chương 1: anh ấy và tôi không giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 7/6/2018

tôi kim taehyung sinh viên năm nhất ngành luật đại học yoon-seul. tôi là một sinh viên nghèo sống ở vùng nông thôn nhỏ cùng bà. từ nhỏ tôi đã sống với bà vì cha mẹ mất sớm, cuộc sống của tôi và bà cứ yên bình trôi qua bao năm tháng. cho đến khi tôi nhận được thư báo chúng tuyển đại học, yoon-seul chính là một mơ ước lớn nhất của đời tôi là khát vọng mà tôi luôn muốn hướng tới. nhưng cuộc sống không cho tôi hạnh phúc được bao lâu khi tôi hay tin được.

" bà của cậu đang bị ung thư gian đoạn đầu. nhưng vì tuổi đã cao, sức khỏe bà cậu cũng đã yếu đi rất nhiều nên tôi e rằng nếu cậu muốn bà ấy nhanh khỏi bệnh thì nên đưa bà ấy lên thành phố. ở trên ấy công nghệ và máy móc sẽ đầy đủ hơn và phần trăm mà bà cậu khỏi bệnh cũng sẽ nhiều hơn. "

" vâng tôi hiểu rồi ạ."

lúc đó tuy bình tĩnh là thế. nhưng từ bao giờ nước mắt tôi đã không thể tự chủ mà rơi thành hai hàng. đầu ốc tôi trống rỗng, tim như ngừng đập. bà của tôi liệu sẽ khỏi bệnh chứ? bà sẽ vẫn ở bên cạnh tôi đúng không? đó là hàng vạn câu hỏi mà tôi đặt ra trong đầu. nước mắt tôi rơi ngày một nhiều ra, nhìn thấy cảnh bà nằm trên giường bệnh làm tôi thật hận bản thân biết bao. bà đã dành hết cả đời để thay cha mẹ nuôi tôi khôn lớn nhưng khi tôi chưa kịp báo hiếu cho bà, bà lại phải mang trong người một căn bệnh quái ác như thế.

tôi khoảng thời gian đó vừa học ở trường vừa đi làm thêm và chăm sóc cho bà ở viện. tôi làm việc cả ngày và đêm chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền để chữa bệnh cho bà. vì đối với tôi bây giờ bà là quan trọng nhất nếu không có bà tôi không biết phải sống sao nữa.

nhưng rồi cho đến một ngày tôi gặp được anh. một chàng trai trẻ nhưng anh gần như là đã có trong tay tất cả.

" tôi muốn giao dịch với cậu!"

anh bước vào và ngồi xuống đối diện tôi trong lúc tôi còn đang ăn dỡ nữa ổ bánh mì mà bữa sáng chừa lại. anh ngồi xuống nhìn tôi và cất giọng.

" giao dịch với tôi sao? anh có lộn người không ạ."

" không! tôi chính xác là muốn giao dịch với cậu."

giọng nói trầm ấm bất ngờ thay đổi làm tôi có chút sợ hãi. tôi thật sự rất e dè với  anh, người mà cả đời này tôi nghĩ mình chỉ thấy trên tivi lại đang ngồi đối diện với tôi một cậu sinh viên nghèo khó chẳng có gì trong tay. anh chính là người thừa kế của tập đoàn jung-jeon, có cha là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một luật sư vô cùng nổi tiếng. tôi đã thấy anh qua rất nhiều bài báo và tin tức, tôi thật sự rất ngững mộ anh,
dường như ở độ tuổi này anh đã có tất cả trong tay vậy.

" vậy... anh muốn giao dịch gì với tôi chứ?" tôi ngập ngừng hỏi anh.

" đơn giản thôi cậu làm chồng nhỏ của tôi 7 năm. tôi sẽ trả cho cậu 10 tỷ won. cậu thấy sao?"

" gì c...cơ chồng nhỏ... 10 tỷ won á..."

" đúng vậy! chỉ cần cậu đồng ý với tôi."

tôi nhìn anh bất ngờ rồi lại nhìn bảng hợp đồng anh để trên bàn đầy lưỡng lự. làm chồng nhỏ của anh ư? đây có phải là giấc mơ không? một người như anh mà lại muốn tôi làm chồng nhỏ của anh á? tôi biết rằng đây chỉ là một giao dịch có ích cho tôi và anh nhưng những điều kiện mà anh đưa ra không thể làm tôi không suy nghĩ được. nếu đồng ý bên anh 7 năm tôi sẽ có đủ tiền để trang chải cho cuộc sống, đủ tiền để trị bệnh cho bà, sau 7 năm đó tôi có thể rời đi và cùng bà sống thật hạnh phúc. nhưng nếu trong thời gian 7 năm đó tôi thật sự yêu anh thì sao? chẳng phải khi rời xa tôi sẽ là người đau khổ sao? cứ như thế tôi lại đặt ra rất nhiều câu hỏi khác nhau cho bản thân.

" tôi xin lỗi.
nhưng rất tiếc tôi phải từ chối ý tốt của anh rồi. tôi thật sự nghĩ rằng anh nên tìm một người khác thích hợp hơn đi ạ. tôi không xứng để được làm chồng nhỏ của anh đâu. dù chỉ là giao dịch đi nữa nhưng tôi thật sự không xứng đáng đâu ạ."

anh chỉ im lặng và nhìn tôi.

có thể sẽ có nhiều người nói tôi thật ngốc khi không biết nắm bắt cơ hội tốt như này. nhưng tôi với anh giống như hai đừng thẳng vậy. nếu tôi đồng ý với anh, tôi và anh cũng chỉ là hai đường song song cùng nhau đi hết một chặn đường 7 năm. nhưng tôi từ chối thì chỉ đơn giản là bỏ lỡ mất một cơ hội, tôi bỏ lỡ cơ hội của anh còn hơn bỏ lỡ cả tuổi xuân của mình chỉ để cùng anh đi trên một đoạn đường mà mãi chúng tôi sẽ không gặp nhau.

anh và tôi vốn đã không giống nhau. tôi không muốn liều mình để đâm đầu vào một điều sẽ không có kết quả.

" mong anh hiểu cho ạ."

" cậu... không phải đang còn một người bà nằm viện sao?"

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro