Chương 16: Thế giới quan của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Diệu Ánh ngồi đằng sau Đoàn Vũ Nguyên nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió lạnh tạt vào mặt. Vậy mà không hiểu sao, Hoàng Diệu Ánh bất chợt cảm thấy an toàn đến lạ, rất muốn ỷ lại vào Đoàn Vũ Nguyên.

Sau khi đi một quãng đường dài, rốt cuộc Đoàn Vũ Nguyên cũng đưa được Hoàng Diệu Ánh ra tới một bãi biển.

"Trời tối như vậy còn đưa tôi ra biển, cậu không sợ ma sao?" Hoàng Diệu Ánh nuốt nước bọt hỏi, nghe nói biển có ma da a...

Đoàn Vũ Nguyên nhìn Hoàng Diệu Ánh có chút sợ hãi nhìn xung quanh thì bật cười, trong lòng lại nổi lên ý xấu muốn chọc ghẹo cô.

"Cậu biết đó, dạo này kinh tế khó khăn, tôi đang thiếu tiền xài. Lại nghe đâu nội tạng người bây giờ cũng rất được giá a..." 

Hoàng Diệu Ánh càng nghe càng xanh mặt, hai tay ôm bụng lùi ra phía sau, đôi mắt phòng bị nhìn con người vẫn đang cười giảo hoạt trước mặt. Mấy ngày gần đây cô cũng có hay đọc được tin về buôn nội tạng người trái phép, không biết tên này có điên lên nghĩ quẩn hay không.

Đoàn Vũ Nguyên thấy vậy cũng ngưng không đùa giỡn bất lương nữa, đưa tay lên vò rối tung mái tóc của Hoàng Diệu Ánh.

"Cậu đúng là ngốc chết được!"

Đoàn Vũ Nguyên nói xong liền xoay lưng bước đi trước, Hoàng Diệu Ánh có chút không hiểu chạy đuổi theo phía sau, có chút không biết tên điên này đang nghĩ cái gì trong đầu.

Cả hai đi một lúc thì thấy một quán ăn nhỏ đang mở ven biển, tuy đã gần nữa đêm nhưng lại rất đông khách, làm cho người khác cảm giác rất náo nức phấn khởi. 

Hoàng Diệu Ánh thấy cảnh tượng này thì bao lo lắng trong lòng cũng biến đi đâu mất, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm quán ăn. Cô là chưa bao giờ ăn ở những quán ăn như thế này bao giờ, cảm giác thật tò mò.

"Nè, cậu làm sao tìm được chỗ này a? Thật tuyệt quá!" Hoàng Diệu Ánh tay lôi kéo góc áo của Đoàn Vũ Nguyên, chỉ hận không thể được vào trong quán ngay lập tức.

Đoàn Vũ Nguyên chỉ cười không nói gì, hắn mỗi khi buồn vẫn đều tới đây mượn bàu không khí náo nhiệt để quên đi. Hắn cũng không muốn nói ra để tâm trạng cô không tốt, chí ít hắn chỉ mong tiểu Ánh của hắn có thể vui vẻ giờ phút này.

May sao khi Hoàng Diệu Ánh cùng Đoàn Vũ Nguyên vừa đến nơi thì cũng có một cặp đôi ăn xong, lập tức liền có bàn trống. Hoàng Diệu Ánh ngồi xuống bàn vẫn tò mò nhìn đông nhìn tây, tuy quán có hơi đơn sơ, nhưng cảm giác lại ấm áp vô cùng.

"Tiểu tử hôm nay lại còn dẫn theo bạn gái a? Rốt cuộc cũng không còn phải ăn một mình rồi nhỉ?" Chủ quán cầm hai quyển thực đơn bước lại nói chuyện với Đoàn Vũ Nguyên, hai người có vẻ rất quen thuộc với nhau.

"Chú Lê, hôm nay cháu có mang thêm người đến ủng hộ chú đây," Đoàn Vũ Nguyên cười toe toét trả lời.

Hắn không phản đối cũng không thừa nhận câu hỏi của chủ quán, tâm trạng nghe xong câu đó rất tốt, cười đến chẳng thể thấy được tròng mắt đâu nữa.

Quán chủ yếu phục vụ đồ hải sản, Hoàng Diệu Ánh lướt nhìn thực đơn liền gọi mấy món, cũng không có gọi món nào có tôm, Đoàn Vũ Nguyên bị dị ứng với tôm.

Đoàn Vũ Nguyên thấy vậy cười còn thêm vui vẻ, cũng không gọi thêm món gì, vợ nói gì nghe đó mới phải đạo nha.

"Quán này trông tuyệt thật đó, làm cách nào cậu biết được chỗ này vậy?" Hoàng Diệu Ánh mắt nhìn thẳng vào Đoàn Vũ Nguyên, trông mắt đều là chờ mong.

Đoàn Vũ Nguyên thấy vậy cảm giác thật bất đắc dĩ, hắn chính là không bao giờ có thể từ chối được ánh mắt đó a.

"Vô tình khi đi biển thì phát hiện ra quán ăn địa phương này, thi thoảng sẽ lui tới đây." Đoàn Vũ Nguyên vẫn là trung thực trả lời câu hỏi, tuy có chút không đầy đủ.

Hoàng Diệu Ánh nghe cũng thấy có vẻ hợp lí, nên cũng không hỏi thêm gì nữa, nói sang nhiều chuyện khác. Mà Đoàn Vũ Nguyên đôi mắt nhu tình nhìn người con gái đang ríu rít kể chuyện, đôi lúc cũng sẽ đáp mấy tiếng, cảm giác cuộc sống này thật đẹp.

Đồ ăn lần lượt được đưa lên trong ánh mắt lấp lánh của Hoàng Diệu Ánh, nước miếng thiếu điều muốn chảy xuống. Hồi chiều cô không có tâm trạng để ăn uống gì, bây giờ mới thấy đói bụng.

Đoàn Vũ Nguyên rất ngoan ngoãn dùng tay bóc hết vỏ cua, để hết phần thịt vào chén của Hoàng Diệu Ánh, đôi mắt còn vô tình nghiêm túc. Hắn biết rõ cô tuy thích ăn nhưng lại rất lười bóc vỏ, dù nhịn ăn cũng không muốn ngồi bóc vỏ, hắn có chút nhíu mày, người đã ốm như que củi lại lười ăn thì phải làm sao.

Trong lúc đó Hoàng Diệu Ánh cũng không rảnh rỗi, dùng đũa loại bỏ xương cá sang một bên, xong cũng gắp thịt bỏ vào chén của Đoàn Vũ Nguyên. Đoàn Vũ Nguyên không quá thích ăn cá, cô chính là muốn loại cái thói kén ăn của hắn.

Hai người đều không mở miệng, ai cũng chú tâm vào chuyện mình đang làm, nhưng không khí giữa họ đều ôn hòa đến kì lạ, cảnh tượng này lọt vào mắt người khác lại hòa hợp như một gia đình. Những người xung quanh thấy vậy cũng tự động nói nhỏ tiếng lại, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến cặp đôi kia.

"Nếu có một ngày, nhà họ Hoàng phá sản, tôi cũng không là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc nữa, cậu sẽ làm gì?"

Hoàng Diệu Ánh lọc xong thịt cá, nhìn chàng trai vẫn đang bóc vỏ cua trước mắt, bâng quơ hỏi.

Bàn tay đang tách mai cua của Đoàn Vũ Nguyên có chút khựng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục, không có gì trả lời.

"Thì đã sao, cậu vẫn sẽ là tiểu Ánh độc nhất vô nhị, tôi cũng không thèm để ý đến cậu là tiểu thư nhà ai a"

Hắn nói đều là sự thật, Đoàn Vũ Nguyên tính tình rất thẳng thắn, những người hắn cảm thấy vừa lòng, thì dù có nghèo đến đâu hắn cũng có thể coi như hảo bằng hữu. Đằng này là tiểu Ánh của hắn, ánh mặt trời duy nhất của hắn, hắn không cần suy nghĩ cũng có thể đưa ra câu trả lời.

Chỉ là hắn thấy có chút lạ, bỗng nhiên tiểu Ánh lại đặt ra một câu hỏi kì lạ như vậy, hắn có thấy hơi lo lắng.

Hoàng Diệu Ánh không phủ nhận, nghe xong cô cảm giác rất vui sướng, không uổng công cô thật lòng xem hắn là bằng hữu đối đãi. Đôi mắt nhìn Đoàn Vũ Nguyên đều càng thêm ôn nhu, khóe miệng nhếch lên vui sướng.

Đoàn Vũ Nguyên đang chuyên tâm bóc vỏ cua, cũng không thấy đến gương mặt lúc này của Hoàng Diệu Ánh, nếu không, chỉ sợ hắn chỉ chết chìm trong đôi mắt ấy, cả đời cũng không nguyện thoát ra khỏi.

"Vả lại..."

Đoàn Vũ Nguyên bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hoàng Diệu Ánh, vẻ mặt nghiêm túc khó thấy.

"Nếu chuyện đó có xảy ra đi chăng nữa, tôi chắc chắn sẽ có khả năng cho cậu một cuộc đời vô ưu vô tư."

Trong thế giới quan của hắn, cô là ánh mặt trởi rực rỡ nhất, là tia sáng quan trọng nhất. Hắn có thể không còn gì, nhưng nếu không có cô, hắn sẽ chết dần chết mòn.

Cô chính là mục tiêu duy nhất khiến hắn có động lực tiếp tục sống, có động lực trở nên thành đạt, cho cô một cuộc sống tốt đẹp.

Hắn chưa bao giờ quan tâm đến tương lai sau này của mình, hắn đã từng muốn tiếp tục sống cuộc sống bất cần như vậy.

Nhưng hắn bây giờ lại muốn trở nên cường đại hơn, để có thể lo lắng cho cô, có thể chăm sóc cô cả đời, dâng tặng mọi thứ đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Hoàng Diệu Ánh bị hắn bất chợt nói như vậy, có chút giật mình, tim đập lệch một nhịp. Cô bỗng có hơi hoảng hốt, có chút không quen nhìn gương mặt nghiêm túc trước mắt, nhất thời không biết nói thế nào cho phải.

"Tôi...tôi..."

Đoàn Vũ Nguyên cảm thấy có lẽ hắn là làm con mèo nhỏ trước mắt giật mình rồi, trong lòng khẽ cười khổ.

"Thật là, nói cậu là đồ ngốc đúng là không oan uổng chút nào. Ăn đồ ăn của cậu đi." 

Đoàn Vũ Nguyên quay lại vẻ mặt thường ngày, tay đưa lên định xoa đầu Hoàng Diệu Ánh nhưng chợt nhớ ra tay mình vừa bóc thịt cua xong, nên lại lẳng lặng hạ tay xuống.

Hoàng Diệu Ánh cũng không nói gì, cực kì nghe lời ăn cua trong chén mình, thỉnh thoảng sẽ gắp đồ ăn cho mình, thuận tiện cũng gắp cho Đoàn Vũ Nguyên một miếng. Từ đầu đến cuối đều trông vô cùng quen thuộc, giống như đã làm việc này hàng trăm lần vậy.

Chủ quán ngồi gần đó thấy vậy thì mỉm cười hiểu rõ, tuổi trẻ bây giờ thật tốt, nếu hồi xưa hắn cũng như cậu con trai này, mạnh bạo cùng  săn sóc, thì có lẽ...

Chỉ có thể nói, mọi chuyện đều từ bàn tay con người mà ra, muốn có được thì phải giành lấy, chỉ mong cậu con trai này sẽ biết tận dùng cơ hội của mình.

Khi ăn xong, chủ quán liền bưng ra một tô nước cùng vài lát chanh để hai người rửa tay, cũng giảm giá cho cặp đôi vẫn đang mặc đồng phục trong trường.

"No quá, tôi không thể đi nổi đâu a, ngồi một lát rồi đi" Hoàng Diệu Ánh lười biếng than vãn, đồ ăn khi nãy thật sự rất ngon, cô ngay cả hạt cơm cũng không chừa lại.

Đoàn Vũ Nguyên bất đắc dĩ không thôi, nhưng trong lòng cũng là hạnh phúc vô bờ.

"Không được, bây giờ đã trễ rồi, tuy tôi đã thông báo cho Tinh nhưng vẫn là phải đưa cậu về nhà thôi."

Hoàng Diệu Ánh nghe vậy thì cũng không cãi nữa, đi mỗi bước chân như có người lấy đá đè lên chân, vùng vằn không muốn rời đi.

Đoàn Vũ Nguyên thấy vậy thì dở khóc dở cười, nắm lấy tay Hoàng Diệu Ánh kéo đi, nhất định không để cô có cơ hội ở lại.

Bàn tay hai người mười ngón đan chặt lấy nhau, không có một khe hở, chầm chậm đi ven bãi biển. Gió biển đêm nhẹ nhàng thổi từng đợt, nhưng Đoàn Vũ Nguyên cùng Hoàng Diệu Ánh đều không cảm thấy lạnh, trong lòng đều là ấm áp.

Hoàng Diệu Ánh đi phía sau nhìn theo bóng lưng rộng lớn của Đoàn Vũ Nguyên, bỗng có chút an tâm, cũng không cảm thấy lo lắng, đôi môi tự động nở nụ cười.

"Tôi chợt cảm thấy, cậu cũng không tồi chút nào." Hoàng Diệu Ánh thật lòng nói. 

Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn nghĩ Đoàn Vũ Nguyên không mấy quan tâm đến mọi người, nhưng hôm nay cô lại thấy đến một mặt khác của hắn, có chút hiểu hắn hơn. Cô làm sao có thể không biết, hôm nay hắn đưa cô đến đây để an ủi cô, khiến cô vui vẻ hơn.

"Từ trước đến nay bản thiếu gia vẫn luôn không tồi, đến bây giờ cậu mới phát hiện ra, có chút trễ rồi." Đoàn Vũ Nguyên tự mãn phun ra một câu, bàn tay càng nắm chặt lấy tay của Hoàng Diệu Ánh, bước chân cũng bất giác chậm lại để cô đuổi kịp mình.

Hoàng Diệu Ánh thấy vậy, chỉ im lặng cười tươi, đây mới là Đoàn Vũ Nguyên của cô a.

Một đường đưa Hoàng Diệu Ánh về đến nhà, Đoàn Vũ Nguyên tự tay tháo nón bảo hiểm của Hoàng Diệu Ánh.

"Nghe lời tôi, đừng lo nghĩ nhiều quá, không tốt cho sức khỏe của cậu, hiểu không?" Đoàn Vũ  Nguyên không nỡ để Hoàng Diệu Ánh vào trong, nhẹ giọng dặn dò.

"Tôi biết rồi, còn cần cậu nhắc sao." Hoàng Diệu Ánh trả lời, trong lòng lại vui vẻ cực kì.

Đoàn Vũ Nguyên nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt trong bóng đêm không nhìn rõ tình ý, nhu tình vô hạn. Đoàn Vũ Nguyên nhẹ nhàng vén vài cọng tóc trên mặt Hoàng Diệu Ánh ra sau tai, động tác ôn nhu triền miên.

"Tóc cậu bị rối rồi.."

Hoàng Diệu Ánh có chút đứng hình nhìn hành động của Đoàn Vũ Nguyên, cũng không dám thở mạnh, bối rối không biết làm gì.

Đoàn Vũ Nguyên chỉ biết cười khổ, đúng là ngốc chết được.

"Mau vào nhà đi. Ngủ ngon, tiểu Ánh." 

Hoàng Diệu Ánh nghe vậy như được giải thoát, ngại ngùng nói chúc ngủ ngon rồi chạy nhanh vào nhà, nhanh như con thỏ nhỏ, làm cho người phía sau không muốn cũng bật cười. Đúng là đồ ngốc, mà hắn lại đi yêu người ngốc như vậy, hắn đúng là đại ngốc a...

Đêm hôm đó, Hoàng Diệu Ánh ngủ một mạch đến sáng, cũng không biết mơ thấy gì, trên mặt suốt đêm vẫn treo nụ cười hạnh phúc.

________________________________________________________________________________

Tự nhiên hôm nay thằng bạn ngồi cùng bạn cấp hai hồi đó có nói một câu làm bị trụy tim một tẹo, nên cũng lấy làm cảm hứng viết chương này.

Ta: "Dạo này học nhiều quá mà không biết sau này kiếm tiền có đủ sống không nữa :("

Bạn nam: "Nếu vậy P phải cố gắng gấp đôi rồi, để sau này còn lo cho A nữa, để A khỏi lo nghĩ sau này sẽ sống thế nào."

Uầy, thiệt cảm động mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro