Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Diệu Ánh rốt cục cũng đã quen với sự hiện diện của nhóm người Đoàn Vũ Nguyên, cứ mỗi khi đến lớp lại liếc mắt một vòng xem bọn nhóc ấy có đến chưa. Nhưng không hiểu sao Thiên Tinh hắn lại có vẻ không thích những người bạn mới này lắm, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt than không chỉ với ba người Đoàn Vũ Nguyên mà còn có cả thầy cô bạn bè xung quanh nữa.

Cô có chút ăn không tiêu, chẳng lẽ kiếp trước Thiên Tinh cũng như vậy sao? Nhưng hắn cũng chỉ mới ba tuổi, làm sao có thể làm ra bộ mặt đó a. Hắn cũng chưa từng được ai dạy qua nha, thật sự có điểm không hiểu nổi

Kiếp trước, Hoàng Diệu Ánh rất ít khi để ý đến gia đình nên bây giờ cũng không nhận ra được điểm khác lạ của Hoàng Thiên Tinh

Hoàng Thiên Tinh của kiếp trước là một con người hòa đồng, ấm áp, luôn hòa nhã với mọi người xung quanh. Là một phiên bản trái ngược hoàn toàn với Hoàng Diệu Ánh kiêu ngạo khó gần

Đến ngay cả bản thân của Thiên Tinh hắn cũng không thể lí giải được. Từ đầu hắn đã rất háo hức khi được đến trường rồi kết bạn mới, nhưng khi thấy những người kia nhìn chằm chằm vào Ánh Ánh, Ánh Ánh lại mỉm cười xinh đẹp như vậy đáp lời thì hắn cảm thấy không thích một chút nào

Hắn không thích Ánh Ánh chơi với người khác, hắn không thích Ánh Ánh mỉm cười với người khác, hắn không muốn tình cảm của Ánh Ánh xan xẻ cho những người khác, hắn chỉ muốn Ánh Ánh là của riêng hắn thôi đâu..

"Ánh Ánh, Thiên không thích Ánh Ánh đi cùng bọn họ" Nhìn ai đó đang xem xung quanh tìm đám người kia, Hoàng Thiên Tinh cụp mắt xuống, giật giật tay áo của cô ủy khất nói

"Tại sao a?" Trông Hoàng Thiên Tinh như một chú chó nhỏ bị nhân khi dễ liền buồn cười không thôi, thật là dễ thương kinh khủng  \,,>0<,,/

"Bởi vì Ánh Ánh sẽ không còn để ý đến Thiên nữa, lúc đó Thiên sẽ rất thương tâm..."

Thương tâm?? Há há há, chắc cô cười chết, hắn là học từ này ở đâu vậy?? Tuy nội tâm đang gào thét dữ dội nhưng ngoài mặt Hoàng Diệu Ánh vẫn là dịu dàng, ôn nhu vừa xoa đầu hắn vừa nói

"Chị đương nhiên sẽ không quên Thiên nga, sao Thiên có thể nghĩ như vậy đâu?"

"Ánh Ánh hôm qua cười thật xinh đẹp với bọn họ, Ánh Ánh không nắm tay Thiên" Mỗ đại gia nào đó đáng yêu cáo trạng

Hả? Cười xinh đẹp? Đó là cười xã giao thôi mà? Không nắm tay? Này, quả thực là có, nhưng mà là tại thật sự thời tiết quá nóng nên nắm tay thôi mồ hôi cũng làm lòng bàn tay ẩm ướt, rất khó chịu nha

"Được rồi được rồi, sau này nhất định sẽ luôn nắm tay Thiên có được không. Còn nữa, gọi chị!" Không hiểu sao từ lúc mới sinh ra đến giờ, hắn chưa bao giờ gọi cô một tiếng chị, lúc nào cũng 'Ánh Ánh'. Hoàng Thiên Tinh vốn dĩ vô cùng nghe lời cô, nhưng không hiểu sao dù bảo hắn sửa bao nhiêu lần nhưng hắn vẫn nhất quyết không làm theo.

Ai, bỗng cảm thấy làm chị như vậy thật thất bại. Chỉ là, Hoàng Thiên Tinh dù như thế nào cũng chỉ là một đứa bé ba tuổi, chưa nghĩ được quá nhiều. Hắn chỉ là cảm thấy từ "Ánh Ánh" nghe hay hơn cái từ "chị" kia rất nhiều. Sau này lớn, khi đã hiểu chuyện hơn một chút, Hoàng Thiên Tinh nhất định vẫn không gọi "chị", bởi vì hắn biết chị em chỉ có thể là chị em....

Nhìn tên nhóc nào đó vẫn cứng đầu không chịu mở miệng, Hoàng Diệu Ánh đành bất lực thở dài, đưa tay lên xoa mái tóc mềm mềm của Hoàng Thiên Tinh như muốn tìm sự an ủi

"Ánh Ánh, Tinh Tinh hai cậu đến sớm thế?" Đoàn Vũ Nghiên người chưa thấy đâu đã nghe thấy tiếng

Doãn Hiên Nguyệt cùng Đoàn Vũ Mộng theo sau cũng lên tiếng chào hỏi. Còn chưa kịp mở miệng chào lại, đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng chứa đầy bất mãn cùng cảnh cáo của Hoàng Thiên Tinh

"Không cho gọi 'Ánh Ánh' " Hắn muốn mình là người duy nhất gọi cô là Ánh Ánh, không thể để hắn bắt chước được

"Ách, xin lỗi" Đoàn Vũ Nguyên cũng bị hắn dọa cho hết hồn, đành máy móc xin lỗi.

"Được rồi được rồi, dù sao cũng chỉ là cái tên thôi mà. Ba cậu cứ gọi tôi tiểu Ánh liền có thể" Hoàng Diệu Ánh bất đắc dĩ cười cười, dù sao cũng chỉ là cái tên, cũng đâu cần phản ứng mạnh như vậy

"Hảo" Doãn Hiên Nguyệt cất giọng nhẹ nhàng trả lời đánh tan bầu không khí căng thẳng sặc mùi thuốc súng này

"Cô vào lớp rồi, chúng ta về chỗ thôi" Cuối cùng, nhờ câu nói của Đoàn Vũ Mộng mà mọi người cùng về chỗ ngồi được sắp xếp sẵn của mình. Và tất nhiên, hai chị em Hoàng Diệu Ánh ngồi cạnh bên nhau rồi

Cô giáo trẻ trung bước vào lớp, nhìn một loạt các thành viên trong lớp xong liền nở nụ cười tiêu chuẩn nói

"Hôm nay lớp chúng ta sẽ học làm làm những chiếc vòng tay để tặng cho người phụ nữ chúng ta yêu thương nhất trên thế gian này. Cô sẽ làm mẫu một lần trước, sau đó các em có thể tự mình làm theo sở thích của bản thân. Nhớ là đừng nuốt những viên đá này nhé"

Ngôi trường này đúng là dành cho người thừa kế học thật rồi, Hoàng Diệu Ánh nghe qua liền biết đây không đơn thuần là xỏ vòng tay để chơi rồi. Đây là bước đầu để huấn luyện nên một người thừa kế tài giỏi, không cần mọi thứ đều tnh thông nhưng nhất định phải biết mọi thứ

Chiếc vòng này theo lẽ thường, những chiếc vòng này sẽ được bọn họ tặng cho mẹ của mình. Người mẹ sẽ nhìn sự tinh xảo và sáng tạo của chiếc vòng để sắp xếp những lớp học thêm phù hợp cho con, học tập mọi thứ mà một người thừa kế nên biết

Nhìn một rổ những viên đá quý muôn màu muôn kiểu, Hoàng Diệu Ánh cười hiểu ý, 26 năm cô sống ở kiếp trước không phải là bù nhìn. Những thứ này chưa bao giờ có thể làm khó được cô, huống chi nghề tay trái của cô ở kiếp trước là thiết kế trang sức đá quý đâu

Hoàn thành xong phần của mình, khẽ ngước mắt lên nhìn xung quanh lớp, thấy ai cũng đang tập trung hoàn thành tác phẩm của mình, Hoàng Diệu Ánh bỗng cảm thấy đau lòng. Bọn nhỏ xứng đáng được sống như những người bình thường, chứ không phải điên cuồng học tập để trở thành người thừa kế

Đoàn Vũ Nguyên cùng Doãn Hiên Nguyệt cũng vừa làm xong chiếc vòng của mình, ngồi suy tư ngẩn ngơ. Bọn hắn là nên tặng cho ai bây giờ? Nên tặng cho mẹ...hay cho Tiểu Ánh? Bọn hắn yêu mẹ nhưng bọn hắn thật sự cũng rất thích tiểu Ánh, rất thích.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Đoàn Vũ Nguyên cùng Doãn Hiên Nguyệt bỗng cùng đồng loạt đứng dậy tiến về chỗ Hoàng Diệu Ánh. 

Nhìn hai tiểu soái ca đang bước về phía mình, Hoàng Diệu Ánh không hiểu, bọn hắn đến đây làm chi nga?

"Tiểu Ánh, tôi tặng cậu chiếc vòng này"

"Tiểu Ánh, bổn thiếu gia cho cậu cái này đấy, là bổn thiểu gia làm hư mất rồ mới cho cậu, đừng có mà hiểu lầm đấy!"

Hai cách nói hoàn toàn trái ngược nhau làm cho cô cảm thấy rất buồn cười nha, nhìn đi nhìn đi, hai tai của bọn hắn đỏ lên rồi kìa

"Ha ha, cám ơn hai người" Đáng lẽ cô nên hỏi bọn hắn vì sao không đưa cho mẹ mình mà lại đưa cho cô, vì cô sợ bọn hắn sẽ đổi ý. Không phải cô tiếc gì cái vòng này mà là cô thật sự không muốn hai đứa trẻ đáng yêu ngây thơ này sẽ ....Ai

Hoàng Diệu Ánh cũng không để ý đến tâm ý của hai tiểu hoàng tử của chúng ta, cứ nghĩ con nít chưa hiểu chuyện nên cũng không nghĩ nhiều

Chưa kịp đeo hai chiếc vòng vào tay thì tay kia đã bị Hoàng Thiên Tinh ngồi kế bên giật lấy, đeo chiếc vòng hắn làm vào tay cô, xong rồi còn mỉm cười rất hài lòng. Hắc tuyến a, chuyện gì đang xảy ra vậy, cảm thấy bản thân thiệt đào hoa nha!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro