Chương I : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi đầy trời, Táp bang chủ vừa hát song hí khúc tẩy trang đi Tuyết Sương Hồ ngắm tuyết, như một loại duyên phận hắn bắt gặp y một thiếu niên thanh tú, trời rét nhưng y lại chỉ mặc một bộ ngoại y phong phanh.

Dưới tuyết nhìn y không khác gì một con tiểu bạch hồ lạc mẹ, hắn từ nhỏ đã thiach bạch hồ nay nhìn thấy y lại không kìm lòng nổi đi đến.

Y lại hoảng sợ nhìn hắn đề phòng lùi lại, hắn nhìn bộ dạng sợ sệt của y mà có chút bị thương. Hắn ở Kinh Thành tốt xấu gì cũng là ông chủ nổi tiếng của Lê Viên thiếu niên này cư nhiên lại coi hắn như thú dữ

" đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu"

Thiếu niên vẫn cảnh giác nhìn hắn, đôi mắt y cực kỳ đen lại sáng rất hút hồn

" trời rét vậy, ngươi ăn mặc phong phanh như vậy ở đây làm gì? "

Thiếu niên bỗng chốc đứng im hai mắt dớm nước mắt nhìn hắn, Táp Bối Ninh ngạc nhiên nhìn y khóc, hắn cũng bối dối không biết làm gì

" sao ngươi lại khóc? "

" ta không khóc"

Thiếu niên kiên cường lau đi nước mắt hít hít mũi trả lời

" ta chạy trốn đến đây"

" sao? "

" ta bị bọn buôn người bắt, nhân lúc chúng lơ là ta mới vội bỏ trốn "

" nhà ngươi ở đâu? ta có thể đưa ngươi về"

" ta là trẻ mồ côi "

Táp Bối Ninh xót xa nhìn thiếu niên mi mục như họa thế kia mà trên mặt lại hằn lên vết thâm khóe miệng còn hơi sưng, hắn lại càng không nỡ bỏ lại y ở đây

" giờ ngươi định thế nào? "

" ta không biết "

Thiếu niên u buồn cụp mi xuống, nhìn y như một con thú nhỏ bị thương khiến hắn bất giác đau lòng

" ta thấy giọng ngươi khá ấm có muốn học hát hí kịch không? Nếu ngươi đồng ý có thể cùng ta về Lê Viên "

" ân cảm ơn "

" giờ ngươi gọi ta sư phụ được rồi đó "

" sư phụ"

" đồ nhi ngoan con tên gì? "

" Hà Cảnh "

" từ nay con là đệ tử của Táp bang chủ ta, ta sẽ không để ai bắt nạt con".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro