C1 - Xã hội đen tăm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Thiên Bình là học sinh cấp ba tại trường A, mười bảy tuổi. Bạch Thiên Bình chẳng phải là nhân vật nổi bật trong trường nhưng sô phận dường như muốn trêu đùa cô. Từ ngày Miêu Miêu, học sinh mới từ nước ngoài chuyển vào lớp của Thiên Bình, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

"Các cậu biết gì chưa? Bạch Thiên Bình là con hoang, không biết bố mình là ai đâu, thật tội nghiệp!"

"Bạch Thiên Bình thật sự đã ăn trộm tiền của Miêu Miêu!"

"Cậu ta đã đi quyến rũ đàn ông ở các quán ba đấy"

- ....

Những lời đàm tếu như vậy luôn được tạo ra mỗi ngày, Thiên Bình không phải không muốn phản bác lại, mà là cô nhẫn nhịn. Miêu Miêu dù sao cũng chỉ học ở đây một tháng rồi sẽ về lại nước ngoài, những người trong trường hùa theo cô ta cũng chỉ vì cái gọi là tiền.

"Nghe nói mẹ cậu đang nằm viện? Có cần tôi phải giúp không?"

Trên sân thượng trường học, Miêu Miêu cầm trên tay một chiếc túi lớn nhìn Thiên Bình đang bị vài nữ sinh trói sau khi tỉnh lại.

"Oa, nhiều tiền thật đấy Bạch Thiên Bình, cậu đã làm cách nào để có nó vậy, bán thân sao?"

Miêu Miêu mở chiếc túi ra, khuôn mặt không tránh khỏi vẻ ngạc nhiên. Đó là số tiền hơn mười tỷ mà Thiên Bình đã đi vay ở bọn xã hội đen. Mười bảy tuổi? Bạch Thiên Bình cô kiếm nó dễ dàng như vậy?.

"Tôi sẽ giúp cậu bằng cách này..."

"Đại tỷ, như vậy không phải sẽ rất phí sao?"

Một trong nữ sinh đi theo Miêu Miêu tiếc nuối nhìn ngọn lửa đang tiến gần đến túi tiền.

"Đừng lo, tôi sẽ trả cho các cậu nhiều hơn sau vụ này"

Thiên Bình bị trói với một thanh sắt trên sân thượng. Sau khi kiếm được số tiền đó cô đã vội vàng chạy đến bệnh viện, ai ngờ rằng bước đến cổng bệnh viện đã bị một đám nam sinh cao lớn chặn lại. Nếu là bình thường đám nam sinh này sẽ không là gì đối với Thiên Bình, chỉ tiếc rằng chúng dùng thủ đoạn vô cùng bỉ ổi là đánh thuốc mê khiến cô không kịp trở tay mà ngất đi.

Từ khi tám tuổi, Thiên Bình đã lén mẹ đi học các loại võ thuật, cho đến bây giờ khả năng của cô không khác gì một sát thủ. Thiên Bình học nó là vì để bảo vệ mẹ và bản thân mình. Bố của Thiên Bình trước đây là một con sâu rượu, ham mê cờ bạc, sau khi ông mất đã để lại một đống nợ cho mẹ con cô. Ngày ngày những chủ nợ đến đòi tiền, hai mẹ con cô phải chạy trốn khắp nơi để tránh họ.

Trốn được một hai hôm không có nghĩa là tránh được cả đời, mẹ của Thiên Bình từ đó mà sinh bệnh. Những thứ thuốc bình thường chỉ có thể giảm đau, không thể chữa khỏi. Thiên Bình từ đầu đã luôn muốn đưa mẹ tới bệnh viện nhưng mẹ cô ngăn lại và nói bản thân mình không sao. Thiên Bình hiểu ý mẹ, hai người không có tiền. Có bệnh không chữa, bệnh càng thêm bệnh!

Đến khi đưa được mẹ cô đến bệnh viện thì bệnh đã tới giai đoạn cuối. Bác sĩ nói cần phẫu thuật nhanh chóng, như vậy sẽ có cơ hội sống thêm vài năm.

Thiên Bình tham gia vào đại hội võ thuật của xã hội đen và giành được chiến thắng, giành được chiến thắng chúng sẽ làm theo một yêu cầu của người thắng trận. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng đến với Thiên Bình như vậy, nhìn thấy "cao thủ", đám người xã hội đen không thể bỏ qua. Chúng muốn Thiên Bình gia nhập xã hội đen, sau đó cô có thể mượn bao nhiêu tiền cũng được. Tình thế cấp bách, cô đành thuận theo.

"Thiết Miêu Miêu, chúng ta vốn không thù không oán"

Thiên Bình cố gắng giãy giụa, ánh mắt nổi lửa, gằn từng chữ nói.

Miêu Miêu có hơi rùng mình, không ngờ ánh mắt của Bạch Thiên Bình khi nổi giận lại trở nên đáng sợ như vậy.

"Thù oán sao? Nhắc mới nhớ, hôm trước cậu quên không chào tôi"

Thiên Bình biết đấy không phải là lý do duy nhất Miêu Miêu muốn hại cô.

Thiết Miêu Miêu rải số tiền của Thiên Bình ra rồi đổ thứ gì đó như xăng dầu lên.

"Thiết Miêu Miêu, cậu đừng có làm càn"

Khi Thiên Bình dùng hết sức thoát khỏi thanh sắt, số tiền đã bắt đầu bén lửa. Cô vội chạy tới dập lửa, mặc cho chân tay có bị bỏng.

"Thiết Miêu Miêu!"

Thiên Bình gằn giọng, chạy tới bóp cổ Miêu Miêu.

"Con xin lỗi"

Một tuần sau trên tay Thiên Bình là tro cốt của mẹ. Hôm trước cô bóp cổ Miêu Miêu khiến cô ta gần như hấp hối, lúc đó Miêu Miêu mới nói sẽ trả lại số tiền. Để có số tiền đó không phải nhanh, cô ta nói cần thời gian để bố mình gửi từ nước ngoài sang. Thiên Bình biết, vốn dĩ Miêu Miêu không có ý trả lại!

"Đừng khóc nữa"

Ma Kết đưa cho Thiên Bình một chiếc khăn giấy.

"Ai khóc chứ, nước mưa đó! Sau này cậu cũng đừng quan tâm đến tớ nữa"

Thiên Bình không có ý trách Ma Kết nhưng lý do lớn nhất khiến Miêu Miêu ghét cô là vì cậu.

Tiền đã mượn, nợ phải trả. Thiên Bình đi đến địa bàn của bọn xã hội đen. Khi đến nơi, có giọng nói vọng từ bên trong cánh cửa mời Thiên Bình bước vào. Lần này đến cô đem tất cả đồ dùng cá nhân, không khác gì đang chuyển nhà.

"Hiện đại vậy sao?"

Thiên Bình bước vào, sau cánh cửa lại là một khu rừng sao? Cô quay lại nhìn phía sau lưng thì cánh cửa đã biến mất. Kéo theo cái vali đi loanh quanh, Thiên Bình nhận ra đây là một khu rừng thật sự!!!

____
(Xuyên không rồi nha, nam chính sẽ xuất hiện ở chap sau! Mọi người muốn Yết hay Song là nam chính đây??)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro