Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh thấy 2 bạn áo trắng đang đứng chụp ảnh bên kia hồ không? Đôi bạn kia thật là đẹp đôi,bạn nam còn cầm ô che nắng cho cô ấy nữa.

Tôi giơ chiếc kẹo cầu vồng chưa kịp bóc lên chỉ về đôi nam nữ đang cười giỡn bên kia bờ hồ mà cất giọng cảm thán.
Anh chỉ lia mắt qua họ một chút,rồi cúi đầu nhìn đôi mắt lóng lánh và khoé môi cong lên vì vui vẻ của tôi mà cười nhẹ,anh cầm lấy kẹo trên tay tôi bóc vỏ rồi đưa đến bên môi cho tôi ngậm lấy.
Tôi cùng anh nắm tay dạo bước trên thảm cỏ xanh dọc theo bờ hồ chiều tà một màu xanh mát mắt. Anh cất giọng hỏi tôi.

- Anh nhớ em từng bảo rằng em không tin vào hôn nhân,nhưng khi thấy một cặp đôi hạnh phúc thì ánh mắt em vẫn lóng lánh sáng ngời,ngọt ngào mà nói lời chúc phúc.
Vậy không phải là em vẫn tin vào tình yêu sao,nhưng hôn nhân vốn sinh ra là để bảo vệ tình yêu mà.

Tôi thoáng ngạc nhiên,ngón tay đan vào bàn tay anh càng ngày càng chặt chẽ,chốc sau lại bật cười đáp lời.
- Anh biết sao em lại nói thế không?
Nếu người đó yêu em,dù người đó có là chồng người khác thì họ vẫn sẽ yêu em.
Nếu người đó không yêu em thì rõ ràng dù em có sinh con cho họ,anh ta cũng không nhất định phải yêu em.
Pháp luật sinh ra là để bảo vệ hôn nhân,nhưng hôn nhân không thể trói buộc trái tim con người.

Nói xong tôi dừng bước lại đứng ngược với hướng nắng vàng cam của hoàng hôn để cho ánh nắng chiếu trên làn da vàng, đôi mắt trong trẻo hàm chứa dư vị ngọt ngào.

- Nhưng tình yêu là một thứ rất đẹp, người có duyên gặp gỡ và bên nhau anh biết cũng không phải muốn là có. Nếu ngay cả niềm tin vào thứ tình cảm đẹp đẽ đến như thế em cũng không giữ được,vậy những ngày em sống ở cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ?
Tôi ngắt vài nhánh hoa vàng mọc dại rải xuống hồ nước,cùng anh ngồi xuống ngắm nhìn những cánh hoa trôi trên mặt hồ được ánh chiều tà chiếu vào mà đẹp đẽ đến độ khung cảnh đó không có một thiết bị nào có thể ghi lại được.
Buổi chiều ấy rất đẹp,nhưng ta chỉ có thể ghi lại bằng đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro