6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giường số 7, để cháu thay bông gạc cho bác nha!

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như một làn gió mát thổi vào căn phòng bệnh sặc mùi thuốc. Quỳnh là y tá phụ trách tầng 3 của bệnh viện đa khoa Z. Mỗi ngày, cứ đều đặn 6 tiếng một lần, cô có nhiệm vụ đi khắp các phòng bệnh để hỏi han, thay bông, kiểm tra bơm tiêm, thay bình truyền cho các bệnh nhân. Công việc vô cùng vất vả, ấy là chưa kể ban đêm những bệnh nhân có tuổi không có người thân ở cùng, thường nhấn chuông nhờ cô dẫn đi ra ngoài hoặc đi vệ sinh.

Cô thở dài nhìn ông cụ đang nằm tĩnh dưỡng trên giường số 7. Cô vẫn nhớ mới 2 hôm trước thôi, trên giường này vẫn còn một người con trai mà cô sẽ không bao giờ quên được.

 Khuôn mặt trái tim, đôi mắt nâu đen, sống mũi thẳng tắp, mái tóc thả dài tự nhiên. Đó là người đẹp trai nhất mà cô từng thấy. Vâng, cậu ấy tên là Anh Tuấn và cậu rất là anh tuấn. Cậu ấy bị câm, song bác sĩ chỉ hỏi những câu hỏi đơn giản và những kí hiệu bằng tay là quá đủ để giao tiếp. Quỳnh rất có thiện cảm với Tuấn. Cậu là một người sống khép kín, cộng với chấn thương đi lại khó khăn song vẫn hết lòng giúp đỡ cô chăm sóc các bệnh nhân có tuổi trong phòng. Tình cảm của cô dành cho cậu ấy theo thời gian có lẽ đã vượt xa bạn bè, và cô nghĩ cậu ấy cũng cảm thấy điều đó. Cô nghỉ ca trực một hôm để về quê ăn giỗ, quay trở lại thì biết tin cậu ấy đã xuất viện. Quỳnh vẫn còn rất nhiều thứ muốn nói với cậu ấy...

-Ê? Ê Quỳnh! Bệnh nhân giường 8 tối mai là xuất viện được rồi. Nhớ báo cho bác ấy đấy.....

-Ừ......

-Dạo này sao thế? Lại nhớ cái cậu xinh zai hồi trước ấy hả????

-Kệ tớ!

....

Thay bình nước cho bệnh nhân cuối cùng, Quỳnh dành chút thời gian đi dạo vòng quanh hành lang bệnh viện. Làn gió lạnh tháng ba lùa qua cánh cửa sổ heo hút khiến Quỳnh cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Cô nhìn men theo rãnh cống sát tường bênh viện vô thức rồi một vật thể rơi vào tầm nhìn của cô. Một mẩu giấy bìa vàng gấp làm đôi đang lăn lốc tứ tung trong một góc tường. Cô thẫn thờ một lúc rồi bỗng nhiên dòng cảm xúc như cả tấn nước mưa trút xuống đầu cô. Kết thúc ngày trị liệu đầu tiên, cô đẩy xe thuốc ra hành lang thì bỗng Tuấn đuổi theo rồi chìa tay ra đưa cho cô một mấu giấy vàng. Lúc đó mẩu giấy bị gió  cuốn đi mất, và Tuấn vội vã quay lại khiến cô không hiểu gì cả, nhưng bây giờ thì khác. Cô cầm trên tay mẩu giấy ngày nào đã phai màu vì nắng gió, thầm cảm ơn bác lao công đã không quét nó đi, để lại cho cô chút kỉ niệm tình yêu đầu tiên và có lẽ là cuối cùng của cuộc sống vô vị nhàm chán này. 

Quỳnh chầm chậm lật mở miếng giấy gập đôi ra. Vết mực xanh trên nền bìa cứng đã phai màu xong từng nét viết vẫn rõ ràng sáng sủa như chính nụ cười của cậu con trai ấy vậy. Dòng chữ cuối cùng mà người đó để lại cho cô khiến cô như chết lặng

"Chị ơi cho em xin pass wifi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro