Chương 3: Bố là bác sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đầu thu năm 1996, sau 5 năm học Y học và 1 năm thực tập, tôi cuối cùng cũng được nhận vào làm bác sĩ Khoa nội thần kinh bệnh viện Bangkok. Tôi thật sự rất vui, vui vì bản thân đã được một kết quả xứng đáng vì sự nổ lực của mình.

Lúc sáng, tôi đã gặp được bệnh nhân đầu tiên mà mình khám chính thức được nhận, đó là một cậu trai, cậu bằng tuổi của tôi và tên cậu là Fourth, Fourth Nattawat.

Cậu có vẻ ngoài điển trai còn rất thân thiện nữa, tôi vừa nhìn đã có thiện cảm với cậu."

Ra đây là cách bố và cậu Fourth quen nhau sao? Tôi đã có thắc mắc như vậy sau khi đọc xong đoạn nhật ký bố viết phía trên. Thì ra bố tôi cũng như bao người khác, là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà bố tôi cũng giỏi nhỉ, ông làm bác sĩ khoa nội thần kinh... giống tôi...

"Ưm, viết sao đây nhỉ, Fourth bị ung thư não giai đoạn cuối và theo sự chuẩn đoán của tôi cùng bác sĩ trưởng khoa thì cậu ấy chỉ sống được đâu đó một năm nữa thôi..."

C-cái gì? Ung thư giai não đoạn cuối còn chỉ sống được một năm sao? Vậy chẳng phải cậu ấy bệnh rất nặng à? Cậu Fourth sao có thể mắc phải căn bệnh quái ác này vậy chứ?

"Bệnh nhân đầu tiên của tôi ấy vậy lại không sống được bao lâu, lúc biết thời gian còn lại của mình, cậu ấy không có một chút biểu hiện buồn nào cả. Khi tôi hỏi 'Cậu không buồn sao?' cậu ấy vậy mà đáp lại 'Người như tôi sống tiếp làm gì chứ?' Tại sao cậu ấy lại trả lời như vậy nhỉ? Cậu ấy vừa tốt bụng lại thân thiện, chẳng lẻ cậu ấy có chuyện gì không vui sao? Rất nhiều các câu hỏi hiện ra trong đầu của tôi nhưng nó chẳng có một lời giải đáp nào cả.

Sau khi kết thúc buổi đi làm đầu tiên, tôi lái xe dạo quanh thành phố một lát chứ không định là sẽ về nhà sớm, dù gì hôm nay bố mẹ tôi cũng không ở nhà, tôi cũng định là sẽ ăn ngoài. Sau khi đỗ xe vào bãi đậu xe gần công viên, tôi chọn đi bộ đến đó để tập thể dục, không biết có phải trùng hợp không nhỉ? Nhưng tôi đã gặp được Fourth ở đây, cậu ấy đang cho mèo hoang ăn Pa tê. Quả thật rất tốt bụng nhờ?

Tôi có lại chào cậu ấy và biết được rằng nhà cậu cũng ở gần công viên này... nhưng chẳng phải gần đó là khu cho người nghèo sao. Tôi tuy thắc mắc nhưng không hỏi thêm, tôi không muốn cậu ấy khó xử đâu, tôi đúng là một người tâm lí ha.

Khi viết ra dòng sau có thể tôi cũng không tin đâu nhưng hôm nay tôi đã ăn tối với Fourth, ăn những món cậu muốn ăn, cả hai còn dạo chơi đến tối muộn nhưng nực cười là lúc tôi mời cậu ấy lên xe ngồi, cậu ấy lại sợ bản thân làm bẩn xe tôi. Sao viết ra dòng đó lại có tí thương Fourth nhỉ? Những món cậu ấy chọn cũng chỉ là ở quán lề đường nhưng nó lại rất ngon, không phải xạo chứ đó là những món ngon nhất mà tôi từng được ăn luôn ấy.

Ưm, sao bây giờ trong đầu tôi bây giờ toàn hình ảnh gương mặt cậu đang cười vậy ta? Phải nói Fourth cười đẹp thật, lúc cậu cười hiện rõ lên hai má phím hồng. Cậu đúng là rất đẹp, rất rất đẹp!

Vừa về đến nhà tôi đã nhận được tin nhắn từ Fourth, cậu ấy nhắn hỏi tôi xem về đến nhà chưa và còn cảm ơn tôi vì buổi đi chơi nữa. Nói thật thì buổi đi chơi với tôi không đáng bao nhiêu tiền đâu nhưng khi thấy cậu ấy bảo rất vui thì quả thật hơn 3000 baht cũng rất đáng đó chứ.

Chắc do tôi với cậu rất hợp nên vừa trùng hợp gặp một bữa rồi đi chơi, đi ăn chung xong được một ngày là đã có ngày thứ hai rồi. Ngày thứ hai đó cũng không quá xa, là ngày mai, nguyên tuần này tôi không có lịch trực đêm nên có thể đi chơi với cậu cả tuần luôn ấy.

Tôi thích đi chơi với cậu lắm nha, đi chơi với cậu vui lắm luôn ấy, tuy đó không phải là những nơi xa xỉ nhưng ở đó còn tốt hơn những nói xa xỉ tôi từng đi qua từ trước đến nay.

Ngày mai nên đi chơi ở đâu với cậu đây nhỉ? Ăn mặc thế nào? Đi xe nào cho hợp? Dùng nước hoa mùi gì đây?

Sao tôi lại nôn đến chuyến đi chơi ngày mai với Fourth ghê ấy, chắc phải đi ngủ sớm cho ngày mai tin thần tốt để đi chơi với cậu ấy mới được."

Bố tôi có vẻ rất thích cậu Fourth và hình như là thích theo kiểu người yêu luôn ấy, có ai mới gặp người ta chưa được 1 ngày đã như vậy không chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro