Táp Họa x Hà Trà: Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link truyện gốc: https://chattersdiary.lofter.com/post/1ff95a4b_1ca524140

(Ảnh trông vui đó, nhưng quả fic này thì không :))) )

0.

"Tôi không hề có tình cảm gì với anh cả."

Hà Trà đã từng suy nghĩ rất nhiều lần, trái tim anh phải cứng rắn đến mức nào mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia nói ra một câu như vậy. Có lẽ Âu Hiền Huệ nói phải, anh đúng là một tên không có trái tim. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh đều nhớ rõ vẻ kinh ngạc trên gương mặt kia, nhớ rõ mỗi một sợi lông mi rung động một cách rõ ràng, tựa như thể nó đã khắc sâu trong đầu anh.

"Tôi đã mất em trai, tôi không thể nào mất đi cậu được nữa."

Thỉnh thoảng, Táp Họa sẽ nhớ tới ngày đó, hắn nhớ rõ người nọ nhào tới ôm mình, bản thân cũng ôm lấy người ta. Nhưng biểu cảm trên gương mặt người kia, hắn đã sớm không còn nhớ rõ nữa rồi.

1.

Một án mạng, kéo theo rất nhiều ân oán thị phi. Ba người nhận tội quy phục trước Pháp luật, Quỷ Hí Khúc lại một lần nữa mai danh ẩn tích. Khi ánh hoàng hôn buông xuống nơi cổng vòm đã hơi phai màu trên phố người Hoa, phố cổ ồn ào ngày xưa giờ chỉ còn lại một mình Hà Trà.

Ngày này trôi qua có chút kinh tâm động phách, Hà Trà quyết định đóng cửa sớm.

"Sau này anh tính thế nào?"

Hà Trà khóa cửa, quay đầu lại. Thám tử Lưu dựa lưng vào bức tường gần đó, chiếc túi đặt dưới chân, có vẻ như cậu chuẩn bị rời khỏi đây.

"Anh ta...Họ sẽ bị kết án bao nhiêu năm?"

Hà Trà khẽ mấp máy môi, hỏi một câu không liên quan.

"Pháp luật của quốc gia J luôn rất khoan dung. Thần Tư Gia tội nhẹ nhất, sau khi xong quá trình kiện tụng, phỏng chừng cũng ngồi không được mấy ngày. Âu Hiền Huệ bỏ qua thời gian bị tạm giam, đại khái sẽ thêm hai ba năm nữa. Còn Táp Họa..."

Thám tử Lưu tùy ý ngậm một cây kẹo trong miệng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Hà Trà, đáng tiếc rằng không thể nhìn ra một tia biến hóa nào trên gương mặt người nọ _____Chậc, trái tim này so với sư tử đá ở bên cạnh cậu còn cứng rắn hơn.

"Táp Họa thì phiền phức hơn một chút, bất quá nếu như luật sư đủ mạnh ,có lẽ có thể phán 10 năm 8 năm. Anh ta nếu ở trong đó biểu hiện tốt hơn, tranh thủ giảm án, 7,8 năm chăng?"

Thám tử Lưu muốn đợi một lát, nhưng không đợi được phản ứng của Hà Trà. Cậu nhặt chiếc túi xách đang định rời đi thì nghe thấy Hà Trà nói.

"Cậu có quen biết luật sư nào không?"

Thám tử Lưu nhướn mày.

"Không phải anh không có tình cảm gì với anh ta à?"

"Không liên quan đến tình cảm, đây là tôi nợ anh ta."

Quá trình xét xử kéo dài cuối cùng cũng kết thúc, Táp Họa bị kết án 10 năm tù. Một tháng sau khi thụ án, Táp Họa gặp thám tử Lưu, hiện tại là luật sư đại diện của hắn.

"Tôi không biết là cậu còn có thể làm việc này đấy."

Táp Họa ngồi sau tấm thủy tinh ngăn cách, tay cầm ống nghe trông có vẻ rất thờ ơ, cứ như thể người đang phải chịu cảnh tù đày không phải là mình.

"Luật sư so với thám tử kiếm được nhiều hơn, dù sao tôi cũng phải ăn cơm mà.", đều là người quen cũ, thám tử Lưu cũng không câu nệ, "Hơn nữa, nếu tôi không có cái chứng chỉ hành nghề luật sư này, ai cho anh giảm án từ 15 năm còn 10 năm chứ?"

"Với số tài sản ít ỏi này, liệu tôi có thể tặng cậu cái gì không nhỉ?"

"Đã nói rồi, chuyện này là tôi giúp anh."

Thám tử Lưu chạm vào chiếc thẻ ngân hàng vừa để trong túi, nói với vẻ mặt thản nhiên.

"Ui chao, thế tôi cảm ơn cậu. Khi nào ra ngoài, tôi sẽ đãi cậu bữa tối", Táp Họa cười toe toét nói, "Nếu anh thật sự không muốn lấy tiền, vậy giúp tôi chia tài sản theo những gì chúng ta đã thỏa thuận trước đó."

"Anh thật sự muốn bán phòng tranh?"

"Bán thật.", Táp Họa thu lại dáng vẻ thờ ơ kia, ngồi thẳng dậy, "em trai tạo nghiệt, tôi phải thay nó trả. Tốt xấu gì cũng đều là một mẹ sinh ra, bố đối xử với tôi cũng không tệ."

Thám tử Lưu mím môi, một lúc sau nói.

"Anh biết không, có đôi khi tôi cảm thấy anh đặc biệt không giống như một người nghệ sĩ."

Táp Họa chợt sửng sốt, sau đó cười ha hả.

"Đừng nói cậu cũng muốn hỏi sở trường của tôi là gì đấy."

Rời khỏi cửa phòng giam, thám tử Lưu nhanh chóng kéo cà vạt xuống. Nếu như không phải làm luật sư cho Táp Họa, cậu còn lâu mới mặc thứ âu phục gây phiền nhiễu này. 

Nhớ đến nguồn gốc rắc rối của mình, thám tử Lưu vừa thở dài, vừa cắn một cây kẹo mút. Mặc dù tuổi đời vẫn còn trẻ nhưng nhờ làm cái nghề thám tử này mà anh đã nhìn thấu đủ loại người trên đời, nhưng lại không thể nhìn thấu được Táp Họa.

Con người ấy có một trái tim đơn thuần mà chân thành như một đứa trẻ, nhưng đôi khi lại thực tế như đã già nửa đời trôi nổi trên trần gian. Hắn có niềm đam mê và sự lãng mạn đặc trưng của một người nghệ sĩ, nhưng cũng có sự tự do và lòng quyết tâm mà ngay cả thám tử Lưu cũng không thể so sánh được. Hắn cố chấp muốn bù đắp những thương tổn mà Chân Đồ Cổ đã gây ra, nhưng có vẻ như hắn cũng đưa thứ tình cảm gần như đã tuyệt vọng của mình vào chốn lưu đày. Trong khoảng thời gian thăm nom 1 giờ đồng hồ, Táp Họa và thám tử Lưu tán gẫu đến chân trời góc bể, hỏi thăm tất cả những người mà cả hai cùng quen biết, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến Hà Trà một câu nào.

Nhớ tới gương mặt lạnh nhạt của anh mời cậu làm luật sư bào chữa cho Táp Họa, thám tử Lưu đột nhiên không biết nên đồng tình với người nào.

2.

Thời gian là một thứ kỳ diệu, có người sống một ngày như ba mùa thu, nhưng cũng có một số người lại cảm thấy trăm năm chỉ như một khoảnh khắc. Chớp mắt 8 năm trôi qua, dựa vào một bức tranh đoạt giải mà được giảm án, Táp Họa đón chờ ngày sớm được ra tù.

Đến đón hắn ngoại trừ thám tử Lưu, còn có Thần Tư Gia và Âu Hiền Huệ, hai người họ giờ đã là vợ chồng.

Âu Hiền Huệ hiện là bà chủ của một tiệm may nổi tiếng trên phố người Hoa, hôm nay cô cố ý đóng cửa một ngày, chuẩn bị một bàn thức ăn ngon chúc mừng bạn cũ kết thúc kiếp nạn. Sau bữa ăn, thám tử Lưu cùng đứa con trai út của vợ chồng Thần rượt đuổi loạn xạ quanh sân, ba người còn lại ở trong phòng khách nói chuyện phiếm.

"Sau này anh tính thế nào?", Thần Tư Gia hỏi.

"Tôi sao? Vẫn vẽ tranh thôi", Táp Họa nói, "tôi đang định bảo với cậu, bức tranh đoạt giải của tôi cũng có một khoản tiền, cậu xem giúp tôi mấy nhà giá rẻ, tôi thuê để còn có chỗ nghỉ chân trước."

"Đã tìm được cho anh rồi", Âu Hiền Huệ đặt một tấm thẻ ngân hàng lên bàn, "đây là số tiền mà anh đã nhờ thám tử Lưu đưa cho tôi. Anh nghe tôi nói trước đã, tôi và Chân Đồ Cổ cũng coi như đã từng yêu nhau, dù anh ta có xảy ra chuyện gì cũng không còn liên quan đến anh nữa. Tiền chúng tôi đã dùng lúc mới mở cửa hàng, còn đây là tiền sau này kiếm đã tích góp được. Hôm nay trả lại anh số tiền ban đầu, tiền lãi chúng tôi sẽ giữ lại. Nếu anh không nhận, tức là anh không nhận cả những người bạn cũ là chúng tôi đây rồi."

Táp Họa ngẩn người, rồi lắc đầu cười rộ lên.

"Cô đã nói như vậy, tôi ngoài nhận còn có thể làm sao."

Hắn dứt khoát bỏ thẻ ngân hàng vào túi, lại hỏi.

"Vừa nãy cô có nói đã tìm nhà cho tôi rồi?"

Nhắc tới căn nhà, trên gương mặt Âu Hiền Huệ hiện ra vài phần phức tạp, Thần Tư Gia nói.

"Hai chúng tôi vốn định mua phòng tranh về cho anh, nhưng lúc đó lại chậm một bước, để người ta mua mất. Chúng tôi vẫn để ý căn nhà bấy lâu nay, vài tháng trước thấy chủ mới đem nó ra cho thuê. Chúng tôi muốn mua, nhưng chủ mới không chịu bán, chỉ cho thuê, bao nhiêu tiền cũng nhất quyết không bán. Cũng may anh ta đồng ý ký hợp đồng dài hạn, hai chúng tôi liền ký cho anh hợp đồng thuê 10 năm. Tiền thuê nhà mỗi tháng trả một lần, cũng không đắt, kể cả anh có không bán nổi bức tranh nào thì tiền trong thẻ cũng đủ để anh thuê nhiều năm."

"Ê ê, tôi đây vẫn chưa mở cửa, cậu rủa tôi không bán được tranh đấy à?", Táp Họa cười, đấm Thần Tư Gia một cái, "Mà chủ nhà là ai vậy? Dưới phòng tranh của tôi cũng đâu có chôn vàng, sao lại chỉ cho thuê chứ không bán?"

Âu Hiền Huệ đang muốn mở miệng, Thần Tư Gia đưa tay ôm vai vợ rồi nói.

"Chúng tôi cũng chưa từng gặp chủ nhà, người ta ủy thác căn nhà cho người môi giới, chúng tôi vẫn luôn nói chuyện với người đó, nói là chủ nhà không kiên nhẫn quản mấy chuyện vụn vặt này."

Trước khi rời đi, Âu Hiền Huệ lấy ra một chiếc hộp dài đưa cho Táp Họa.

"Đây là "Cao Sơn Lưu Thủy Đồ", tôi vẫn luôn giữ nó, hôm nay cuối cùng thì vật cũng về với chủ."

Táp Họa trầm mặc một lúc, nhận lấy chiếc hộp, nói một câu "Cảm ơn" với Âu Hiền Huệ, vỗ vỗ vai Thần Tư Gia, rồi gọi thám tử Lưu cùng đi ra cửa.

Tiễn hai người đi, Thần Tư Gia đóng cửa lại, xoay người nhìn thấy Âu Hiền Huệ đang ngẩn người ngồi trên ghế sofa, anh qua bên cạnh vợ mình ngồi xuống hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Âu Hiền Huệ ngẩng đầu nhìn về phía chồng mình, đôi mày thanh tú nhíu chặt, "Ông xã, anh không phải người tốt sao? Anh nói xem hai người họ..."

"Anh biết", Thần Tư Gia không đợi Âu Hiền Huệ nói nốt nửa câu sau, đưa tay vuốt ve lông mày của cô, "Cho dù là bạn bè đi chăng nữa, có chuyện chúng ta có thể giúp được, nhưng cũng có chuyện không thể. Em đừng bận tâm quá."

Trở lại phòng tranh sau 8 năm xa cách, Táp Họa ngạc nhiên phát hiện đồ đạc trong phòng vẫn y như ngày trước, ngay cả những bức vẽ vương vãi trên sàn cũng vẫn như cũ. Nhiều Hoa kiều thế hệ trước thích mua bất động sản, khi có tiền thì mua nhà, thu tiền thuê nhà rồi lại mua nhà tiếp, cứ vậy có trong tay lượng gia sản lớn. Táp Họa nghĩ, chủ nhà mới chắc cũng là một Hoa kiều lớn tuổi khá giàu có, nếu không đã không mua nhà nhiều năm như vậy rồi mới nghĩ đến chuyện cho thuê.

Dọn phòng qua một chút, mở hộp trải bức tranh Hiền Huệ đưa cho hắn, "Cao Sơn Lưu Thủy Đồ" được cất giữ rất tốt, trong tranh núi non vẫn như cũ, họa chăng chỉ là người bên ngoài đã không còn là thanh niên như trước. Táp Họa treo tranh trên giá vẽ, sau đó ngồi xuống đất, nhìn bức tranh đến thất thần. Khi ánh bình minh chiếu qua cửa chớp phòng tranh, hắn thu lại "Cao Sơn Lưu Thủy Đồ", cầm chiếc hộp ra khỏi cửa.

Táp Họa đến nghĩa trang, hắn ngồi trước mộ của mẹ, chiếc thùng thiếc trước mặt đang cháy sáng rực. Ngoài vàng mã, mơ hồ có thể nhìn thấy một thứ giống như cuộn giấy nằm giữa đống lửa. Táp Họa hai tay ôm đầu gối, vẻ mặt mờ mịt lộ ra chút cô đơn. Lúc này trông hắn thực sự rất giống một người nghệ sĩ đa sầu đa cảm.

3.

Một năm sau đó, J quốc nổi lên một vài nghệ sĩ mới, một trong số đó có Táp Họa. Hắn đã chuyển từ tranh kim tuyến sang tranh thủy mặc. Phong cách vẽ của Táp Họa rõ ràng vô cùng tương thích với Thủy Mặc phu nhân quá cố, nhưng hắn cũng kết hợp kỹ thuật vẽ tranh kim tuyến vào đó, cùng với màu sắc và nét vẽ đậm rất mới lạ, hắn nhanh chóng chiếm lĩnh một vị trí nhất định trong giới hội họa của J quốc.

Có thể nói năm nay là năm trọng đại đối với giới nghệ thuật của J quốc. Một số bảo tàng nổi tiếng thế giới đã liên tiếp tổ chức các buổi triển lãm đặc biệt, và nhiều nghệ sĩ trong nước cũng tận dụng điều đó tổ chức các buổi triển lãm tranh của riêng mình. Người dân J quốc từ lâu đã yêu thích nghệ thuật, đồng thời cũng đã tung ra nhiều sản phẩm ngoại vi và chương trình khuyến mãi kết hợp với triểm lãm tranh. Một tuần sau khi Âu Hiền Huệ treo biển "Khăn lụa đặt làm riêng được ủy quyền độc quyền của ngài Táp Họa", Hà Trà Hiên ở bên kia phố Tàu cũng lặng lẽ triển khai hoạt động "Giảm 20% cho cuống vé tham quan bảo tàng". Hà Trà Hiên đã kinh doanh gần 10 năm nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có hoạt động khuyến mại, hoạt động vừa ra mắt đã thu hút rất nhiều khách hàng. Vừa hay trong thời gian này bảo tàng nghệ thuật chỉ có một "triển lãm tranh cá nhân", nên cuộc triển lãm nghệ thuật ban đầu có phần cao cấp đột nhiên thu hút một lượng nhỏ người đến tham dự triển lãm.

"Này, hôm nay là ngày cuối cùng của buổi triển lãm tranh, sao anh không đi xem?", thám tử Lưu ngồi trong Hà Trà Hiên, tay vung vẩy 2 tấm vé.

Ấm trà nhỏ màu tím được nâng lên cao, nước trà từ vòi rót ra, vẽ nên một vòng cung đẹp mắt trên không trung rồi rơi xuống chén trà, mang theo hương thơm đặc trưng của trà Cao Sơn Lưu Thủy. Hà Trà, người gần như đang ở độ tuổi sung sức, đã không còn mặc bộ Hán phục độc nhất thời còn trẻ, một thân trang phục nhà Đường làm bằng vải trúc ngược lại làm cho anh thoạt nhìn càng có vài phần ý tứ thế ngoại cao nhân. 

"Nếu muốn tìm người đi cùng, Thần Tư Gia 2 ngày nay hình như rất rảnh đấy."

Hà Trà thần sắc bình tĩnh, trên gương mặt tuấn mỹ như trước lộ ra nụ cười đoan chính, khiến người khác nhìn không ra biểu cảm chân thật ____ mấy năm nay công pháp tu luyện của anh cũng ngày càng hoàn mỹ.

Sau khi pha xong một ấm trà, Hà Trà đi vào phòng trong lấy nước, thám tử Lưu vừa nhìn vào cửa phòng trong, vừa nhẹ nhàng nhấc lên một cuốn sách có bìa làm bằng da màu đen khiêm tốn nằm một chỗ trên bàn. Đó là một quyển hồ sơ bán vé, bên trong chứa đầy cuống của các vé tham quan bảo tàng nghệ thuật. Thám tử Lưu liếc nhìn chúng, lại nhìn về phía tấm áp phích treo trên cửa, "Giảm giá 20% cho cuống vé tham quan bảo tàng", chép miệng, rồi buông ra và ngồi trở lại ghế.

Hà Trà rất nhanh đã quay lại, thám tử Lưu đội chiếc mũ lưỡi trai, bỏ hai chiếc vé vào túi và nói.

"Được rồi, tôi đi xem triển lãm đây. Nếu muốn có album tranh, tôi sẽ mang về cho anh một cuốn."

Hà Trà không trả lời lại, phất phất tay ra hiệu cậu có thể rời đi.

Ngày cuối cùng buổi triển lãm tranh của Táp Họa là vào thứ ba, không có nhiều khách đến tham quan lắm. Bình thường, các bức tranh treo triển lãm bắt đầu được gỡ xuống từ trưa ngày cuối cùng, nhưng hắn vẫn ngoan cố đợi đến khi bảo tàng đóng cửa và nhân viên bảo vệ đến nhắc hắn thu dọn. Điều này tất nhiên đã thu hút không ít ánh nhìn từ các nhân viên đang chờ tan ca, nhưng Táp Họa cũng chẳng để ý gì nhiều.

"Dù sao thì tôi cũng đã thanh toán tiền của một ngày rồi, thu tranh sớm không phải sẽ thiệt sao?", Táp Họa nói.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của Táp Họa, ngoài hơn 20 tác phẩm được trưng bày, hắn cũng in một loạt các tác phẩm khác để bán. Album được in trên giấy tráng màu khổ lớn, chi phí làm ra không hề rẻ nhưng đối với một người nghệ sĩ chân chính thì số tiền đó chẳng thấm vào đâu so với hiệu quả cuối cùng.

"In 300 bản, anh xem có bán nổi 30 bản không?", Thần Tư Gia vừa giúp Táp Họa đóng gói, vừa oán trách không thương tiếc, "Tiền bán còn không đủ để anh hồi vốn, anh đúng thật là..."

"Tôi là một người nghệ sĩ, còn anh thì bán cải thảo ở chợ rau(*)" Táp Họa liếc anh một cái, cầm mấy cuốn album đưa cho Thần Tư Gia và thám tử Lưu, "quà riêng, ấn bản còn có cả chữ ký."

"Tôi chỉ lấy một cuốn về dạy cho thằng nhóc nhà tôi là được rồi, đâu cần nhiều như vậy?"

"Thì cứ cầm lấy rồi tặng cho bạn bè cũng được, coi như đang quảng bá cho tôi."

Thần Tư Gia không biết nghĩ đến cái gì, đem bỏ mấy cuốn album đó vào trong thùng rồi tiếp tục cùng hắn thu dọn.

Khi thám tử Lưu và Thần Tư Gia giúp Táp Họa chuyển đồ trở về phòng tranh, có một thanh niên bước vào Hà Trà Hiên.

"Tổng cộng là 10 cuốn album, anh cứ kiểm tra đi."

Hà Trà đưa một xấp tiền cho thanh niên đó, nhận lấy chiếc thùng carton nặng trịch từ tay cậu.

4.

Thị trấn vốn không lớn, phố người Hoa lại càng chỉ chiếm một góc nhỏ trong thành, từ cổng tò vò ở đầu phía Đông đến sân khấu ở đầu phía Tây chỉ mất chưa đầy 10 phút đi bộ. Mười năm trước, vị họa sĩ trẻ trên mũ mang bút chì một ngày luôn chạy đến quán trà nằm ở phía Đông vài chuyến, chàng thanh niên thích mặc Hán phục rộng tay cũng thỉnh thoảng mang theo bình trà Cao Sơn Lưu Thủy đến thăm phòng tranh ở phía Tây. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, từ khi Táp Họa trở về phố Tàu, hắn chưa từng đi ngang qua Hà Trà Hiên một lần nào nữa. Mà Hà Trà vốn cũng không thường xuyên ra ngoài, từ sự việc đó lại càng không bao giờ đi đến phòng tranh phía Tây.

Hai người, giống như hai đường thẳng song song liền kề, cạnh bên vô cùng gần nhưng mãi mãi không bao giờ cắt nhau.

Thời gian cứ như vậy mà chậm rãi trôi qua, ngày ngày mặt trăng và mặt trời thay phiên nhau mọc rồi lại lặn. Khi Táp Họa mới trở về khu phố Tàu, con trai của Thần Tư Gia và Âu Hiền Huệ còn chưa đi học, chớp mắt hai vợ chồng nhà đó đã được bế cháu trai.

Nhìn ba chữ "Hà Trà Hiên" 30 năm qua vẫn không thay đổi, Táp Họa nhận ra hắn chưa hề đặt chân đến con đường này trong suốt bao nhiêu năm kể từ khi quay lại phố người Hoa. Nếu không phải vì đi mua loại màu khó tìm kia, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ đi qua nơi này.

Ký ức ngủ đông bao lâu nay được đánh thức, Táp Họa mơ hồ nhận ra mặt tiền và biển hiệu vẫn như trước, nhưng trong ấn tượng của hắn thì Hà Trà Hiên là một phòng trà, bây giờ trước mặt hắn lại là một quán trà có phần xa lạ. Táp Họa nhíu mày, đưa tay mở cửa quán.

Nhân viên bán hàng trẻ tuổi chào hắn.

"Xin chào, hoan nghênh đến với Hà Trà Hiên."

"Tôi nhớ nơi này từng là một phòng trà, không lẽ đổi chủ rồi sao?"

Nhân viên nói, "Có lẽ lâu rồi chú không đến đây, mấy năm trước sức khỏe của ông chủ Hà không tốt nên ngài ấy đã dừng kinh doanh phòng trà, nhưng chủ quán hiện tại vẫn là ngài ấy."

"Ồ..."

"Ở đây chúng tôi có đủ các loại trà và bộ ấm trà cao cấp, để dùng hoặc đem tặng đều rất phù hợp. Chú muốn xem gì?"

"Có trà Cao Sơn Lưu Thủy không?"

"Trà Cao Sơn Lưu Thủy? Thực xin lỗi, cửa hàng chúng tôi không có loại trà này, tôi chưa từng nghe về nó..."

Người nhân viên áy náy nói tiếp, "Chúng tôi còn có những loại trà khác, chú có muốn xem qua không?"

"Chưa từng nghe nói qua...Trước kia có..."

Táp Họa thấp giọng lẩm bẩm một mình, rời khỏi cửa hàng dưới ánh nhìn nghi hoặc của người nhân viên.

Buổi chiều là thời gian sáng tác tranh quen thuộc của Táp Họa, hắn luôn muốn vẽ một thứ gì đó vào cuối ngày. Ngay cả khi không có cảm hứng, hắn sẽ vẽ phác thảo, giống như hôm nay. Sau khi vẽ xong một chiếc bình, xoay cổ có chút đau nhức, dù sao cũng già rồi, tất sẽ cảm thấy mệt mỏi sau khi ngồi một chỗ cả tiếng đồng hồ. Hắn tiện tay ghim chiếc bút chì lên đầu, chiếc bút xuyên qua rồi hắn chợt dừng lại, đã thật lâu hắn không làm động tác quen thuộc này, chiếc mũ có dây cuộn phía trên cũng chẳng biết đâu mất.

Có những thứ có thể bị lửa thiêu sạch, nhưng cũng có những thứ sẽ được gió xuân hồi sinh.

Một căn hộ kiểu cũ hai tầng cách không xa Hà Trà Hiên là nơi ở riêng của Hà Trà, Táp Họa dùng trí nhớ mơ hồ mà tìm ra nó, gõ cửa, người ra mở lại không ngờ là Âu Hiền Huệ.

"Anh...Anh sao lại đến chỗ này?", Âu Hiền Huệ đương nhiên không nghĩ đến sẽ gặp Táp Họa ở nơi đây.

"Hôm nay tôi có đi ngang qua Hà Trà Hiên, phát hiện nó giờ đã đổi thành một quán trà..."

Trước khi Táp Họa nói xong, Thần Tư Gia đã đi đến sau khi nghe thấy tiếng.

"Ấy, Táp Họa? Nào vào nhà đi, chuyện dài dòng, có gì từ từ nói."

Nơi ở của Hà Trà không quá lớn, trong phòng khách, ngoại trừ ghế sofa, bàn trà và TV, còn có một dãy tủ được kê sát tường - tất cả các bộ sưu tập và ấn phẩm tranh đã xuất bản của Táp Họa đều được sắp xếp ngăn nắp theo năm. Ánh mắt hắn chậm rãi quét qua dãy tủ, cũng không rõ hắn đang nghĩ gì.

"Sau khi anh vào tù...", Thần Tư Gia rót cho Táp Họa một ly nước, ngồi xuống sofa, không vội vàng mà kể chuyện, "...Như vậy đó."

"Tức là...cậu ấy mắc bệnh Alzheimer?", Táp Họa một tay xoa mi tâm, cố gắng tiêu hóa hết những lời của Thần Tư Gia, "Cậu ấy mới ngoài 60, tôi nhớ là còn trẻ hơn tôi, làm sao mà mắc bệnh này được?"

"Bệnh này không nhất định là do tuổi già. Tin tức nói các cô gái ở độ tuổi đôi mươi cũng có thể mắc bệnh, anh nghĩ sao?"

"Vậy...tình hình cậu ấy sao rồi?"

"Không ổn rồi.", Âu Hiền Huệ nói, "Hai năm trước anh ấy bị tai biến mạch máu não, sau đó sức khỏe suy sụp, cộng thêm căn bệnh này, anh ấy có lúc không hiểu được, khi lại trở nên mê muội, không thể nhớ rõ rất rất nhiều chuyện. Anh ấy không có người thân, cho nên mỗi ngày chúng tôi đều tới đây xem một chút, gần đây anh ấy có vẻ ngày càng trở nên mê muội, luôn luôn nói đến chuyện thời còn trẻ..."

Khi cô ấy đang nói, trong phòng ngủ bỗng truyền ra tiếng động, Thần Tư Gia đứng dậy nói.

"Hẳn là anh ấy tỉnh rồi, tôi đi xem chút."

"Hôm nay náo nhiệt quá."

Trước khi Thần Tư Gia kịp đi tới, Hà Trà đã rời khỏi phòng ngủ. Một ông lão tóc bạc trắng mặc bộ Hán phục rộng tay nền trắng viền đỏ, trông có chút buồn cười. Cảm nhận được ánh mắt của Táp Họa, Hà Trà nhìn sang phía hắn, chợt mọi người trong phòng cảm thấy lo lắng không thể giải thích được.

"Ai đây..."

Không khí trong phòng khách nhất thời đông cứng lại, Thần Tư Gia còn chưa kịp nói gì, Táp Họa đã đứng dậy, khẽ gật đầu nói.

"Thần kêu tôi đến chăm sóc cho cậu."

"À à phải rồi", Thần Tư Gia dù sao cũng làm thám tử nhiều năm, y hồi lại tinh thần tiếp lời hắn, "Anh sống một mình, tôi với Tiểu Âu cảm thấy không an tâm. Đã bảo anh chuyển đến chỗ chúng tôi nhưng anh không muốn, chúng tôi đều đã suy nghĩ kĩ, tốt hơn hết là tìm một người ở cùng chăm sóc anh."

Hà Trà nói:

"Chăm sóc gì chứ, Táp Táp sắp trở về rồi, đợi anh ấy về rồi thì không phải sẽ ở với tôi sao?"

Bầu không khí trong phòng một lần nữa đông cứng lại, may rằng Thần đã đứng ra ứng cứu.

"Hừm, gì chứ, anh ta chưa về đâu, tôi đã bàn bạc với anh ấy, vừa vặn anh ấy sống một mình, hai người ở cạnh nhau làm bạn vẫn tốt hơn,"

"Sao mà cậu còn quản nhiều hơn cả Táp Táp vậy?",  Hà Trà bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn về phía Táp Họa, "tôi nên xưng hô thế nào nhỉ?"

"Tôi...Tôi họ Táp", Táp Họa chợt dừng lại.

Hà Trà sững người một lúc, trong ánh mắt hiện lên một tia khó hiểu.

"Ừm, anh họ Táp, cùng họ với Táp Táp-- à, đó là người yêu của tôi, anh ấy đi rồi, này, anh ấy đi đâu, sao tôi lại không nhớ rõ nữa..."

Hà Trà bực bội đập trán mình, sau đó bị một bàn tay nắm chặt lấy, 

"Không nhớ cũng cũng không sao, chẳng phải đã nói anh ta sẽ trở về còn gì?"

"Ồ đúng, anh ấy sẽ trở lại sớm thôi. Để tôi nói cho anh chuyện này", Hà Trà chớp mắt một cách thần bí, "anh ấy sẽ trở lại khi đến Lễ Thất Tịch."

"Vậy hai người từ từ nói chuyện, chúng tôi về trước, thuốc của lão Hà ở trên bàn ăn, nhớ cho anh ấy uống."

Thần kéo Âu Hiền Huệ, người gần như đã mất kiểm soát, rời đi trước khi Hà Trà kịp nhận thấy điều gì đó kỳ lạ.

Kể từ ngày hôm đó, Táp Họa đến nơi ở của Hà Trà lúc 10 giờ sáng và rời đi sau bữa tối. Khi anh ngủ, hắn sẽ đọc sách hoặc vẽ phác thảo một vài bức. Khi anh tỉnh, hai người họ cùng nhau uống trà trò chuyện, phần lớn đều là Hà Trà nói, còn hắn sẽ nghe, thỉnh thoảng thì đáp lại vài câu.

"Lão Táp, anh làm nghề gì vậy?"

"Anh là họa sĩ sao? Trùng hợp vậy, Táp Táp cũng thế. Lúc nào anh ấy quay về, tôi sẽ giới thiệu anh với anh ấy. Anh ấy vẫn còn trẻ, tuy không nổi tiếng nhưng là một người rất tài năng, anh ấy sớm muộn cũng trở nên nổi tiếng thôi."

"Này, sao tôi lại không thể pha trà Cao Sơn Lưu Thủy ngon được nhỉ?"

"Lão Táp, anh pha trà Cao Sơn Lưu Thủy giỏi thật đấy. Anh dạy tôi đi, Táp Táp thích nhất loại trà này, tôi học pha cho anh ấy."

"Lão Táp, mấy giờ rồi, hôm nay lão Táp có về sớm không?"

Những cây cổ thụ ở ngoài ngã tư chuyển màu vàng sang xanh, rồi lại chuyển từ xanh sang vàng, hai cháu trai nhà Thần Tư Gia và Âu Hiền Huệ cũng sắp đến trường đi học. Táp Họa vẫn qua lại giữa phòng tranh và nơi ở của Hà Trà mỗi ngày, còn anh vẫn đợi người yêu trở về vào ngày Lễ Thất Tịch.

"Lão Táp, lúc Táp Táp trở về, anh thấy tôi có thể đeo cái này sao?"

Táp Họa đưa tay nhận lấy chiếc băng đô màu đỏ tươi, nhẹ nhàng buộc gọn mái tóc trắng bạc mỏng manh của Hà Trà, nghiêm túc nhìn rồi nói.

"Không tồi, rất hợp với Hán phục của cậu."

"Tôi đi nghỉ một lát, nếu Táp Táp trở về, anh có thể gọi tôi."

"Được rồi."

Hoàng hôn bất đắc dĩ từ từ buông xuống cổng tò vò của khu phố Tàu, Thần xuống cầu thang để gọi đứa cháu trai về nhà thì chiếc điện thoại trong túi reo chuông, hóa ra là hắn.

"Alo, lão Táp?"

"Cậu ấy đi rồi."

-------------------The End-------------------

(*) "Tôi là một người nghệ sĩ, còn anh thì bán cải thảo ở chợ rau": câu này đại khái là những người làm nghề khác nhau thì suy nghĩ sẽ khác nhau. Táp Họa cố ý bảo Thần Tư Gia chỉ bán rau ngoài chợ là đang giỡn suy nghĩ của anh tầm thường, làm sao hiểu được một người nghệ sĩ.

Lời của tui: ulatr tui đao đớn, tui gục ngã, tại sao mà cứ thích đâm đầu vào mấy thể loại BE thế này cơ chứ ༎ຶ‿༎ຶ
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro