Chương 5: Bé dễ thương "nắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần ôn tập, đã đến lúc bé đến trường.

Dương Song Tử đã tìm cho bé một trường tiểu học với cái tên rất thân thương "Hoa Cúc". Nguồn gốc thì sâu xa lắm, do các thầy cô ở trường này là A.R.M.Y, cực kì yêu anh Jungkook và rất thích ship thuyền Vkook, Cúc chính là mỹ thụ, phải được nằm dưới. Đó là lý do tại sao trường tên là "Hoa Cúc", thực ra mới đầu mọi người định cho là "Vê Cúc" cơ, nhưng thấy nó cứ sao sao ấy nên đổi thành "Hoa Cúc". Đặc biệt là tên này còn có ý nghĩa sâu xa lắm đó, nhưng các bạn hủ sẽ biết ngay thôi.

Dương Thiên Bình bỡ ngỡ bước vào lớp học mới, cô cảm thấy sợ khi xa papa.

"Tiểu Bình, học tốt nhé." Nói rồi Song Tử ung dung tạm biệt

"Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới này, vào đi em." Cô chủ nhiệm dịu đang gọi Thiên Bình

Thiên Bình trông quá đỗi dễ thương trong bộ đồng phục mùa đông của trường. (Ai muốn biết thì quay lại chương 2). Bé con ngại ngùng cúi mặt giới thiệu.

"Chào các cậu, tớ tên là Dương Thiên Bình."

"Thiên Bình, em xuống ngồi với Kim Ngưu đi."

Dương Thiên Bình cất cặp vào ngăn bàn, quay sang làm quen với bạn mới.

"Cậu là Kim Ngưu đúng không? Tớ là Thiên Bình, học sinh mới nên có gì cậu giúp đỡ nhé." Tô Kim Ngưu là một cậu bé mũm mĩm, rất hiền lành và dễ thương

"Tặng cậu nè, coi như là quà làm quen." Kim Ngưu lấy ra từ trong cặp một chiếc kẹo mút dâu, đưa cho cô và nở nụ cười "vô cùng đáng yêu". Khụ, nụ cười không răng cửa vì cậu nhóc bất cẩn mà đập cả hàm răng vào bậc cầu thang nên hai chiếc răng đã được về với đất mẹ

"Cảm... cảm ơn." Thiên Bình run run nhịn cười, nhận lấy chiếc kẹo. Cô nhanh chóng quay mặt sang bên kia, bịt miệng thật chặt và cười sặc sụa. Ôi trời ơi, cô không thể nhịn cười được

"Bình? Cậu sao vậy?" Cục bột ngơ ngác chọt tay vào lưng bánh bao

"Không sao, không sao." Bánh bao sau khi cười chảy nước mắt thì quay lại vô cùng vui vẻ trả lời cậu

Tiết học rất thú vị, không chút buồn chán như papa đã dạy. Đến giờ ra chơi, Thiên Bình ngơ ngác không biết làm gì thì Kim Ngưu cứ líu la líu lô ngồi nói chuyện. Chậc, hai nhóc này dễ thương quá đi, một cục bột một bánh bao, thực hợp đôi.

"Bình này, tên cậu nghe hay thế."

"Tất nhiên rồi, 'Thiên hạ thái Bình' mà." Dương Thiên Bình tự đắc khoe khoang

"Oa, ý nghĩa quá, còn tên tớ thì dở chết được, ai đời lại là 'con trâu vàng' chứ." Tô Kim Ngưu mặt mày ngắn tũn, tỏ vẻ đáng thương cắn môi

"Lo gì chứ, tên cậu hay mà." Không để Kim Ngưu kịp sướng cô đã nói thêm. "Hợp đóng quảng cáo phân bón đấy."

"A!!! Bình, đồ đáng ghét." Kim Ngưu thẹn quá hoá giận, hai bên má phồng phồng tức giận, môi nhỏ chu lên, bàn tay mềm mềm đánh liên tiếp vào bé con đang ôm bụng cười

"Haha, Ngưu à, tha cho tớ đi." Thiên Bình chạy trốn

"Còn lâu đi." Kim Ngưu đuổi theo, vẻ mặt rất quyết tâm. Người cậu to gấp đôi bạn 'Thiên hạ thái Bình' kia thì có gì lo chứ, vì ba cậu đã từng dặn, đứa nào mà bắt nạt con thì cứ dùng chiêu ' lấy thịt đè người' cho ba, đảm bảo không ai không sợ. Chỉ có điều là cơ thể mập mạp này chạy chậm quá đi

Thân thể của cục bột ục à ục ịch chạy phía sau đuổi theo bánh bao, bánh bao biết mình có lợi thế thì chạy mấy vòng liền để trêu ngươi cậu bạn. Kim Ngưu thở phì phò ngồi phịch xuống ghế, lườm con nhỏ đáng ghét kia.

"Bình... hộc hộc, đồ đáng ghét... hộc hộc!" Cục bột nhỏ đưa tay lên trán lau mồ hôi, bỗng có cốc nước lạnh chìa ra trước mặt cậu

"Uống đi, dù sao cả hai đều mệt mà." Tiểu bánh bao cũng rót một cốc nước cho mình rồi ngồi xuống cạnh cậu nghỉ mệt

Tô Kim Ngưu nhận lấy, uống một hơi hết veo.

Đang định nói gì thì lại vang lên tiếng trống vào tiết mới.

Kim Ngưu liền lặng yên lấy sách vở. Còn Thiên Bình thì đang hứng khởi, chờ được về nhà để khoe với papa.
.

.

.
Tùng! Tùng! Tùng!

Tiếng trống cứu rỗi những linh hồn của học sinh đã xuất hiện, ai ai cũng phấn khởi xách cặp đi về. Nhưng là bánh bao nhỏ của chúng ta, bé vui quá chạy ra ngoài suýt quên luôn cả cặp sách nếu không nhờ tiểu cục bột nhắc nhở.

Dương Thiên Bình với Tô Kim Ngưu vì là bạn tốt của nhau nên đợi nhau xuống cùng. Hai bé con nắm tay nhau, vui vẻ đi ra cổng trường. Ngay khi thấy papa, Thiên Bình liền buông tay ra, vẫy chào Kim Ngưu mà chạy về phía anh. Kim Ngưu thấy mẹ của mình vui vẻ chạy lại.

"Papa!" Thiên Bình lại gần kéo áo anh

"Tiểu Bình, học ngoan chứ?" Song Tử xoa đầu rồi bế cô lên

"Ngoan lắm ạ, mà sao cô giáo dạy hay thế mà papa dạy buồn ngủ thế ạ?" Cô ngây thơ hỏi

"À à, mỗi cách dạy của từng người khác nhau chứ." Dương Song Tử cười trừ. Ai đời lại so sánh giữa một thằng học sinh 15 tuổi với một giáo viên dày dặn kinh nghiệm chứ, đúng là chỉ có bánh bao nhỏ của anh mới hỏi vậy

"Mà papa ơi, hôm nay con còn được bạn cho kẹo này." Dương Thiên Bình loay hoay mở cặp lấy ra chiếc kẹo mà Kim Ngưu cho

"Ừm."

"Con ăn nha?"

"Ừ, con cứ ăn đi nhưng nhớ để bụng nhé, papa mua bánh kem cho con đấy." Anh mỉm cười nói với cô, tay lấy chiếc xe đạp điện ra

"Vâng, papa bóc cho con nha."

"Đây." Song Tử bóc một hồi xong liền đưa cho cô, rồi bế bánh bao nhỏ đang say mê mút kẹo đặt lên yên xe, anh không quên dặn. "Bám chắc vào eo papa nha."

"Vâng."

Thấy mọi thứ đều được rồi, anh liền lái xe về nhà. Gió mát ơi là mát, thổi lồng lộng làm tóc Thiên Bình bay tứ tung, che mất mắt cô mà cũng dính luôn vào miệng nữa.

"Ứm... ứm." Bé con bực bội kêu lên khi những sợ tóc của mình cứ bá đạo hoành hành như vậy

"Sao vậy bánh bao nhỏ?" Anh quay loại nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong vừa dễ thương lại vừa buồn cười, nhưng đang đi giữa đường không thể dừng lại được nên anh bảo. "Tiểu Bình, con dùng tay kéo những sợi tóc ấy ra, chúng sẽ không dính vào mặt con nữa."

Dương Thiên Bình nghe lời làm theo. Oa, quả thật là vậy nè! Hay quá!

Nhưng không như mong đợi, được có mấy giây lại như vậy. Con đường về nhà bỗng chốc trở nên xa vời với bánh bao nhỏ, tức quá, cô liền ngửa đầu ra đằng sau một chút. Ai ngờ tóc không còn bị bay tứ tung nữa, Thiên Bình thấy mình thật may mắn khi làm như vậy nhưng về đến nhà thì cổ bé mỏi gần chết. Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro