Thằng câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày nói một câu đi rồi tụi tao mua hết đống số này cho!-Đám bợm nhậu cười khả ố.
Thằng câm bặm môi bặm miệng để cố nói hay để tránh những giọt nước mắt buồn tủi lăn ra.
-Không nói hả? Không nói thì đi chỗ khác!
Thằng câm bước đi. Cả đám hô hố cười theo, rồi một gã trong đám thắc mắc.
-Ủa, sao nó câm mà nó không điếc ta?
Thằng câm đến góc ngã tư, trỏ trỏ tay mua cái bánh bao nóng hổi rồi vội chạy về phía rìa sông, nơi con bé mù đang ngồi co ro nghe mưa. Thằng câm ngồi xuống.
-Bánh bao thơm quá! Anh bán được nhiều không? Có ai chọc ghẹo anh không? Mà anh ăn gì chưa, sao lại mua cho em?
Thằng câm cười gí cái bánh vô tay con bé mù. Nó câm, nó điếc nhưng nó nghe rõ tiếng lòng người. Cũng giống như con bé mù, không nhìn thấy gì nhưng thấy được thằng câm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro