"Sống bằng nghề hotgirl" gào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thị cùng tôi lên thành phố. Lúc đầu dưới quê thì là Thị. Thời gian đầu mới lên thành phố vẫn là Thị. Một thời gian sau, nó bắt tôi gọi tên mới là Thoại Điền. Tôi không hiểu Thoại Điền là gì, là nick name thôi hay đã là tên mới. Thỉnh thoảng, vẫn cứ nhầm Thoại Điền thành Thị. Mỗi lần như thế, nó đều giận tôi mất mấy ngày.

Hai đứa lên Sài Gòn học, thuê một căn nhà trọ trong cái hẻm nhỏ xíu trên đường Cộng Hòa. Mỗi ngày tới trường, tôi đi xe bus, nó đạp xe, xa lắc xa lơ. Tan học, tan làm thêm, về đến nhà, mệt không kịp thở.

Thương con, bố mẹ nó ở dưới quê gửi lên một chiếc xe máy cũ. Hai đứa cùng nhau đi học trên xe máy, kể cũng bớt cực. Thế đã đủ vui.

Nhưng sau này, niềm vui của Thị - Thoại Điền phức tạp hơn. Dần nó muốn đổi sang xe tay ga, cho sang. Nhưng mẹ không có điều kiện. Thế là hai mẹ con cãi nhau. Có đợt nó được nghỉ học cả hai tuần liền, cũng không về quê thăm nhà. Tôi hỏi, nó cáu, bảo: Phiền phức!

Thị - Thoại Điền xinh lắm, con gái quê tôi ai cũng trắng trẻo. Ở dưới quê như thế ối người theo. Nhưng ngày đó, nó còn bận lo tập trung học để được thoát li lên thành phố nên không bận tâm nhiều.

Từ ngày vào Sài Gòn, nó để ý chuyện áo sống, son phấn, lo yêu đương nhiều hơn. Tới kỳ đầu năm thứ hai, rớt quá nhiều môn, nên bị đình chỉ học. Nó chẳng báo với cha mẹ câu nào, hàng tháng vẫn nhận tiền trợ cấp, học phí, mà chẳng đến trường. Tiền đó, nó để lo mua quần áo.

Mấy bận sau khi bị đuổi học, nó đi miết. Tôi hỏi nó đi đâu? Nó hào hứng khoe: "Đi chụp hình chứ đi đâu?". Tôi hỏi: "Bộ đi chụp hình kiếm ra tiền hả?". Nó cười: "Mi nhà quê quá, chụp hình không kiếm ra tiền, nhưng sẽ nổi tiếng. Nổi tiếng sẽ có tiền!".

Tôi cũng phấn khởi cùng nó: "Vậy là bay tấn công showbiz hả?"

Nó nhìn tôi như nhìn một con dở người: "Tau hát không ra sao, nhảy cũng không biết, diễn xuất như diễn tuồng. Mi nghĩ sao mà sâu với bít!"

Tôi vẫn không sao hiểu nổi, bèn thắc mắc: "Không làm ca sĩ, diễn viên, chỉ cần nổi tiếng nghiễm nhiên ra tiền hả?"

Nó xua tay, không nói thêm. Chắc nó nghĩ bộ dạng ngu ngốc của tôi, có nói nữa, cũng chẳng hiểu mấy. Từ ngày làm hotgirl, xe tay ga nó cũng không thèm. Toàn đi taxi cho đỡ nắng, thi thoảng, lại được các anh đưa đón bằng xe hơi. Thế mới sang.

Tôi ít chơi facebook, mỗi lần lên thấy nó đăng hình trên mạng rần rần. Nhưng nhìn chướng mắt quá. Bọn đàn ông cứ vào "like" rồi khen nó "ngon". Nó vui lắm.

Trời đất, mình là đàn bà con gái, mà bị nói "ngon", như món lẩu, món cá, sườn, thịt ba rọi... mà nó cũng vui mừng là sao? Có mấy đứa con gái vào bình luận nói nó là: "Con mặt lờ nhà quê bon chen!". Nó nhảy dựng lên nói nó không nhà quê, nó xóa bình luận rồi cứ ngồi chửi mấy đứa đó trước mặt tôi miết.

Tôi bèn nói: "Mi quan tâm người lạ làm chi."

Nó lườm tôi: " Mi đúng là đồ nhà quê. Ra phố nhiêu năm không hết phèn!"

Nói thật, tôi chưa từng giận nó. Nó vẫn là bạn ở chung với tôi. Buồn vui của tôi nó đều thấy cả. Hẳn là một sự an ủi lớn khi xa nhà.

Cho tới một ngày, nó nói với tôi nó sẽ chuyển nhà mới. Lên khu chung cư cao cấp. Tôi buồn lắm, nó hỏi: "Sao mi buồn?". Tôi thật thà trả lời: "Ở một mình, tau không có tiền trả nhà. Phải kiếm người lạ ở ghép, nên buồn."

Nó bảo tôi hâm. Nó đi đâu tôi đi đó, tiền nhà đừng có lo, nó sẽ trả cho hết. Tui có bao nhiêu, cứ đưa nó, nó không câu nệ chuyện tiền nong.

"Chu choa, bay làm cái gì mà giờ giàu dữ vậy?" - Tôi hỏi.

Nó trả lời tỉnh bơ: "Giờ tau sống bằng nghề hotgirl đó!"

Cái nghề nghe đến lạ, nghề hotgirl, chẳng phải là nghề "làm gái nóng" sao?

Về sống chung với nó ở chung cư mới một thời gian, mẹ nó lên thăm, nó không thèm nhận. Bác gái cứ đứng ngoài cửa, tôi ngại quá mời vào phòng. Thì nó bỏ đi miết hai, ba hôm không thấy về. Bác buồn quá, phải lo bác trai và vườn tược ở nhà, nên lại lủi thủi bảo tôi đưa ra bến xe. Bác hỏi: "Nó bảo với bác giờ nó làm nghề hót gơn. Tau thì không rành nghề này trên phố. Nhưng chị em bảo nhau, đừng làm gì để người ta chê cười."

Tiền nó tiêu giờ là tiền bạn trai cho. Không có anh này, thì cũng vài ba anh khác sơ cua. Nó bảo, hotgirl là thế. Tui bảo: "Mi làm thế có khác chi cave?". Nó cáu: "Đi với người nổi tiếng phải trả tiền, mi quê, không biết. CHẳng lẽ người nổi tiếng đều là cave?"

Tôi sầu sầu nghĩ tới mẹ nó, đâm tức giận: "Người ta nổi tiếng vì có sản phẩm. Mi gái quê lên phố, học đòi hotgirl, chụp được mấy tấm hình lên mạng. Giờ sống bằng tiền người khác, không lo học hành, không phải cave là gì?"

Nó tát tôi một cái đau điếng. Tôi tức giận vào nhà, thu xếp vali bỏ đi. Giờ thì cho hotgirl ở một mình, tôi không chịu nổi nữa. Nó - tiếng Anh không biết tới một chữ, suốt ngày ngồi nhờ tôi tra từ điển dùm để đăng facebook. Rồi nhiều bữa, nó còn bắt tôi google nhạc giao hưởng bài nào quý tộc để nó chém gió với các anh. Tôi phát mệt, giờ tôi ở đây, khác nào người ở.

Tình bạn, vì cái nghề hotgirl mà đổ vỡ.

Bảo sao, mãi không thể ưa nổi, cái nghề này."

p/s: Nhân vật trong truyện hoàn toàn là hư cấu. Nếu ai đoc xong cảm thấy như bị ăn tát, thì đó không phải lỗi của tác giả. Tư liệu sáng tác: góp nhặt từ cuộc sống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro