Chương III : Bén Duyên (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có câu " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " hắn và y bên nhau đã năm năm, nói không có tình cảm vốn là nói dối.

Tình cảm của hai người đã sớm vượt quá tình sư đồ, nhưng ở cái xã hội thối nát lúc bấy giờ đoạn tụ trong mắt người khác là ghê tởm là kỳ thị. Hai người cũng chính vì điều này mà không thể công khai nhưng mà việc hai người yêu nhau cả kinh thành đã sớm rõ mười mươi rồi ฅ'ω'ฅ

...

Đêm đã khuya trong căn phòng nhỏ ánh nến chập chờn phát ra những tiếng động lạ mà bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ đỏ mặt

" ưm... a~... nhẹ chút "

" bảo bối nơi đó của con tuyệt quá "

" aaa... ưm... nhanh quá~ ...aa"

" tiểu Hà dọng thật dễ nghe "

" ưm... không... a... ư... Hỏng mất"

Tiếng thở dốc, tiếng fa thịt va chạm, tiếng nhóp nhép dâm mỹ vang lên khắp căn phòng.

...

Hắn ôm y đến sương phòng vừa cưng chiều giúp y tẩy giửa vừa tận dụng cơ hội ăn đậu hủ

" sư phụ! Người sờ đủ chưa?! "

" ha ha đồ nhi à ngươi do ta nuôi lẽ nào không cho ta sờ? "

Hắn mặt dày nâng cằm y lên hôn xuống làn môi vì bị chà đạp lúc nãy vẫn còn hơi sưng

" ưm"

" ngọt quá quả là mỹ vị"

" đồ mặt dày"

Hắn lại cười giúp y tẩy giửa huyệt khẩu

" a~"

" đồ nhi còn chưa thỏa mãn sao? "

" ư đừng nơi đó còn sưng"

" được rồi đùa con chút thôi bảo bối"

Song xuôi hắn bế y lên bao y vào khăn bông mềm ôm về phòng nâng niu như chân bảo.

...

Trên chiếc giường rộng có hai người ôm lấy nhau cùng bước vào mộng cảnh, thị phi hồng trần sớm đã bị họ bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro