáp mở lời, trong câu nói hiện rõ biểu tình tội lỗi.

Bác sĩ? Người này vẻ ngoài vô cùng anh tuấn, khí chất cao quý lại nhẹ nhàng ôn hòa, chính những điều đó đã khiến Vương Nhất Bác vô thức nhìn vào bảng tên nhỏ bằng kim loại đính trên ngực áo của anh ta.

"Tiêu Chiến..."

Hai người cùng con xe đều đang dừng lại ở giữa đường, những chiếc xe phía sau từ lâu đã bấm còi inh ỏi, cũng vì thế đã thôi thúc ý nghĩ của Vương Nhất Bác rằng :"Phải rời đi sớm thôi!"

Bỏ qua thứ xúc cảm kì lạ ban nãy, cậu nhanh chóng tuột tay Tiêu Chiến ra trong lạnh lùng, vai đeo ba lô nhanh như chớp mắt đã bỏ đi. Để lại một Tiêu Chiến với sự cắn rứt vô cùng. Thân là một bác sĩ, hằng ngày đều ra sức cứu người, hôm nay lại làm người khác bị thương, đây chẳng phải là một nỗi ô nhục đối với một người hành nghề y hay sao?

Thôi không còn níu kéo, Tiêu Chiến bất lực leo lên xe, một mạch về nhà trong vô vàn cảm xúc chạy ngược xuôi trong đại não.

Về đến nhà, Tiêu Chiến cầm trên tay chìa khóa, mệt mỏi ngồi xuống hàng ghế nệm ở phòng khách. Chẳng bao lâu, giọng nói quen thuộc từ bên trong cất lên, đánh thức giấc ngủ tạm của anh.

"Con trai, ba ngày rồi không về, việc ở bệnh viện nhiều lắm à?"

"Ba, vẫn khỏe chứ?"

Bộ trưởng Tiêu Lăng vẫn còn mặc trên người bộ cảnh phục chưa thay, từ gian bếp đi ra. Vóc dáng ông cao ráo đầy đặn, toàn thân toát lên một vẻ uy nghiêm liêm chính, gương mặt phúc hậu cũng không kém phần cứng cỏi oai hùng.

Ông cầm một cốc nước còn lạnh, đặt lên mặt bàn kính đồng thời cũng ngồi xuống phía đối diện, đan tay hỏi :"Vẫn khỏe. Thế nào, công việc ổn cả chứ?"

Ông biết rõ câu trả lời của con trai, nhưng ông vẫn là muốn hỏi han anh một chút. Từ bé đến lớn, ông đã dành thời gian cho công việc quá nhiều, chẳng mấy khi quan tâm đến tâm trạng của Tiêu Chiến, ông và vợ đã sớm tan vỡ năm anh chỉ mới sáu tuổi, thế nên Tiêu Chiến cũng không quá mong mỏi ông quá tập trung vào mình.

Con trai ông là một đứa nhỏ hiểu chuyện, anh hiểu rõ tính chất công việc của ông phải luôn túc trực trong cục viện, điều hành và chỉ huy vô vàn con người, tất cả mọi thứ ông làm đều mang một mục đích : Giữ bình an cho nhân dân cũng như chính người thân của ông. Thế nên, từ nhỏ Tiêu Chiến không bao giờ đòi hỏi ông phải làm gì quá nhiều cho mình, anh chỉ lặng thầm học hành đến nơi đến chốn, học tập ở cha những điểm tốt mà mình vẫn thiếu sót, tự mình rèn giũa tâm tình của bản thân trở thành một vị bác sĩ cương trực, tâm huyết với nghề, chưa từng lung lay.

Tuy vậy, những hành động hiểu chuyện ấy của anh đã vô thức khiến ông càng ngày càng cảm thấy áy náy với con trai.

Tiêu Chiến khẽ mở giọng nhẹ nhàng, mỉm cười nhìn ông :"Vẫn ổn, ba."

Tiêu Lăng biết, Tiêu Chiến chính là chưa từng muốn ông lo lắng, anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của ông, làm ông không thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Anh chưa từng than thở hay nhờ ông giúp đỡ bất kì điều gì, tất cả mọi khó khăn, anh đều tự mình giải quyết triệt để. Đôi khi, Tiêu Lăng cũng không biết nên vui hay nên buồn.

"Có chuyện gì, đừng quên chia sẻ với ba nhé, con trai." ông Tiêu có thể thấy được thần sắc mệt nhoài của anh, thế nên, ông không hỏi han gì nhiều, để anh có một không gian riêng, nghỉ ngơi thật tốt sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ông Tiêu đứng dậy, ý định cất bước trở về phòng, liền bị tiếng gọi của Tiêu Chiến làm khựng lại :"Ba!"

Ông quay đầu lại, nhìn anh :"Hửm, còn gì nữa sao?"

Tiêu Chiến khẽ rũ mắt xuống, bờ môi mím nhẹ, chậm rãi nói :"Nhất Bảo, dạo gần đây sao rồi ba...?"

Ông Tiêu cơ mặt giãn ra, sắc mặt liền bình thản đáp lại Tiêu Chiến :"À, vẫn đang trong quá trình huấn luyện, trước mắt vẫn là chưa có thời gian gặp con."

Tiêu Chiến nghe qua liền vô tình để lộ ra những cái đảo mắt đầy lo lắng băn khoăn, anh nghĩ ngợi điều gì đó. Đã nhiều ngày rồi anh chưa gặp Nhất Bảo, y đang trong đợt huấn luyện quan trọng, còn anh thì ngày ngày túc trực bên phòng bệnh chưa từng rời đi, kể từ hôm anh gặp y ở tiệm bánh Bỉ Ngạn, cả hai ngồi uống với nhau một cốc cà phê, ăn một cái bánh thì tính đến hiện giờ cũng đã hơn một tuần không liên lạc, chẳng biết Nhất Bảo...có khỏe không...

Tiêu Chiến bần thần vài giây liền kéo hồn phách mình trở về, anh nhanh chóng thu lại ánh mắt nặng trĩu kia, ngẩng mặt nhìn ông Tiêu, cười nói :"Dạ, ba nghỉ ngơi sớm!"

Ông Tiêu thôi làm phiền anh, ông một mạch tiến về phòng mình, đắn đo với một số manh mối vừa được đội nhóm cảnh sát điều tra gửi xuống. Trong ánh đèn bàn sáng bừng duy nhất, ông Tiêu đan tay chống lên mặt bàn, đăm chiêu suy nghĩ.

"Chà, đám phản động này hóa ra vẫn rất có bản lĩnh, chưa gì đã phái người về Bắc Kinh dò xét. Chắc hẳn chúng đã lên sẵn kế hoạch kỹ càng lắm rồi. Xem ra...giông bão sẽ kéo đến nhanh thôi!"

Ông Tiêu ngả người về sau chiếc ghế tựa, ngẩn người suy nghĩ một lát, ông liền cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc đã ngập tràn những tờ tài liệu mới toanh. Ông bấm bấm rất nhanh, chưa bao lâu thì đầu dây bên kia lập tức có hồi âm. Ông lãnh đạm cất lời :"Cậu Hà, bắt đầu từ đêm nay, tăng cường đội nhóm tuần tra, phân phối túc trực khắp Bắc Kinh, bảo đảm an toàn cho người dân.  Hành động đơn lẻ và lặng thầm thôi, tránh để bọn chúng nắm thóp. Tôi sẽ đến để xem xét một vài thứ."

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng "Vâng" vô cùng dứt khoát. Khi cuộc gọi kết thúc, cũng là lúc đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm.

Ông Tiêu khẽ khàng mở cửa phòng, cầm theo chìa khóa xe tiến ra nhà xe. Cả căn biệt thự  cao sang lúc này chẳng còn chút ánh sáng nào ngoài nhà bếp, tiếng động  nho nhỏ của hầu nhân trong nhà chỉ nhẹ nhàng vang lên từng hồi ngắn ngủi. Đi ngang phòng khách đã sớm tối đèn, ông bắt gặp quản gia Chung đang cùng hầu nhân lục đục dọn dẹp trong bếp lẫn ngoài sân vườn liền kéo lại hỏi một vài câu.

"Sao rồi, A Chiến đã ngủ chưa?"

Quản gia Chung trên mặt đã có vài vết chân chim khắc khổ, tay chân nhanh thoăn thoắt đã chạy đến cạnh, ông ấy cung kính trả lời :"Đã nghỉ ngơi rồi ạ, lúc nãy tôi đã cho người mang trà gừng vào phòng thiếu gia rồi thưa ông."

Tiêu Lăng nghe xong liền gật đầu hài lòng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Một vài khắc sau, Tiêu Lăng nhanh như chớp đã lái xe đến cục viện cảnh sát ngay trong đêm tối.

___

Quan hệ của Vương Nhất Bảo và Tiêu Chiến thực ra chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "mập mờ". Ba anh và ba của Nhất Bảo là bạn rất thân từ khi cả hai còn ở độ tuổi tràn đầy sức trẻ như anh và Nhất Bảo hiện giờ. Vì quan hệ quá tốt, nên khi Nhất Bảo tròn bảy tuổi tuổi thì cha y đã mang y đến chào hỏi ông Tiêu rồi.

Cũng kể từ lúc anh và y gặp nhau thời còn thơ bé, hai người thân càng thêm thân. Tiêu Chiến vừa giống một người anh lớn, lại vừa giống một chú thỏ nhỏ để Vương Nhất Bảo ra sức bảo vệ. Họ chính xác có thể dùng câu "cùng nhau mà khôn lớn" để miêu tả, thế nhưng thời gian cứ trôi và trôi mãi, lĩnh vực mà hai người muốn chọn lựa lại hoàn toàn khác nhau. Cơ hội gặp nhau đã bị công việc và nhiều vấn đề khác chi phối, Tiêu Chiến luôn phải áp lực với vô số những ca mổ khó, Nhất Bảo lại hằng ngày xem khuôn viên huấn luyện của cảnh sát đặc nhiệm thành ngôi nhà thứ hai, thời gian gặp nhau cũng vì thế mà bị rút ngắn dần dần. Anh và y chỉ có thể nói chuyện được với nhau qua điện thoại, ngoài việc hỏi thăm sức khỏe lẫn công việc có ổn định hay không thì anh và y cũng chẳng còn nhiều chủ đề gì để kéo dài cuộc trò chuyện.

Mối quan hệ trên mức bạn bè dưới tình yêu này được mọi người truyền tai nhau rằng sẽ rất bền. Ừm, cứ cho là đúng đi, nhưng đến một thời điểm nào đó, đối phương đều bị đắm chìm vào những áp lực lẫn cám dỗ xung quanh, liệu cái thứ được gọi là "mập mờ" ấy...có còn hay không? Hay đến cuối cùng tất cả chỉ còn đọng lại được những kỉ niệm đã dần phai màu theo năm tháng. Mối quan hệ này sẽ rất bền nếu như cả hai chưa có người trong lòng, nhưng nó cũng sẽ rất mong manh nếu như một trong hai đã tìm được một nửa thực sự của cuộc đời mình. Đến lúc ấy, người kia có muốn giữ lại cũng không được, buông tay cũng chẳng xong, bởi vì ngay từ đầu...họ chẳng là gì của nhau!

Khả năng hai người có thể đến với nhau rất mong manh, thật sự...rất mong manh.
                             ________

Thức dậy trên chiếc giường nệm ấm êm quen thuộc, Vương Nhất Bảo bật ngồi dậy dưới thân thể vẫn còn vương chút đau nhức của dư âm ngày huấn luyện hôm qua. Y dùng tay còn lại xoa xoa bóp bóp vờ vai như ê ẩm của mình, mơ ngủ mà đứng dậy.

Tẩy rửa bản thân mất mười lăm phút, Nhất Bảo nhanh chóng đã mặc trên người một chiếc áo thun cộc tay đen, chiếc quần trong bộ cảnh phục màu xanh lá có một vài đốm trắng nhỏ. Nhìn mình trong gương, y khẽ đưa tay lên khịt mũi một cái, như đã chợt nhớ ra được điều gì, y thầm nói.

"Chẳng biết đã được nghỉ ngơi chưa nữa..."

Vương Nhất Bảo đảo mắt, liền lấy điện thoại trong túi quần, ấn ấn vài chạm, trên màn hình liền hiện ra một dòng chữ trong mục tin nhắn :"Anh đã được về nhà nghỉ ngơi chưa?"

Tiêu Chiến phía bên này vẫn đang cặm cụi sắp xếp lại dãy những lọ thuốc đặt trên kệ, với chiếc áo blouse trắng càng làm anh toát lên vẻ nhã nhặn thanh tao. Nghe được một tiếng ting vang lên, anh quay đầu vươn tay cầm lấy điện thoại đang sáng đặt trên bàn, rũ mắt đọc tin nhắn, với người gửi được lưu là "Tiểu Bảo".

Nụ cười ngọt ngào lẫn vẻ ôn nhu này hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của Tiêu Chiến, nếu muốn bắt gặp hình ảnh này, những người theo đuổi anh chỉ có thể chấp nhận chứng kiến cảnh anh đi cùng với Vương Nhất Bảo thôi.

Rất nhanh chóng Nhất Bảo đã nhận được hồi âm :"Anh về tối qua rồi, hiện giờ đang ở bệnh viện. Em luyện tập ổn cả chứ? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"

Vương Nhất Bảo nhuếch miệng cười, vô tình vẽ lên một đừng cong hoàn hảo đầy ẩn tình chất chứa, y lại nói thầm một câu :"Anh cũng thế!"

Y không nhắn lại, chỉ vội vàng bỏ điện thoại vào túi áo khoác, cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà mình trong gấp gáp.

Bầu trời vào sáng sớm tinh mơ nơi Bắc Kinh sầm uất lại mang một màu ửng hồng nhàn nhạt, từng làn sương sớm khẽ khàng buông chạm trên hàng mi đen dày của Vương Nhất Bảo. Y đã đến trại huấn luyện, hiện giờ vẫn đang ngồi ngây ngốc bên hàng ghế đá, toàn sân vắng bóng người.

Vương Nhất Bảo chìm đắm trong những mớ suy nghĩ hỗn độn cho vụ án lớn sắp tới. Thân là một cảnh sát đặc nhiệm, con trai của thanh tra cấp cao, mang trên mình trọng trách lớn lao, lại bị gắn cái mác "được nâng đỡ" càng làm Vương Nhất Bảo thêm phần áp lực. Hết ngày hôm nay thôi, sang ngày mai y đã chính thức bước vào cuộc chiến gay go cho vị trí đội trưởng dẫn dắt các đồng nghiệp, trực tiếp phá vỡ đường dây đầy nguy hiểm và trắc trở phía trước rồi.

Với muôn vàn thông tin được thu thập từ phía các trinh thám, đây là một đường dây buôn ma túy, vũ khí với quy mô vô cùng lớn, đã suông sẻ hoạt động suốt hơn mười năm nay. Kẻ cầm trịch vẫn luôn âm thầm chống đối lại phía cảnh sát, chưa từng lộ ra bất kì một manh mối nào về danh tính lẫn thân phận.

Có rất nhiều nguồn tin đưa ra rằng người này là một nam nhân tầm 30 tuổi, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng trong tay đã rướm vô số tội ác, từ buôn vũ khí, ma túy, tiếp tay cho vô số những vụ ám sát kinh hoàng mà cảnh sát khu vực ấy đã từng phải đau đầu phá án, nhưng cuối cùng vẫn không thể tóm được hắn ta. Dù cho dùng bất kì thủ đoạn nào với những "khách hàng" của hắn thì cũng không thể cậy được miệng bọn chúng khai ra danh tính của tên ác ma này.

Vừa mới đêm qua, y nhận được thêm một thông tin chưa được xác thực rằng, hắn ta còn có một con át chủ bài vô cùng tài giỏi, từ võ công cho đến trí tuệ, người đó chính là cánh tay phải đắc lực và cũng chính là em trai nuôi của hắn.

"Trên đời này vẫn còn tồn tại những bộ não thiên phú như thế ư?"

"Này" Triệu Khải từ đâu đi đến, thuận tay đánh vào vai Nhất Bảo một cái :"Cậu chưa nghe thông báo à?"

Vương Nhất Bảo ánh mắt ngờ hoặc, tò mò nhìn Triệu Khải :"Chuyện gì?"

Triệu Khải khổ sở thở dài :"Haizzz, chuyện là hôm nay bộ trưởng sẽ đến đây, trực tiếp huấn luyện chúng ta."

Vừa nghe xong, Nhất Bảo nửa phần vui mừng, nửa phần lo lắng. Vui mừng vì có thể hỏi han về...Tiêu Chiến dạo gần đây như thế nào. Lo lắng thì chẳng còn lý do nào khác ngoài sự nghiêm khắc cực độ của Tiêu Lăng. Đồng thời, cũng chính là những sự gièm pha, dè bỉu của những kẻ hơn thua, muốn đối đầu với y. Bọn họ đều cho rằng, nếu có bộ trưởng Tiêu Lăng thì chắc chắn Vương Nhất Bảo sẽ được đặc cách, được huấn luyện ít hơn và dễ dàng gia nhập vào đội đặc nhiệm chính thức cho vụ án sắp tới, thậm chí y còn có thể...trở thành đội trưởng.

"Nè, cậu nghĩ sẽ ổn chứ?" Nhìn thấy thần sắc lo lắng của Nhất Bảo, Triệu Khải cũng phần nào không yên.

"Không sao, dù gì những chuyện đó cũng chỉ là lời đồn. Bộ trưởng là người thế nào, cậu còn không rõ sao?"

Triệu Khải nghĩ ngợi một chút cũng gật đầu như đã hiểu.

Sau nửa tiếng, buổi huấn luyện nâng cao bắt đầu. Dưới sự chỉ huy của bộ trưởng Tiêu Lăng không khỏi khiến bọn họ căng thẳng tột độ, chỉ biết tập trung thực hiện mọi thử thách, mọi bài thực hành mà bộ trưởng đưa ra. Giờ phút ấy, bọn họ có muốn nghĩ đến chuyện hơn thua cũng không tài nào nghĩ được nữa. Trong đầu chỉ tồn đọng những cụm từ "quyết tâm", "nổ lực", "Không khuất phục"



.
___
End chương 2.
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro