Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi thay đổi sớm, thay vì nói thay đổi, không bằng nói phát trước chương một cho mọi người xem, xem chương này ra sao, có cần điều chỉnh hay không. Đây là nói chương này có dao, chủ yếu ngược Lam nhị, bất quá, không được tính là con dao lớn... Đây là chương một, sẽ căn cứ vào quan điểm và ý kiến của các bạn để không ngừng điều chỉnh, chương này viết không tốt, ta rất cần ý kiến và kiến nghị của các bạn, xin cứ việc nói, phiền lòng phát biểu quan điểm của các bạn một cách kín đáo, có lẽ cung cấp một ít trở ngại, cảm tạ cảm tạ!

Chương 1:

Sau khi nhận được một phong thư của Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ đã vội vã dừng lại chuyến vân du và trở về Vân Thâm Bất Tri Xử, mới biết được huynh trưởng đã bị Liễm Phương Tôn đưa đến Kim Lân Đài để tĩnh dưỡng.

"Tĩnh dưỡng? Thân thể huynh trưởng có bệnh nhẹ?" Nhạy cảm nắm trọng điểm, Lam Vong Cơ chậm rãi nói. Gật đầu, Lam Khải Nhân ho khan một cái—— chính hắn cũng bị nhiễm phong hàn, vì vậy bất đắc dĩ gọi Lam Vong Cơ, bảo hắn mang theo Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi xử lý tộc vụ: "Vong Cơ, Hi Thần vô cùng mệt mỏi, bởi vậy, trong khoảng thời gian này khổ cực cho ngươi."

"Vong Cơ đã hiểu." Quy củ cúi người hành lễ sau đó rời khỏi phòng ngủ thúc phụ, trong đầu Lam Vong Cơ cũng đã có dự tính.

"Trạch Vu Quân được Liễm Phương Tôn đưa đi Kim Lân Đài đã hơn một tháng."

Cũng không nghĩ là Hàm Quang Quân sẽ hỏi mình, Lam Tư Truy suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: "Lúc đầu còn có viết thư gửi về, trong thư nói mình ở Kim Lân Đài hết thảy đều tốt, sau này thư liền ít đi, nửa tháng qua, đến cả một phong thư cũng không có."

Sắc mặt Lam Vong Cơ hơi trầm xuống, khẽ gật đầu biểu thị đã hiểu.

Kim Quang Dao cũng không nghĩ là Lam Vong Cơ sẽ tới chơi. Cư nhiên hắn biết, Hàm Quang Quân vừa mới trở về Vân Thâm Bất Tri Xử liền mã bất đình đề* chạy tới Kim Lân Đài, ngược lại cũng không sợ một đường bôn ba. Rót ra một bình bích loa xuân tốt nhất, Kim Quang Dao chỉ thong dong ngồi trên ghế chủ vị, khóe miệng ngậm ý cười nhạt nhìn vị công tử văn nhã khí độ bất phàm bị gia phó mang theo, chậm rãi đi tới.

"Liễm Phương Tôn."

Lam Vong Cơ khẽ cúi người gật đầu, cực nhanh mà hành lễ, rồi xoay người đứng thẳng lưng, chỉ lãnh đạm ngưng mắt nhìn vị Lan Lăng Kim thị tông chủ đang ung dung trước mắt. Không hề đứng dậy, Kim Quang Dao chỉ mỉm cười, khẽ giơ tay lên ý bảo Lam Vong Cơ ngồi: "Hàm Quang Quân, một đường bôn ba, không ngại uống một ngụm trà rồi nghỉ tạm."

"Xin nhận ý tốt của Liễm Phương Tôn." Lam Vong Cơ thản nhiên nói, "Chỉ là tại hạ có chuyện quan trọng trong người, không tiện ngồi lâu."

"Hử?" Kim Quang Dao khẽ nhíu mi, "Chẳng biết Hàm Quang Quân vì chuyện quan trọng gì mà đến đây?"

Biểu tình Lam Vong Cơ không thay đổi: "Nhận được sự chiếu cố của Liễm Phương Tôn, huynh trưởng ở quý chỗ tĩnh dưỡng đã hơn một tháng. Vân Thâm Bất Tri Xử cũng có thể tĩnh dưỡng, không tiện quấy rầy Liễm Phương Tôn, lần này đến đây, là vì muốn đưa huynh trưởng trở về."

Kim Quang Dao cười cười. Hắn thậm chí không có ngẩng đầu, chỉ thong dong vì mình rót thêm một ly trà, nhưng cũng không vội mà uống, chỉ thờ ơ giương mắt: "Thế nhưng Hàm Quang Quân đã hỏi qua ý nhị ca chưa?"

Hắn vừa hỏi khiến Lam Vong Cơ khẽ giật mình, rũ mắt nói: "Chưa từng."

Kim Quang Dao ý cười càng sâu: "Nếu như thế, vì sao Hàm Quang Quân lại nghĩ, nhị ca nguyện ý trở về?"

Lam Vong Cơ lần thứ hai giật mình, trong chốc lát rốt cuộc không nói.

Lúc này mới chậm rãi uống một hớp trà, giọng nói Kim Quang Dao hơi lạnh: "Hàm Quang Quân, nếu là nhị ca không muốn, trước đây sẽ không dễ dàng đáp ứng lời mời của ta tới đây dưỡng bệnh; nếu cảm thấy quấy rầy, nhị ca cũng sẽ không ở lại đây tĩnh dưỡng đến hơn một tháng. Hàm Quang Quân có thể hiểu?"

Sắc mặt Lam Vong Cơ trở nên cứng hơn.

Phủi áo bào một cái, Kim Quang Dao chậm rãi đứng dậy, hai tay để sau lưng, không có nhìn thẳng vào Lam Vong Cơ, mà ngưng mắt nhìn phong cảnh ở ngoài cửa sổ, giọng nói càng trở nên lãnh đạm.

"Thế nhân đều biết Vân Thâm Bất Tri Xử như đào nguyên tiên cảnh, tĩnh lặng bình yên, như vậy, vì sao nhị ca lại không ở Vân Thâm Bất Tri Xử tĩnh dưỡng? Chẳng phải là bởi vì, nhị ca, gia chủ này một khắc cũng không được rảnh rỗi? Hàm Quang Quân cho rằng, chứng bệnh này của nhị ca, là vì sao có?"

Lam Vong Cơ trầm mặc sơ qua, thấp giọng nói: "...Thúc phụ nói, huynh trưởng vô cùng mệt mỏi."

Kim Quang Dao chậm rãi xoay người, lần đầu tiên chính diện nhìn kĩ Lam Vong Cơ, trong cặp mắt xinh đẹp chứa nồng nặc sự trào phúng.

"Thì ra Hàm Quang Quân cũng biết nhị ca là vì làm lụng vất vả quá nhiều, vô cùng mệt mỏi mới bị bệnh. Như vậy xin hỏi Hàm Quang Quân, vì sao nhị ca lại vô cùng mệt mỏi?"

Lam Vong Cơ trở nên trầm mặc.

"Ha." Kim Quang Dao phát ra một tiếng cười nhạt hời hợt, "Thế nhân đều biết Hàm Quang Quân vân du tứ hải, cảnh hành hàm quang, phùng loạn tất xuất, hay không biết Hàm Quang Quân có từng nghĩ tới, vì sao bản thân có thể không băn khoăn gì như vậy, thực hiện được chí nguyện trong lòng?"

Nghe ra ngụ ý của hắn, Lam Vong Cơ biết mình đuối lý, chỉ rũ mắt không nói.

Kim Quang Dao lại không có ý định buông tha hắn.

"Ta tuy chỉ là nghĩa đệ của nhị ca, lại biết nhị ca không dễ dàng gì." Không nhìn Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao lại trở lại ghế chủ vị của mình ngồi xuống, đem trà đã hơi lạnh đổ đi, một lần nữa rót ra trà mới: "Tuy không có cách giúp đỡ nhị ca, chí ít, ta không biết làm những việc quá ngỗ nghịch, khiến nhị ca vì ta phí sức lao lực. Vì vậy, xin Hàm Quang Quân yên tâm, nhị ca ở tệ chỗ rất tốt, ta tự sẽ chiếu cố hắn thật tốt, đợi hắn khỏi rồi, lại về Vân Thâm Bất Tri Xử cũng không có muộn."

Buổi nói chuyện, khiến cho sắc mặt Lam Vong Cơ một trận xanh trắng. Kim Quang Dao chỉ giả vờ không phát hiện, vừa định khéo léo ra lệnh đuổi khách, chợt nghe Lam Vong Cơ thấp giọng mở miệng, đảo qua mới tới là nhuệ khí lạnh thấu xương, lại có vài phần thỉnh cầu.

"... Có thể hay không cho ta thấy mặt huynh trưởng một chút?"

Dừng tay đang châm trà một chút, Kim Quang Dao thản nhiên nói: "Tất nhiên là có thể."

Lúc chậm rãi đứng dậy chuẩn bị dẫn đường, hắn lại nhàn nhạt bổ sung một câu.

"Bất quá, lúc này nhị ca đang nghỉ ngơi, ta tin Hàm Quang Quân tự có chừng mực."

Lam Vong Cơ rũ mắt: "Tất nhiên."

Mặc dù không thích Kim Quang Dao, nhưng Lam Vong Cơ vẫn là tạ ơn hắn nguyện ý để cho mình gặp huynh trưởng một chút, lại để cho hắn thời gian quý giá cùng huynh trưởng ở một mình trong phòng.

Mặc dù, lúc này huynh trưởng là đang ngủ.

Hai tháng ngắn ngủi không gặp, huynh trưởng đúng là gầy đi không ít. Lam Vong Cơ phát giác, mình đã rất lâu rồi chưa từng nhìn kĩ huynh trưởng ở một khoảng cách gần như vậy. Vì tuổi tác dần dần lớn, hắn cùng với huynh trưởng đều trở nên bận rộn, số lần gặp mặt càng ít, còn nữa, dù sao huynh trưởng cũng là tông chủ, Lam gia trọng lễ nghĩa, hắn bình thường cũng sẽ không liều lĩnh vô lễ như vậy mà ngưng mắt nhìn huynh trưởng thật lâu. Mặc dù bị cho rằng giống với huynh trưởng, nhưng Lam Vong Cơ thủy chung nghĩ, huynh trưởng so với mình lớn lên rất tốt, ngũ quan tuấn tú thanh nhã, mặt mày đều ôn nhuận nhu hòa.

Nhưng lúc này, huynh trưởng gầy gò như vậy không nói, cho dù đã đi vào giấc ngủ, mi tâm thậm chí còn cau lại, hình như có rất nhiều sự bất an ẩn giấu ở giữa, nhưng lại đoạn tuyệt với tâm tư, không cho người ngoài biết được. Tâm trạng trở nên ảo não quá mức, Lam Vong Cơ cho tới giờ khắc này mới hiểu được mình đã tùy hứng đến cỡ nào, bắt đầu từ chuyện của Ngụy Anh bản thân đã đứng ra đối mặt với Lam gia, sau đó chiến dịch Loạn Táng Cương, Ngụy Anh bỏ mình, hắn vân du tứ phương cố chấp vấn linh, mặc dù thỉnh thoảng cũng trở về hỗ trợ Lam gia, nhưng chống đỡ toàn bộ Lam gia, bận về việc... tộc vụ, vẫn là huynh trưởng. Huynh trưởng một mực yên lặng lặng lẽ gánh vác tất cả, mà hắn đã làm được cái gì cho huynh trưởng? Làm sao có tự tin đến Kim Lân Đài tìm Liễm Phương Tôn đòi người?

Mặc dù không thích Liễm Phương Tôn, nhưng Liễm Phương Tôn thân là nghĩa đệ, vì huynh trưởng làm việc, so với hắn thân đệ này còn nhiều hơn.

Đã gần đến đêm, trong phòng chưa hề thắp nến, ánh sáng từ từ đem huynh trưởng bao phủ trong đêm tối. Lam Vong Cơ không kìm nổi lòng giơ tay lên, muốn chạm vào huynh trưởng, muốn vuốt phẳng nếp uốn giữa hai chân mày của hắn, rồi lại gắng gượng ngừng.

Sau khi lý trí trở về, tim đập kịch liệt đã từ từ êm dịu xuống.

Hành động muốn chạm vào như bị mê hoặc vậy, hắn không thể giải thích, nhưng biết rõ không thể. Cuối cùng cúi đầu thật sâu ngưng mắt nhìn huynh trưởng đang ngủ say một cái, hắn mới chậm rãi xoay người, rời khỏi phòng ngủ.

Mỉm cười nhận lấy cái lễ bái biệt của Lam Vong Cơ, Kim Quang Dao nhìn chăm chú đối phương ngự kiếm rời đi, bóng đêm mông lung không che giấu được sự lãnh đạm trong cặp mắt.

So với Trạch Vu Quân mặc tông chủ phục cùng với tông chủ phát quan, Kim Quang Dao càng thích dáng dấp Lam Hi Thần tháo ra phát quan chỉ mặc thường phục để tĩnh dưỡng. Công tử văn nhã ngũ quan tuấn tú sau khi tháo phát quan liền chỉ đơn giản buộc tóc, dựa vào chiếc gối mềm mại dệt bằng tơ tằm có thêu hình kim tinh tuyết lãng, cười tiếp nhận lấy chén thuốc của đệ hắn, nhẹ nhàng chậm chạp nói: "Làm phiền A Dao phí tâm."

"Nhị ca, giữa ta với người, cần gì phải khách sáo như vậy." Ngồi trên chiếc ghế bên giường, Kim Quang Dao nhu hòa nhìn chăm chú vào Lam Hi Thần bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch, rồi rất tự nhiên nhận lấy chén không từ trong tay Lam Hi Thần, để xuống một bên, lúc này mới lên tiếng nói: "Có một chuyện, có lẽ nên cho nhị ca biết."

"Chuyện gì?"

Nhận được ánh mắt hỏi thăm của Lam Hi Thần, Kim Quang Dao nhàn nhạt nói: "Đêm qua Hàm Quang Quân tới thăm, muốn đưa nhị ca trở về."

Lúc Lam Hi Thần nghe được "Hàm Quang Quân" thì ngẩn ra, sau khi nghe thấy muốn đưa hắn trở về liền nhíu mày, trong con mắt hiện lên một tia chống cự cùng tâm tình ảm đạm, một lúc không nói. Không nhìn thấy biểu tình Lam Hi Thần đang biến hóa, Kim Quang Dao chỉ an tĩnh đợi đối phương mở miệng, sau một hồi, Lam Hi Thần chầm chậm nói: "Có lẽ A Dao đã thay ta cự tuyệt."

"Vâng." Kim Quang Dao ôn hòa nói, "Ta biết nhị ca tạm thời không muốn trở về, vì vậy đem Hàm Quang Quân khuyên trở về."

"Đa tạ A Dao." Lam Hi Thần khẽ thở phào một hơi, vẻ mặt lộ ra chút vui mừng. Mỉm cười lắc đầu, Kim Quang Dao chỉ nói: "Nhị ca sao lại nói như vậy. Chỉ là... Nhị ca có phải đã gặp phải khốn nhiễu gì, mà tạm thời không muốn quay về Lam gia?"

Lam Hi Thần cười một chút. Đó là một việc phi thường miễn cưỡng, sau đó giống như đem người đẩy đến cực hạn, đối với tất cả niệm tưởng đã mất cay đắng nở ra nụ cười. Không có nhiều lời, Lam Hi Thần chỉ nhẹ giọng nói: "A Dao, ta cũng có lúc mệt mỏi."

"A Dao đã hiểu." Không tự chủ vươn tay nắm lấy tay của Lam Hi Thần, trong con mắt Kim Quang Dao là sự săn sóc cùng ôn nhu, "Cô Tô Lam thị to như vậy, một mình nhị ca chống giữ nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ có nhiều điều không dễ dàng. Nhưng, lúc này đã ở đây dưỡng bệnh, cũng không cần suy nghĩ nhiều, A Dao thì sẽ luôn luôn bên cạnh nhị ca."

Đưa tay nắm lấy bàn tay của Kim Quang Dao, Lam Hi Thần lộ ra nụ cười cảm kích.

"A Dao, may là có ngươi ở đây."

Kim Quang Dao cười đứng dậy: "Nhị ca, ánh nắng hôm nay rất tốt, không bằng cùng nhau đi ra ngoài một chút?"

"Được."

Lan Lăng Kim thị một mảnh hoa mỹ kim tinh tuyết lãng dưới những cơn gió nhẹ nổi lên dương quang như một hồ nước lấp lánh ánh vàng vậy, công tử văn nhã thân vận bạch sam đứng ở giữa, khiến cho khung cảnh ung dung hoa quý càng thêm thanh nhã yên bình. Kim Quang Dao đứng cách đó không xa, chỉ ôn nhu nhìn tay Lam Hi Thần phất qua một mảnh kim tinh tuyết lãng kia, trong lòng chợt hiện lên sự kiên định lạnh thấu xương của Hàm Quang Quân lúc tới đây đòi người, cùng lúc Lam Hi Thần nghe thấy Hàm Quang Quân tới đây đòi người thì buồn bã chống cự, trong lòng đã hạ quyết tâm.

Đối với Hàm Quang Quân, hắn cũng không nói tới vui mừng hay không thích, chỉ biết tâm chí người nọ rất kiên định, đêm qua tuy bị khuyên trở về, nhưng nhất định sẽ không dễ buông tha. Chỉ là, nhị ca đã không muốn gặp người, hắn đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng để nhị ca bị hắn đưa đi.

Híp mắt một cái, Kim Quang Dao biết, từ một khắc đêm qua trở đi đến Kim Lân Đài đòi người, Hàm Quang Quân này, đã được hắn coi là một đối thủ mà hắn phải đối mặt.

—————————TBC————————

Chính thức mở ra cuộc tranh giành Hoán Hoán+ hình thức ngược uông kỷ**! Hoán Hoán đến Kim Lân Đài dưỡng bệnh, uông kỷ tới đòi người, đây là cống hiến của bạn @_ hoài bích _ , đã chọn dùng, ở đây bày tỏ ý cảm ơn~ sau này còn cần một chút trở ngại, hoan nghênh các vị cống hiến cho nội dung vở kịch, chủ ngược uông kỷ, tốt nhất là dùng A Dao ngược uông kỷ~ Phần tiếp theo sẽ là 8.11, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ cập nhật chương 2, cũng có thể đột nhiên cập nhật một số câu chuyện ngắn ngu ngốc, vui vẻ.

-------------------------------------

* Mã bất đình đề: ngựa không dừng vó

** Uông kỷ: tui cũng chả biết nó là gì, nhưng tui đọc song bích/vong hi là thấy bên đại lục lại gọi Lam nhị là vậy.

-Uông: có thể có nghĩa là: +sâu rộng (nước)
                                                     +vũng, lênh láng (chất lỏng)
                                                     +vũng, ao, đầm
                                                     +oẳng, oẳng, gâu gâu, ăng ẳng (từ tượng thanh, tiếng chó kêu)

-Kỷ: chít chít, chiêm chiếp (từ tượng thanh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro